"Ừng ực. "
Tuy không có yết hầu, nhưng cũng không cản trở cổ họng nàng lên xuống.
Lá gan vừa mới lớn mạnh lên, trong nháy mắt đã nghênh đón đợt rét đậm mùa đông, run lẩy bẩy trong gió lạnh mưa to.
Cố Chiêu: ...
Cố lên, sợ nó là thua!
Đối diện với đôi mắt quỷ quyệt đáng sợ kia, Cố Chiêu nặn ra một nụ cười: "Phượng Tiên muội muội rất đáng yêu."
Kim Phượng Tiên u ám mở miệng: "Nhưng mà, Phượng Tiên thích xinh đẹp, không thích đáng yêu, mẹ ta nói, lớn thành đại cô nương rồi, sẽ vô cùng xinh đẹp."
"Tiếc là, ta không lớn được nữa."
Nó cúi đầu, không nhìn mắt Cố Chiêu nữa, bàn tay hơi xanh trắng dán lên lớp vỏ xanh biếc của cây trúc xanh.
Đêm đông sương giá nặng nề, cây cỏ tảng đá lạnh băng, sự ấm áp duy nhất là ngón tay có phần gầy gò nhưng thon dài của Cố Chiêu đang đặt trên mu bàn tay nó.
"Ấm áp thật đó." Kim Phượng Tiên than thở: "Tiểu Chiêu ca ca, Phượng Tiên rất thích huynh, huynh cũng thích Phượng Tiên, đúng không?"
Cố Chiêu cẩn thận dè dặt: "Đương nhiên."
Kim Phượng Tiên toe miệng cười: "Ta tin huynh, huynh xem, huynh vừa đến đã chọn cây trúc này, ta được chôn ở đây, ca ca thích nó, chắc chắn là vì nó có hơi thở của ta."
Cố Chiêu trong lòng đắng chát.
Thôi được rồi, vận may này đúng là không tệ.
Kim Phượng Tiên mong đợi: "Ca ca ở lại chơi với ta được không, ở lại trong rừng trúc này, mãi mãi ở bên ta được không."
Cố Chiêu thương lượng: "Ca ca tối về ngủ, ngày mai ban ngày lại đến, được không?"
"Không được!" Giọng nữ đồng vυ't cao có hơi chói tai, "Tiểu Chiêu ca ca phải ở bên ta mãi mãi!"
Gương mặt Kim Phượng Tiên lập tức trở nên âm trầm: "Nếu không, ta dọa huynh đó!"
Cố Chiêu bịt tai lại, có chút bất đắc dĩ.
Người ta đều nói thích không phải là chiếm hữu, yêu là cống hiến và thành toàn, đã thích nó thì phải yêu nó bảo vệ nó, chứ không phải trêu chọc dọa nạt nó.
Tình yêu kiểu trêu chọc, đó là sự chưa trưởng thành của mấy đứa tiểu học!
Phượng Tiên muội muội, muội dùng sai cách rồi.
......
Phi phi phi!
Cố Chiêu thầm mắng bản thân suy nghĩ lung tung, vội vàng kéo những tạp niệm bay loạn trở về, tầm mắt lại lần nữa rơi trên người Kim Phượng Tiên.
Không biết từ lúc nào, nhiệt độ xung quanh lạnh dần đi từng chút một, Kim Phượng Tiên cúi đầu, ánh mắt như quyến luyến quấn quanh mu bàn tay Cố Chiêu, trong mắt là sự tham lam và khát vọng không nói hết lời.
Bộ áo bông đỏ kia như sống lại, tựa như máu tươi đang chảy.
Vô số sương mù xám như sợi tóc từ người Kim Phượng Tiên tràn ra, rất nhanh, khuôn mặt nó bị sương mù xám bao phủ, nhìn không rõ ràng, chỉ có đôi mắt hạnh toàn lòng trắng, thỉnh thoảng có ánh sáng quỷ dị âm u lóe lên.
Cố Chiêu bừng tỉnh.
Thì ra, sương mù xám trên l*иg đèn của ông nội và trên người Triệu Đao đại thúc là thứ này.
Sương mù xám, chính là quỷ khí.
Đêm qua, Cố Xuân Lai và Triệu Đao, bọn họ gặp ma rồi!
......
Trong rừng trúc dần nổi sương mù, sương trắng mênh mông, tầm nhìn của mọi người lập tức yếu đi, có người lớn lanh trí nghiêng đầu nhìn đuốc trong tay, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Không ổn!
Chỉ thấy ngọn đuốc vốn đang cháy hừng hực, bất tri bất giác đã bị sương mù bao phủ ăn mòn, ánh sáng ngọn đuốc cũng yếu đi, nhìn qua chưa bằng nắm đấm người lớn.
"Mau mau, mọi người mau ra khỏi rừng trúc."
Cố Chiêu nghe tiếng quay đầu lại.
Người lớn cầm đuốc che chở cho đứa trẻ cầm đèn đi ra ngoài rừng trúc, nhìn mấy đứa trẻ lớn hơn như Cố Chiêu, vẫy tay từ xa: "Đừng ngây ra đó, mọi người mau theo kịp."
Cố Chiêu quay đầu lại.
Kim Phượng Tiên đã bị sương mù xám bao phủ, nơi hai người chạm vào nhau giống như một tảng băng lạnh.
Là nó sao?
Sương mù này, là do quỷ khí đưa tới sao?
......
Tầm nhìn càng lúc càng kém, Triệu Gia Hữu đưa bàn tay rảnh rỗi ra, mò mẫm về phía trước: "Cố Chiêu, Cố Chiêu, đệ ở đâu? Chúng ta phải đi thôi!"
Bùi Minh Hạo kéo Triệu Gia Hữu lại: "Huynh đi đâu đấy? Hướng đó là đi vào rừng sâu, sương mù dày lắm rồi, chúng ta ra ngoài trước đã!"
Triệu Gia Hữu sốt ruột, "Không được, vẫn chưa tìm thấy Cố Chiêu."
"Ê ê, người này, kéo ta làm gì, buông tay ra, ta phải đi tìm đệ ấy, ta đã hứa với cha ta rồi, tối nay phải chăm sóc đệ ấy cẩn thận, buông tay buông tay!"
Giọng của Triệu Gia Hữu và Bùi Minh Hạo rất gần Cố Chiêu, như thể ở ngay bên cạnh, nhưng hai người lại cứ như không nhìn thấy Cố Chiêu, tự mình tranh cãi.
Triệu Gia Hữu muốn gọi Cố Chiêu cùng đi, Bùi Minh Hạo lại nghĩ nên ra ngoài trước, biết đâu Cố Chiêu đã đi theo người lớn rồi, mà dù chưa đi thì cũng phải ra khỏi rừng trúc trước, đợi sương mù tan bớt rồi hẵng hay.
Hai người cãi nhau không ngừng.
Cuối cùng, Triệu Gia Hữu tức giận giẫm lên chân Bùi Minh Hạo một cái: "Ha, ta biết ngay mà, người ta đều nói kẻ phụ bạc nhất chính là thư sinh, ta thấy lời tổ tiên nói quả không sai, ngươi chính là tên thư sinh lòng lang dạ sói!"
Bùi Minh Hạo: "Hả?"
Triệu Gia Hữu trừng mắt, "Nhìn cái gì mà nhìn, nói ngươi đó, ta khinh, vừa mới nhận Chiêu ca, còn chưa gọi cho thân thiết đâu, ngươi quay ngoắt đã không cần nữa rồi."
Nghe rõ mồn một, Cố Chiêu nước mắt lưng tròng.
Vẫn là Gia Hữu ca của nàng tốt.