Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên thân Nguyệt Độc, cơ bản không có người nào có thể nhìn thấy quỹ tích của viên đạn, chỉ có thể nhìn thấy kết quả.
Nguyệt Độc vẫn đứng nơi đó như lúc trước, thân hình chưa từng di động, có điều tay trái của nàng lại giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ hoàn mỹ như ngọc, kẹp lấy một viên đạn dài nhọn, hai bên viên đạn bị tay nàng kẹp lõm vào.
- Coong!
Nguyệt Độc nới lỏng ngón tay ra, mặc cho viên đạn kia rơi xuống đất, tầm mắt vẫn bình tĩnh như vậy nhìn về đại môn bắn ra đạn.
- Vậy mà kẹp được!
Mọi người đều kinh ngạc, xem chiến đấu lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên bọn hắn nhìn bộ dáng viên đạn kia thế nào.
Mặc dù bị viên đạn bị kẹp biến hình, có điều vẫn có thể nhìn ra, viên đạn do một loại kim loại đen đúc thành, bên ngoài viên đạn có một số hoa văn kỳ dị.
Có điều viên đạn đã bị kẹp biến hình, cho nên không nhìn thấy rõ ràng hoa văn thế nào?
Bành bành!
Tiếng súng một lần tiếp một lần, Nguyệt Độc vừa đi về phía cửa chính, một bên ngọc chưởng vung khẽ, viên đạn này đến viên đạn khác bị nàng kẹp trên ngón tay, trong chốc lát sáu phát súng đã đánh xong, phát súng thứ bảy vẫn chưa vang lên.
- Quá mạnh… Cổ giáo sư nói không sai, vị tiên tử này so với Long Quy mạnh hơn nhiều lắm. . .
- Sinh vật xinh đẹp như vậy, hơn nữa là Thiên Tai cấp, các ngươi nói xem, nếu nàng bị gϊếŧ có tuôn ra trứng Phối sủng hay không?
- Nếu tuôn ra trứng Phối sủng, ta sẽ đi đoạt đầu tiên.
- Ngươi có tư cách gì đi đoạt? Muốn cướp cũng là Trộm thánh và Vua nhặt nhạnh chỗ tốt đi nhặt.
Chu Văn không có tâm tư xem phụ đề, cũng không muốn nghe Cổ giáo sư và người chủ trì phân tích cái gì, tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung về phía Nguyệt Độc, hắn thấp thỏm không biết Nguyệt Độc có thể tiếp được phát súng thứ bảy.
Cho đến nay, vẫn chưa có sinh vật nào chịu phát súng thứ bảy mà không chết, vô luận Thập Hào Tử Thần có được năng lực Bất tử Bất diệt hay là Thiên Tai cấp Long Quy, đều chết.
Nguyệt Độc đi tới trước cửa, đang chuẩn bị tiến vào trong đại môn, cuối cùng phát súng thứ bảy vang lên.
Nghe được súng vang lên, tất cả mọi người không nhịn được giật mình một cái, sau đó trước tiên đi nhìn Nguyệt Độc.
Chu Văn vẫn ngó chừng Nguyệt Độc, phát súng vang lên về sau, lúc hắn thấy rõ ràng tình huống của Nguyệt Độc, không khỏi kinh ngạc.
Ngón tay Nguyệt Độc bất thình lình kẹp lấy viên đạn thứ bảy, nhưng viên đạn kia không bởi bị Nguyệt Độc kẹp lấy mà mất đi lực lượng.
Viên đạn kịch liệt xoay tròn giữa ngón tay Nguyệt Độc, ma sát với Nguyệt Quang lĩnh vực của Nguyệt Độc, đầu tiên bởi viên đạn quá nóng cho nên phát sáng lên, từ xa nhìn lại giữa ngón tay Nguyệt Độc như kẹp lấy pháo hoa.
Nguyệt Quang chi lực không ngừng va chạm với viên đạn, Nguyệt Độc cũng không hoàn toàn khống chế được viên đạn kia.
Coong!
Ngón tay Nguyệt Độc khẽ nâng, mãnh mẽ cải biến đường đạn, để viên đạn bay lướt qua người nàng.
Bởi vì tất cả quá nhanh, viên đạn rời khỏi ngón tay Nguyệt Độc về sau, phần lớn người không nhìn thấy rõ, còn tưởng rằng Nguyệt Độc đã thành công chặn phát súng thứ bảy tất sát.
Nhưng Chu Văn lại thấy được, viên đạn kia bay qua về sau, lại như vật sống, trên không trung tạo thành vòng cung, dùng tốc độ nhanh hơn bắn về phía ót Nguyệt Độc.
Bành!
Cơ hồ đồng thời, tiếng súng thứ tám vang lên, một phát này không chỉ mang theo lực công kích mạnh mẽ, thậm chí còn che giấu phát súng thứ bảy quay lại, khiến Nguyệt Độc lâm vào khốn cảnh tiền hậu giáp kích.
Thời điểm cơ hồ Chu Văn phát hiện viên đạn quẹo qua, hắn đã sử dụng không gian truyền tống đi tới Kim tinh.
Bành! Coong!
