Xin Chào, Kết Bạn

Chương 1

Phòng nam sinh 404, trường đại học H.

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đang chuẩn bị ngủ trưa thì cửa phòng đột nhiên mở ra, là Trì Vọng.

Cậu bước vào, nhìn thấy sàn nhà đầy bụi bẩn, không kiềm được mà nói: “Thư Đình Ngọc, hôm nay tới lượt cậu dọn dẹp, sao phòng này không thấy dọn gì thế?”

Thư Đình Ngọc đang nằm, nghe Trì Vọng nói vậy liền vội vàng bò dậy, lấy cây lau nhà, “Để tớ làm ngay đây.”

Trì Vọng đi ra ban công lấy nước nóng, rồi nhìn thấy thùng đồ của Lạc Liên Vân có vài bộ quần áo cũ, để qua đêm cộng với cái nóng làm chúng bắt đầu bốc mùi.

Lạc Liên Vân vội kéo chăn lên che đầu, nhưng không tránh khỏi ánh mắt Trì Vọng, “Lạc Liên Vân, mau giặt đồ đi, mùi rồi đấy.”

Lạc Liên Vân: “…”

Hắn chẳng nói gì, ngoan ngoãn bò dậy đi giặt đồ.

Trì Vọng không ở lại lâu, cậu rót đầy ly nước nóng, giám sát Thư Đình Ngọc lau xong sàn, mới hài lòng rời đi. Trước khi đi, cậu còn nói với Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc: “Đợi tôi về, tôi mang trà chanh mát lạnh cho các cậu nhé.”

Thư Đình Ngọc đáp: “Được, cậu về sớm nhé, chiều ba giờ còn có tiết đấy.”

Trì Vọng gật đầu rồi rời đi.

Lạc Liên Vân giặt xong đồ, phơi lên rồi mới quay lại nằm xuống.

Phòng của họ vốn dành cho bốn người, nhưng hiện tại chỉ còn ba. Người thứ tư là một phú nhị đại, gia đình rất giàu, vừa khai giảng đã chuyển ra ngoài ở. Nghe nói gia đình mua cho hắn một căn hộ gần trường.

Ba người còn lại, thực ra Trì Vọng là nhỏ tuổi nhất. Sau khi kết thúc năm nhất, cậu mới vừa tròn mười tám, nghe nói trước đây nhảy lớp, lúc mới vào trường khuôn mặt cậu rất trẻ con, hai má tròn trịa dễ thương, cười lên sáng như ánh mặt trời, có chút ngượng ngùng.

Dù nhỏ tuổi nhất, nhưng cách cậu cư xử lại rất trưởng thành, khác hẳn các bạn cùng lứa, nên dần dần cả Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đều nghe lời cậu.

Phòng nam sinh thì hay bừa bộn. Cả Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đều là soái ca, nhưng thói quen sinh hoạt lại chẳng mấy gọn gàng, đồ đạc để lung tung, quần áo phơi cả đêm rồi mới giặt, giày thì để lộn xộn.

Trì Vọng thì lại khác hẳn, cậu rất ngăn nắp, có chút cầu toàn, ban đầu vì mới vào học chưa thân quen nên cậu cũng nhẫn nhịn, nhưng sau này thân thiết hơn thì cậu không ngại ngùng nữa, thường xuyên nhắc nhở cả hai giữ phòng sạch sẽ.

Thư Đình Ngọc thường đùa bảo Trì Vọng giống mẹ mình, chẳng ngờ lên đại học vẫn có cảm giác như được mẹ chăm lo.

Thực ra, Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân đều rất khâm phục Trì Vọng. Gia đình cậu không khá giả, năm ấy cậu nhập học một mình. Áo có lỗ vẫn mặc, hành lý chỉ có vài bộ quần áo và hai đôi giày, quần áo đã giặt đến bạc màu. Người tinh ý nhìn là hiểu ngay cậu có hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng nhìn vào phong thái của Trì Vọng, lại không thấy cậu giống người thiếu thốn.

Trì Vọng rất đẹp trai, lúc mới vào trường, khuôn mặt cậu vẫn còn nét bầu bĩnh trẻ con, đôi mắt đen sáng, sống mũi cao, môi hồng răng trắng, tạo nên vẻ tươi sáng và tinh tế. Cậu cao, khoảng 1m8 – chiều cao hiếm thấy đối với người miền Nam.

Dù nghèo, nhưng Trì Vọng lại rất tự tin, không hề tự ti chút nào, lúc nào cũng điềm tĩnh, hào phóng.

Khó mà tưởng tượng với lịch học bận rộn như thế, cậu còn làm ba công việc một ngày, tận dụng thời gian trống tối đa mà vẫn không ảnh hưởng đến việc học. Thậm chí, năm nhất cậu còn đứng đầu ngành, quả thật rất ngầu.

Cả Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân đều thấy khó mà làm được như cậu.

Quan trọng hơn nữa là, Trì Vọng rất thông minh, học gì cũng nhanh. Thư Đình Ngọc đăng ký học lớp guitar vào năm nhất, mỗi lần tập trong phòng, Trì Vọng đi làm về vẫn còn sức ngồi học theo, chẳng bao lâu đã biết chơi thành thạo. Nghe nói sau đó cậu còn tận dụng kỹ năng này làm thêm ở quán bar, thay thế tạm trong ban nhạc, mỗi tháng kiếm được hơn một nghìn tệ.

Điều này khiến Thư Đình Ngọc cảm thấy việc bỏ ra 7000 tệ học guitar có chút ngớ ngẩn.

Cả hai cũng rất tò mò, Trì Vọng làm thêm suốt một năm, dù không kiếm được quá nhiều, nhưng với sự tiết kiệm của cậu thì chắc cũng dư dả hơn. Thế mà cậu vẫn rất tiết kiệm, ít mua quần áo mới, ăn uống cũng không xa xỉ, chẳng rõ tiền cậu kiếm được đã đi đâu.

Khi hỏi, Trì Vọng chỉ trả lời qua loa.

Thư Đình Ngọc đoán rằng cậu có nỗi niềm riêng, nhưng chưa ai khai thác được gì từ cậu. Dù bề ngoài Trì Vọng dễ gần, nhưng lại rất biết giữ chừng mực.

Vì vậy, đôi lúc Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân vẫn cảm thấy họ chưa hiểu hết về cậu.

Chuyện đó tạm gác lại, hai người họ đang ngủ trưa thì Trì Vọng đã quay lại, mang theo cho mỗi người một ly nước chanh mát lạnh.

Dù chỉ là thứ rẻ tiền, nhưng từ tay Trì Vọng, nó lại khiến người ta cảm thấy đầy tình cảm chân thành.