Quần áo nam không có nhiều kiểu dáng lắm, Trì Vọng cũng không thích mấy thứ lòe loẹt, chọn bộ đơn giản, gọn gàng, chưa đầy nửa tiếng đã chọn xong, chỉ là vẫn chưa quyết được đôi giày nào.
Sau khi mua xong, cậu thấy Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc vẫn đang lựa chọn nên ngồi chơi điện thoại chờ.
Thực ra, cậu không hay lên mạng, trong lòng cũng chẳng bận tâm gì, cầm điện thoại chỉ để chơi trò xếp kẹo giải trí.
Có lẽ do thời tiết quá nóng, Trì Vọng cảm thấy hơi bực bội.
Khi Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc chọn xong quay lại, cậu đưa hết đồ cho họ: “Cầm về giùm mình, mình phải đi làm đây.”
Lạc Liên Vân: “…… Cậu đúng là chẳng lúc nào ngừng nghỉ.”
Trì Vọng nhận ra ngay vấn đề của mình, cảm giác bực bội vừa rồi quả nhiên là vì chưa đi làm thêm.
Chỉ cần được đi làm là sẽ thấy dễ chịu.
Công việc của cậu ở công ty khởi nghiệp phần lớn làm tại quán net.
Cậu có cái laptop cũ mua lại với giá 800 tệ, nhưng cấu hình không đủ để cài nhiều phần mềm nên phải đến quán net làm việc, mua gói thành viên theo tháng, lưu hết các tài liệu ở đó. Trong ngắn hạn thì cách này tiết kiệm hơn mua máy tính mới, nhưng lâu dài thì sẽ tốn kém hơn.
Cậu đang tính dành dụm để mua cái laptop mới, nhưng giờ chưa có tiền nên đành chờ thêm.
Cậu đến quán net, hoàn thành hơn nửa công việc online hôm nay, phần còn lại cậu để dành làm vào buổi tối.
Ngày mai Trì Vọng có buổi giao lưu do Lạc Liên Vân tổ chức, nghe nói sẽ kéo dài cả đêm, nên cậu dự định xin nghỉ dạy gia sư. Thật ra, nghĩ đến việc này cũng thấy hơi mệt.
Nhưng thôi, cậu đành giúp Lạc Liên Vân một phen, biết đâu lần này hắn lại thoát ế được.
Thời gian trôi qua trong những công việc bận rộn của Trì Vọng. Cậu thậm chí còn tranh thủ làm thêm một chút cho công việc online của ngày mai, chỉ để lại một vài việc nhỏ chờ sau khi về từ buổi giao lưu sẽ hoàn thành nốt.
Đây chính là ví dụ cho câu “chưa tốt nghiệp đã có 10 năm kinh nghiệm.”
Cuối tuần đến, Trì Vọng rảnh rỗi một chút lại cảm thấy không quen, nên liền mượn máy tính của Lạc Liên Vân để hoàn thành nốt những việc còn lại. Cậu sắp xếp tài liệu, chuẩn bị các bảng báo cáo và gửi cho Dương tỷ đồng nghiệp.
Dương tỷ nhắn lại: “Làm nhanh vậy sao?”
Trì Vọng trả lời: “Vâng, chị cứ để trễ chút rồi gửi lên cho tổ trưởng nhé, hôm nay em bận việc.”
Dương tỷ hiểu ý ngay: “Biết rồi, cứ yên tâm đi, chị sẽ gửi vào ngày kia.”
Trì Vọng nhắn lại biểu tượng: “Thật phiền phức.”
Là sinh viên, thời gian là thứ cậu có nhiều, nên làm việc nhanh cũng chẳng được thưởng, còn có khi lại bị giao thêm việc.
Cậu đã quá thấm thía cái gọi là “cày bừa” ở môi trường công sở!
Buổi chiều, sau khi cùng bạn cùng phòng học xong, Trì Vọng bắt đầu chuẩn bị đi dự buổi giao lưu.
Thực ra cậu không có hứng thú tìm bạn gái, nhưng đã nhận lời giúp nên cậu vẫn giữ thái độ lịch sự, không đến mức quá hờ hững.
Vì thế, Trì Vọng tắm táp sạch sẽ, tự cắt tỉa tóc và cạo sạch dù chẳng có mấy râu, như một nghi thức chỉnh chu trước khi ra ngoài.
Cậu chọn một chiếc áo thun màu đen có họa tiết nổi bật và chiếc quần túi hộp cùng màu. Lạc Liên Vân thấy xong liền trầm trồ, giơ ngón cái khen cậu đẹp trai.
Trì Vọng bình thản trước lời khen, từ nhỏ đến lớn cậu đã quen với điều này, nghe mãi cũng thành nhạt.
Thư Đình Ngọc trước khi đi vẫn còn đang nhai snack, Lạc Liên Vân thấy vậy bèn bóp trán thở dài, “Đừng ăn nữa tổ tông ơi, bỏ đó, nhanh đi đánh răng, nhớ mang theo cả kẹo cao su.”
Thư Đình Ngọc không mấy vui vẻ, làu bàu: “Mình đi chỉ để ăn thôi mà.”
Lạc Liên Vân liền gào lên: “Mau lên!”
Thư Đình Ngọc giật mình, vội bỏ snack xuống đi đánh răng.
Trì Vọng nhìn Lạc Liên Vân với ánh mắt không hài lòng: “Làm gì mà hung dữ thế, làm sợ trẻ con.”
Lạc Liên Vân đáp: “…… Đừng giả vờ nữa, cậu cũng đâu ít lần nói to với Thư Đình Ngọc.” Trì Vọng đáp tỉnh bơ: “Mình không lớn tiếng, chỉ là giọng hơi cao hơn bình thường.” Thư Đình Ngọc đánh răng xong đi ra, Lạc Liên Vân lúc này mới nói bọn họ sẽ đến đâu. “Khách sạn Kim Ngọc? Đây chẳng phải là khách sạn năm sao nổi tiếng sao? Các cậu có nhiều tiền thế à?” Trì Vọng ngạc nhiên hỏi. Lạc Liên Vân ưỡn ngực đáp: “Lần này chúng tôi tập hợp 24 người, thực hiện nguyên tắc ‘người giàu trước dẫn người giàu sau,’ mỗi người góp 500 tệ, tổ chức cả đêm ba phần, ăn tối làm quen, sau đó đi karaoke giao lưu, cuối cùng là một buổi tiệc BBQ khuya, toàn bộ chi phí do các nam sinh chịu trách nhiệm.” Trì Vọng: “…… Cũng chịu chơi đấy.”