Người Trương gia thấy Nhân Hoàng căn bản không xuất thủ, cứ dạo chơi như vậy, có thể hóa giả công kích quỷ mị vô hình của Hạn Bạt Thiên Nữ, trong lòng vô cùng hưng phấn.
Chỉ là có chút người lại xem thường cách làm của Nhân Hoàng, cảm thấy Nhân Hoàng không nên lòng dạ đàn bà, trực tiếp gϊếŧ Hạn Bạt Thiên Nữ, hà tất cho nàng cơ hội, cái này không khác gì thả hổ về rừng.
Trong lòng Hạn Bạt Thiên Nữ cũng nghi hoặc một chút, nếu nói người trước mặt này vô cùng mạnh, cần gì phải nói nhảm với nàng, trực tiếp rút kiếm xử lý nàng là được, tại sao muốn cho nàng cơ hội?
Nhìn Chu Văn đi từng bước tới, Hạn Bạt Thiên Nữ vẫn còn do dự không quyết, tốt xấu nàng cũng là tồn tại vô địch tung hoành thiên hạ, thời đại kia nhân loại trước mặt nàng không bằng sâu kiến, ngày đi nghìn dặm, chỗ nàng qua hàng vạn nhân loại bị hỏa diễm trên người nàng nướng thành than cốc, mà đây chẳng qua là hành vi vô thức của nàng thôi.
Bây giờ thời đại này, lại muốn nàng nhận thua một nhân loại, hơn nữa phải về úp mặt vào tường hối lỗi, khẩu khí này dù như thế nào nàng cũng nuốt không trôi.
Thậm chí Hạn Bạt đang nghĩ, mặc dù Nhân Hoàng này có năng lực gϊếŧ nàng, cùng lắm liều mạng chiến một trận thôi, còn muốn nàng cúi đầu trước một nhân loại, đây quả thực nằm mơ.
Chu Văn tự nhiên không muốn gϊếŧ Hạn Bạt Thiên Nữ, coi như hắn muốn gϊếŧ thật, cũng không có năng lực kia.
Năng lực Đế Thính hù Hạn Bạt còn được, còn muốn đánh thật, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Hạn Bạt Thiên Nữ.
Mắt thấy tới Ma mộ càng ngày càng gần, khoảng cách chỉ còn lại mấy bước, Hạn Bạt vẫn còn có ý định thu tay lại.
Ba bước. . . Hai bước. . . Một bước. . .
Chu Văn đã đứng trước Ma mộ, Hạn Bạt Thiên Nữ vẫn không chịu thu tay, vẫn còn công kích, hiển nhiên chủ ý muốn liều mạng.
Người Trương gia thấy tình này huống, đều cảm thấy chỉ sợ Nhân Hoàng phải đánh với Hạn Bạt một trận, thậm chí trong lòng còn chờ mong, Nhân Hoàng rốt cuộc có thể chém gϊếŧ Hạn Bạt hay không?
Tay Chu Văn lần nữa cầm chuôi Lục Tiên kiếm, có điều không trực tiếp rút kiếm ra, mà trước tiên khẽ thở dài một tiếng, tiếc rẻ nói:
- Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, Thần, Ma đầy trời đều muốn bái ta, chẳng lẽ ta không chịu nổi cái cúi đầu của ngươi?
Tất cả người Trương gia nghe Chu Văn đột nhiên nói một câu như vậy, đều hơi ngẩn ra, mặc dù Nhân Hoàng mạnh mẽ, được công nhận là đệ nhất cao thủ của nhân loại, nhưng nếu nói cái gì trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, còn muốn Thần, Ma đầy trời đi bái hắn, cái này hơi quá đáng rồi, khó tránh khỏi quá tự đại.
Mà mặc cho ai cũng nhìn ra, Hạn Bạt Thiên Nữ chuẩn bị muốn liều mạng đánh một trận, làm sao đi bái hắn.
Nhưng Hạn Bạt Thiên Nữ nghe được câu này, thân thể lại run lên, không thể tin trợn to mắt nhìn Chu Văn.
Câu nói này, nàng thực sự quá quen thuộc, lúc trước vị Nữ Đế đại nhân kia, cũng đứng trước mặt nàng, nói một câu như vậy.
Mặc dù nàng không nhìn thấy khuôn mặt của Chu Văn, nhưng ngữ khí và thần thái lúc Chu Văn nói chuyện, cực kỳ giống vị Nữ Đế kia, mà chuyện đó chỉ có nàng và vị Nữ Đế kia biết, hẳn không ai biết nữa.
Trong lúc nhất thời, tinh thần Hạn Bạt Thiên Nữ vô cùng hốt hoảng, phảng phất thấy được vị Nữ Đế lúc trước kia.
- Ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Chờ ta tiễn ngươi sao?
Chu Văn nghe trộm được tiếng lòng của nàng, biết hình ảnh lúc trước giữa nàng và Nữ Đế kia, mới nói một câu như vậy.
Câu nói này, càng khiến Hạn Bạt Thiên Nữ như bị sét đánh, như gặp Ma, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Văn.
