- Tiểu Văn.
Mặc dù Âu Dương Lam không nhìn thấy tình huống chiến đấu thế nào, thế nhưng nghe kiểu nói này của Nha Nhi, mắt cũng nhìn về phía Chu Văn.
Chu Văn suy nghĩ một chút nói:
- Để ta đi thử xem.
Nếu An Thiên Tá bị gϊếŧ chết, tiếp theo sẽ đến phiên bọn hắn, Chu Văn nghĩ không bằng hiện tại ra tay luôn, ít nhất có thể nhẹ nhõm hơn một chút.
Hắn chỉ cần giải quyết Động Thế, những Thủ Hộ giả kia đối với An Thiên Tá đều không tạo thành uy hϊếp quá lớn, tốt nhất vẫn để An Thiên Tá tự mình đối phó, sự tình gϊếŧ người thế này, Chu Văn không thích lắm.
Chu Văn đi xuống Lão Quân sơn, đang chuẩn bị tiến vào chiến trường, lại đột nhiên nhíu mày, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau.
Một nhánh tiễn như u linh, lướt qua tóc trên trán Chu Văn bay qua, trên đường phi hành biến mất không thấy gì nữa.
Chu Văn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu một cái tay nắm cung, một cái tay khác tùy ý túm trên không trung, một mũi tên khác lại xuất hiện trong tay hắn, đem tiến kéo lên dây cung, nhắm ngay Chu Văn nói:
- Tiểu huynh đệ, biểu diễn đặc sắc như vậy, không nên làm gián đoạn?
- Tiêu!
Âu Dương Lam kinh hô một tiếng, nàng tự nhiên biết Tiêu lợi hại.
Lúc trước Chu Văn và An Thiên Tá đều ở đây, mà dưới tình huống chiếm ưu thế, đều không thể giữ lại Tiêu.
Mà bên người Tiêu còn hai người khác, nhìn thái độ của bọn hắn, hẳn không phải là cấp dưới của Tiêu, khả năng cao giống Tiêu, đều là Thánh đồ Thánh Điện.
Chu Văn lười nói cái gì, trực tiếp triệu hoán Kiếm Hoàn, nắm trong tay.
- Làm gì vội vã như vậy?
Tiễn trong tay Tiêu như u linh bay ra, khiến Chu Văn không thể không tránh tiễn của hắn.
Hai Thánh đồ khắc, cũng theo phương hướng khác nhau cản đường Chu Văn đi trợ giúp An Thiên Tá.
- Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lôi Bạo, Thánh đồ Tiên Thiên Thánh Điện.
Tiêu cười híp mắt chỉ một người mặc áo giáp Thủ Hộ giả, cái đầu không cao, thế nhưng dáng người phát triển nằm ngang, to xác.
Lôi Bạo hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.
Tiêu lại chỉ một vị dáng người tương đối bình thường khác, nhưng lại ăn mặc một bộ áo giáp Kim quang lóng lánh hoa lệ, như trang phục của Hoàng Đế nsoi:
- Vị này là Thánh đồ hq của Thần Hoàng Thánh Điện.
Hoàng Quyền ở trên cao nhìn xuống nhìn Chu Văn, giống như Hoàng Đế đang nhìn nô ɭệ, lạnh giọng nói:
- Tiêu, ta tới gϊếŧ An Thiên Tá, kẻ như vậy, vẫn để ngươi tự giải quyết đi.
Tiêu lại nghiêm mặt nói:
- Hoàng Quyền huynh, tuyệt đối không thể khinh địch, thực lực của hắn không kém An Thiên Tá, một mình ta không phải là đối thủ của hắn, tốt nhất ba người chúng ta cùng lên vẫn hơn.
Hoàng Quyền và Tu La nghe Tiêu nói như vậy, đều lộ ra vẻ khinh bỉ.
- Thánh đồ Quỹ Tích Thánh Điện các ngươi chỉ biết tránh nặng tìm nhẹ, đối phó một người như vậy, còn muốn tam đại Thánh đồ chúng ta hợp sức lại, nói ra không sợ mất mặt sao?
Hoàng Quyền khinh thường nói.
- Mất mặt so với mất mạng tốt hơn.
Tiêu lại xem thường, nhìn thái độ của hắn, tựa hồ chỉ cần Hoàng Quyền cùng Lôi Bạo vừa đi, hắn sẽ lập tức đi, tuyệt đối sẽ không chính diện chiến đấu với Chu Văn.
- Thôi được, thu thập một gia hỏa bất nhập lưu mà thôi, cũng không lãng phí nhiều thời gian gì. Ngược lại An Thiên Tá không chạy thoát, trước xử lý hắn, sau đó gϊếŧ An Thiên Tá cũng không muộn.
Hoàng Quyền nói xong, đã hướng về Chu Văn đi đến.
Mỗi một bước đi của hắn, Hoàng Kim ánh sáng mãnh liệt hơn mấy phần, mặc dù quang mang kia mãnh liệt, nhưng không nóng bỏng, chẳng qua có một loại áp bách không nói nên lời.