Hai tiếng súng vang về sau, đám người quan chiến phát hiện, ngón tay Nguyệt Độc cầm lấy viên đạn thứ tám, mà sau lưng Nguyệt Độc có một thanh Cổ kiếm ngăn cản viên đạn thứ bảy vòng về.
Quỷ dị chính là, viên đạn thứ bảy kia có thể đánh nổ tất cả, nhưng đánh trên vỏ kiếm kia, lại không thể đánh vỡ vỏ thanh Cổ kiếm kia, chẳng qua đánh thanh Cổ kiếm kia bay ra ngoài, viên đạn theo đó cải biến quỹ tích.
Cổ kiếm bay ra ngoài, rơi vào trong tay một người, mọi người nhìn kỹ mới phát hiện, người nắm chặt Cổ kiếm bất ngờ chính là Vua nhặt nhạnh chỗ tốt.
- Ta đi, thanh Cổ kiếm trong tay Vua nhặt nhạnh chỗ tốt rốt cuộc là cái gì? Tại sao có thể ngăn cản đạn Thiên Tai cấp?
- Đây không phải viên đạn bình thường, đó là viên thứ bảy tất sát.
- Đừng bảo nó là một thanh Thiên Tai cấp Cổ kiếm nhé?
- Không thể nào?
- Gặp quỷ, rốt cuộc Vua nhặt nhạnh chỗ tốt có lai lịch gì? Có ngăn cản viên đạn thứ bảy kia, cần gì phải đi nhặt tiện nghi? Tự mình đánh vào Dị thứ nguyên lĩnh vực Kim tinh không phải tốt hơn sao?
Mọi người đều kinh nghi bất định nhìn Chu Văn, bản thân Chu Văn cũng hơi kinh ngạc.
Hắn tự biết mình không ngăn nổi viên đạn kia, vốn định dùng một thứ gì đó cưng cứng giúp Nguyệt Độc cản một thoáng.
Cái gọi là cản một thoáng, cũng chính là kéo dài một chút thời gian, hắn cũng không hi vọng thanh kiếm kia có thể thật sự ngăn cản viên đạn kia, chỉ cần giúp Nguyệt Độc đổi thêm một chút thời gian là được.
Nhưng ai biết, Thiên Tử Tam Kiếm đã bị Chu Văn coi như vật hi sinh, lại ngoài dự liệu không bị đánh vỡ, mạnh mẽ chặn nhất kích tất sát kia.
- Thiên Tử Tam Kiếm cứng như vậy sao?
Trong lòng Chu Văn vừa mừng vừa sợ.
Từ khi dung hợp ra Thiên Tử Tam Kiếm về sau, Chu Văn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp ra thanh kiếm kia ra, cũng không biết dùng như thế nào, cho nên một mực chưa từng dùng qua, lúc này lấy ra làm pháo hôi, lại hiệu quả bất ngờ.
Nguyệt Độc nhìn thoáng qua Chu Văn, Chu Văn khẽ gật đầu đối với Nguyệt Độc, khóe mắt mang theo ý cười.
Chu Văn biết Nguyệt Độc hẳn nhận ra hắn, nhưng một giây sau, Nguyệt Độc quay người vọt vào bên trong đại môn, tốc độ của nàng quá nhanh, chờ thời điểm Chu Văn muốn theo sau, bên trong đã vang lên tiếng súng, sau đó mọi thứ lại yên tĩnh trở lại.
Trong nội tâm Chu Văn lộp bộp một thoáng, bên trong đại môn vẫn yên tĩnh như chết, Chu Văn biết hiện tại coi như mình xông vào, chỉ sợ vẫn không kịp, có điều hắn vẫn muốn vào xem, cho nên sử dụng thuấn di đi vào.
Nhưng bên trong chỉ có lối đi thông suốt bốn phương, sáu phương hướng đại môn đều tương liên, thời điểm trong game, Chu Văn đã xông vào thử.
Có điều xông vào không bao lâu đã bị gϊếŧ, một mực không tìm ra Dị thứ nguyên sinh vật bắn ra đạn.
Lần này tiến đến, Chu Văn dán lên mình Thế Thân phù, chỉ cần trúng một phát súng, liền lập tức đi.
Nhưng lần này hắn xông vào bên trong tìm một hồi lâu, không có bất kỳ sinh vật nào công kích hắn.
Lúc Chu Văn xuyên qua hành lang giăng khắp nơi, thời điểm đi tới trước một cái cổng kim loại, phát hiện Nguyệt Độc đã đứng ở nơi đó, thoạt nhìn không bị tổn thương gì, thế nhưng Chu Văn lại không thấy bất kỳ thi thể Dị thứ nguyên sinh vật nào.
Thời điểm Chu Văn đang nghi ngờ, đại môn tòa cung điện kim loại kia mở ra, bên trong phóng xạ ra ánh sáng óng ánh sáng chói.
Người trên Địa Cầu, thông qua Ma phương cũng thấy màn này, bọn hắn cũng nghi hoặc giống như Chu Văn, không biết xảy ra chuyện gì.
Thân hình Chu Văn lui lại, hắn không dám bị hào quang trong cung điện kia chiếu vào, mà Nguyệt Độc lại đứng nơi đó không có dự định né tránh.