Gõ Mõ Cầm Canh Ở Cổ Đại

Chương 11: Tiểu Chiêu ca ca

Dân gian có câu, ma không sợ bùa chỉ sợ nước bọt, người không sợ nhục chỉ sợ vợ, nơi dương khí nặng nhất của con người nằm ở dưới lưỡi.

Hành động của Triệu Gia Hữu, miễn cưỡng xoa dịu được Bùi Minh Hạo.

Mấy người tiếp tục đi về phía trước.

Triệu Gia Hữu lại vỗ vai Cố Chiêu, nhỏ giọng trách móc: "Cố Tiểu Chiêu, chuyện này phải trách đệ đấy, nhìn vẻ mặt của đệ kìa, sao mặt lại đột nhiên trắng bệch như vậy, đừng trách ta nói những lời không nên nói."

"Phải phải, lỗi của ta." Lúc này Cố Chiêu không có tâm trạng nói nhảm với hắn, qua loa đáp lại vài câu.

Ánh mắt nàng len lén nhìn về phía sau, rơi vào người cô bé phía sau Triệu Gia Hữu.

Triệu Gia Hữu chú ý đến.

"Cố Chiêu, đệ quen à?"

Cố Chiêu: "Không quen, chúng ta sắp bị bỏ lại rồi, đi nhanh thôi."

Nói xong, nàng kéo Triệu Gia Hữu muốn đi về phía trước, Triệu Gia Hữu không chịu, vừa rồi Cố Chiêu nói đúng, hắn đi lên phía trước, mọi người đều nhìn hắn, chẳng phải là mất mặt sao!

Triệu Gia Hữu: "Không sao, ta ở đây là được rồi, vừa rồi đệ cũng nói rồi, chúng ta đến sau, phải xếp hàng, đây chính là vị trí của chúng ta."

Hắn nắm chặt tay Cố Chiêu, "Đệ cũng đừng đi nữa, cha ta nói ta phải chăm sóc đệ."

Cố Chiêu: ...

Cảm ơn huynh nhé.

Triệu Gia Hữu là người tính tình hoạt bát, đã nhìn thấy bé gái áo đỏ, tự nhiên không có lý nào không chào hỏi, hắn nhiệt tình bắt chuyện.

"Muội là con nhà ai vậy? Trước đây ta chưa từng gặp muội."

Cố Chiêu âm thầm thở dài.

Được rồi, còn làm quen nữa chứ!

"Trên thị trấn lớn như, sao huynh có thể quen biết hết con nhà ai được."

"Ta đều quen biết hết!" Triệu Gia Hữu không phục, hắn chính là đại ca của đám trẻ con trong trấn, con nhà ai hắn cũng quen biết hết!

"Muội là con gái nhà họ Kim ở phố Thúy Trúc, muội tên là Kim Phượng Tiên, chào đại ca ca."

Kim Phượng Tiên ngại ngùng mỉm cười.

Cô bé đáp lời Triệu Gia Hữu, đôi mắt sáng long lanh đảo qua Bùi Minh Hạo và Triệu Gia Hữu, cuối cùng nhìn Cố Chiêu, nghiêng đầu cười ngọt ngào.

"Ca ca tên là gì vậy, mẹ muội nói, biết tên là quen biết rồi, muội thấy ca ca rất dễ mến, ca ca chơi với muội được không?"

Cố Chiêu: ...

Nàng rất muốn nói không được, nhưng lại sợ có gì không ổn.

Cô bé này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng vừa rồi, thật sự là nàng hoa mắt sao?

Cố Chiêu hít sâu một hơi, muốn bịa đại một cái tên cho qua chuyện, nhưng lại nghĩ đến, vừa rồi ba người bọn họ nói chuyện phiếm, tên được gọi qua gọi lại, cô bé này đi theo phía sau đã lâu, chắc đã nghe rõ rồi.

Cố Chiêu nắm chặt đèn thỏ trong tay, "Chào Phượng Tiên muội muội, ta tên là Cố Chiêu."

"Tên của ca ca thật hay, muội thích cái tên này." Kim Phượng Tiên vui vẻ vỗ tay.

Sau đó, cô bé đặt tay xuống, rụt rè ngước mắt lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng, cùng với hai búi tóc nhỏ hai bên, trông rất đáng yêu.

"Vậy, Phượng Tiên có thể gọi huynh là Tiểu Chiêu ca ca không?"

Tiểu Chiêu ca ca?

Cái tên này... luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Khóe miệng Cố Chiêu giật giật, sau đó gật đầu, "Được, muội vui là được."

Tiếp đó, Kim Phượng Tiên liền bám lấy Cố Chiêu, Tiểu Chiêu ca ca trước, Tiểu Chiêu ca ca sau, thỉnh thoảng lại nói vài câu trẻ con, cũng khiến người ta vui vẻ.

Vì những lời nói trẻ con của cô bé, Cố Chiêu dần dần cũng thả lỏng tinh thần.

Không sợ không sợ, nàng cũng là người đã chết rồi, cũng từng làm quỷ, cho dù là yêu tinh quỷ quái, nàng cũng không sợ!

Nghĩ như vậy, Cố Chiêu cảm thấy lá gan đang héo úa của mình lại mạnh mẽ trở lại.

Hai người vừa đi vừa nói cười, con đường dưới chân dường như cũng dễ đi hơn rất nhiều.

Con phố cuối cùng của cuộc diễu hành là phố Thúy Trúc.

Phía tây phố Thúy Trúc gần sông lớn Chương Linh Khê của trấn Ngọc Khê, vùng đất ven sông màu mỡ, cây cối tươi tốt.

Ở đó, có một rừng trúc rộng lớn hình thành tự nhiên, phố Thúy Trúc cũng được đặt tên theo đó.

Cố Chiêu dỗ dành mấy đứa nhỏ đang hơi mệt mỏi: "Cố gắng thêm chút nữa, đợi đi hết con phố này, đến rừng trúc lắc lư, hát cho thần Trúc nghe, cuộc diễu hành rước đèn hôm nay sẽ kết thúc."

Cố Chiêu: "Có lạnh không?"

Nàng nhận lấy đèn chuột mắt đỏ trong tay Kim Phượng Tiên, khi ngón tay chạm vào nhau, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Kim Phượng Tiên lạnh ngắt, giống như hòn đá bị đông cứng ngoài trời suốt đêm mùa đông.

Cố Chiêu khựng lại, sau đó như không có chuyện gì rút tay về.

Cố Chiêu: "Để ta cầm đèn cho, đợi đến rừng trúc, ta sẽ đưa lại cho muội, trời lạnh, muội mau xoa tay cho ấm đi."

"Vâng!" Kim Phượng Tiên cười ngọt ngào với Cố Chiêu, "Cảm ơn Tiểu Chiêu ca ca, Phượng Tiên thích huynh nhất."

Có lẽ vì đích đến đã ở ngay trước mắt, Triệu Gia Hữu lại có hứng thú xem trò vui phía trước.

Trăng tròn in bóng xuống sông Chương Linh Khê, tiếng chiêng trống đêm nay quá vang trời, trên mặt sông, bóng trăng bị chấn động đến vỡ vụn, như có sóng bạc lấp lánh.