Một đám sĩ quan Lạc Nhật quân đứng trên núi quan chiến, cách xa như vậy tựa hồ bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, có loại xúc động thân bất do kỷ muốn quỳ xuống.
Sĩ quan theo An Thiên Tá tới, đều là đại lão trong quân đội, cả đám đều đạt Thần thoại cấp, ý chí được tôi luyện vô cùng cứng cỏi trong chiến tranh, lúc này mới nhịn được xúc động muốn quỳ xuống.
- Thần Thánh hoàng thể. . . Đó không phải là lực lượng đặc hữu của Tạp Bội gia tộc sao? Chẳng lẽ đây là người Tạp Bội gia tộc? Thoạt nhìn không giống, hắn hẳn là người Đông khu?
Có sĩ quan không biết rõ tình hình âm thầm kinh ngạc.
Chu Văn tự nhiên biết, Hoàng Quyền tuyệt đối không có khả năng là người Tạp Bội gia tộc, mà là gia hỏa từ Thần Hoàng thánh điện bồi dưỡng.
Chu Văn một mực hoài nghi, trước đó nghe được những bí mật tại Độc Cô gia, tựa hồ liên quan đến đám Thành đồ này.
Chu Văn hoài nghi, những cô nhi kia lúc trước được Độc Cô Thiên Thu bồi dưỡng, khả năng cao về sau tiến nhập Thánh Điện, trở thành Thánh đồ.
Bằng không trước kia danh ngạch hàng năm tiến vào Thánh địa đều do Lục đại gia tộc anh hùng khống chế, người bình thường căn bản không vào được, Thánh Điện cũng không có cơ hội gì tìm được nhân tuyển thích hợp.
Mà những cô nhi kia lại khác, nếu cô nhi giống như đúc người trẻ tuổi trong Lục đại gia tộc anh hùng, bọn hắn hoàn toàn có cơ hội thần không biết quỷ không hay tiến vào Thánh địa.
Bằng không loại Thánh đồ như Tiêu và Liệt, không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng ra được, Thánh Điện cũng không có khả năng tùy tiện tìm người làm Thánh đồ.
Nhưng đây chỉ là suy đoán của Chu Văn, Thánh đồ rốt cuộc có quan hệ gì với đám cô nhi do Độc Cô Thiên Thu nuôi hay không, Chu Văn tạm thời không cách nào xác định.
Hiện tại, Chu Văn càng muốn biết chính là, Thánh Điện và Thủ Hộ giả liên mình rốt cuộc quan hệ thế nào?
Nếu nói bọn hắn cùng bọn, thoạt nhìn không đúng, đối với sự xuất hiện của ba Thánh đồ Tiêu, đám người Động Thế thoạt nhìn ngoài ý muốn.
Nhưng nhìn phản ứng của đám người Động Thế, Chu Văn lại cảm thấy bọn hắn không xem đám người Tiêu như kẻ địch, không có quá nhiều địch ý, điều này nói rõ giữa bọn hắn không đơn giản như vậy, ít nhất bọn hắn khẳng định không xa lạ gì nhau.
Hoàng Quyền từng bước một đi về phía Chu Văn, không chỉ lực lượng hoàng quyền trên người hắn bay lên, ngay cả bên ngoài thân thể Chu Văn cũng bắt đầu xuất hiện những dây xích Hoàng Kim tỏa liên.
Những Hoàng Kim quang tỏa liên kia trói buộc lại thân thể Chu Văn, dần dần hóa thành thực chất, như là xiềng xích, một mực khóa Chu Văn lại.
- Lão Lôi, chúng ta nên lên đi.
Tiêu nói với Lôi Bạo.
- Không cần, một mình ta là đủ.
Hoàng Quyền lại cao ngạo trực tiếp cự tuyệt, theo hắn cách Chu Văn càng ngày càng gần, xiềng xích trên người Chu Văn càng ngày càng ngưng tụ, thân thể bị trói buộc càng mạnh.
Hiện tại Chu Văn phát giác, đám Thánh đồ này khả năng là những cô nhi kia, bọn hắn xác thực rất mạnh mẽ, nhưng tích cách lại khiếm khuyết, không giống người bình thường.
Chu Văn cảm thấy, rất có thể do hoàn cảnh đặc thù tạo nên, ban đầu hắn muốn quan sát thêm một chút nữa, nhưng Hoàng Quyền chạy tới trước mặt hắn, giơ Hoàng Kim chi kiếm trong tay lên, bên trên Hoàng Kim chi kiếm tản ra lực lượng hoàng quyền kinh khủng, so với thời điểm Tiêu sử dụng Thần Hoàng thánh thể còn mạnh hơn nhiều.
- Có lẽ đây chính là khoảng cách giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư đi.
Thời điểm Chu Văn âm thầm nghĩ, Hoàng Quyền đã một kiếm trảm xuống, hắn không có tâm tư nói nhảm với Chu Văn, An Thiên Tá một trong Tứ Đại Chiến Thần là đối thủ chân chính trong lòng hắn.
- Hài tử ngây thơ.
Trong lòng Chu Văn thầm than một tiếng, nắm chặt Kiếm Hoàn trong tay.