Chuyện mọi người không ngờ tới phát sinh, nguyên bản Hạn Bạt Thiên Nữ muốn liều mạng, mặc dù không bái thật, nhưng nhẹ nhàng thi lễ đối với Nhân Hoàng, sau đó quay người tan biến bên trong Ma mộ.
Địa hỏa trùng thiên kia cũng theo Hạn Bạt Thiên Nữ biến mất mà nhanh chóng thu lại, trong chốc lát hỏa diễm ngập trời đều trở về bên trong Ma mộ, chỉ còn một thanh âm vang vọng trên không trung:
- Ta chờ ngày ngươi qua đời!
Đám người Trương Tư Ưu rất kinh ngạc, lời này của Hạn Bạt Thiên Nữ không khác gì thừa nhận lời Nhân Hoàng nói lúc trước, chỉ cần một ngày Nhân Hoàng không chết, nàng sẽ không xuất thế.
Theo Hạn Bạt Thiên Nữ trở về Ma mộ, dấu hiệu Ma hóa trên người Trương gia cũng có chỗ cải thiện, nhưng cũng không cách nào khôi phục hoàn toàn, đặc biệt như Trương Xuân Thu đã bị Ma hóa nghiêm trọng, trên cơ bản không có biến hóa gì lớn, tóc vẫn trắng phất phơ, con mắt và móng tay đều như ngọc thạch.
Chẳng qua vẻ mặt tốt hơn nhiều, không giống vừa rồi tái nhợt như người chết.
- Đại ân của các hạ, Trương gia không thể báo đáp, ngày sau nếu có việc cần Trương gia, chỉ cần nói một lời, chỉ cần không phạm đạo đức, Trương Tư Ưu, nhất định sẽ đến.
Cuối cùng Trương Tư Ưu chỉ nói tên của hắn, không nói Trương gia.
Lời này có vẻ tránh nặng tìm nhẹ, nhưng từ một mặt khác mà nói, cũng là một loại hứa hẹn nghiêm túc.
- Hi vọng ngày sau Trương gia có thể giống các ngươi nói, chỉ có người Trương gia đứng, không có người Trương gia chết quỳ!
Sau khi Chu Văn nói xong, còn liếc mắt nhìn Trương gia Đại bá, sau đó quay người phá không mà đi, trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang biến mất.
Trương gia Đại bá mặt mo đỏ lên, hắn không thể nghi ngờ là nhân vật đại biểu cho bộ phận người Trương gia muốn quỳ sống.
Trương Ngọc Trí vịn Trương Xuân Thu, ánh mắt nhìn về phía Chu Văn biến mất, tựa hồ suy nghĩ được điều gì.
- Nhân Hoàng quả nhiên không phải tồn tại chúng ta có thể với tới, trước kia ta còn cảm thấy, Nhân Hoàng chẳng qua đi sớm một bước so với ta, sớm muộn gì ta cũng có thể sóng vai với hắn, nhưng hôm nay xem xét, cái này đâu phải một bước.
Trương Xuân Thu tán thưởng một tiếng, sau đó ngược lại cười nói:
- Cũng may như vậy, bằng không Trương gia chúng ta xong rồi. Nhân Hoàng này quả thật thú vị, không biết thân phận của hắn có phải nhân loại thuần túy hay không, nếu đây là nhân loại thuần túy, vậy tên Nhân Hoàng này quả thật phù hợp với hắn!
- Hẳn là…
Ánh mắt Trương Ngọc Trí phức tạp, không quan tâm lắm.
Trên đường trở về, Trương Ngọc Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn.
Chu Văn đang cưỡi Thổ Hành thú đi trên đường, vừa vặn đến một chỗ có tín hiệu điện thoại, nghe được thanh âm tin nhắn đến, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút.
Phát hiện Trương Ngọc Trí gửi tin tới, mở ra xem xét, kém chút ngã khỏi lưng Thổ Hành thú.
- Nhân Hoàng đại nhân. . . Lần sau lại tới giúp ta chăm sóc hoa… Nghe ca nhạc…
- Hẳn đoán được?
Chu Văn nghi ngờ không thôi, không biết Trương Ngọc Trí làm sao đoán hắn là Nhân Hoàng, vội vàng phản hồi lại:
- Gửi nhầm người? Ngươi biết Nhân Hoàng?
Sau khi Chu Văn gửi lại tin tức, hơi thấp thỏm bất an chờ đợi Trương Ngọc Trí phản hồi, nhưng chờ đời một hồi lâu, tin nhắn của hắn nhìn đá chìm xuống đáy biển, hoàn toàn không nhận được phản hồi nào.
Trương Ngọc Trí nhìn tin tức của Chu Văn trên điện thoại di động, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo, đóng khung chat lại, cầm di động đặt trước ngực, nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười tự lẩm bẩm:
- Có ngươi, ta không sợ hắc ám nữa!
Trong đầu Trương Ngọc Trí không ngừng quanh quẩn câu kia “Kẻ nên chết không phải ngươi, mà là những kẻ người làm khóc thút thít”.