- Ta nhổ vào phi phi. . .
Linh dương kêu to, liên tục bắn ra ba ngụm máu tươi, ba ngụm máu tươi kia biến thành ba đóa Huyết hoa tung tóe, bốc lên ngăn tại đỉnh đầu bọn họ.
Oanh!
Hào quang kinh khủng đυ.ng vào ba đóa Huyết hoa, sinh ra sóng xung kích kinh khủng, trực tiếp hất đám người linh dương và Chu Văn bọn hắn bay ra ngoài.
Thân thể hùng tráng của linh dương đã che kín bằng Huyết văn, Tam nhãn chảy máu như suối.
Thân thể của nó trên không trung, bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang, mang theo Chu Văn cùng Nha Nhi lóe lên một cái rồi biến mất, lao ra khỏi Tu Di sơn, thẳng hướng về phía lối ra Thiên Nhân đạo.
Lúc này ba đóa Huyết hoa mới bị hào quang đánh nát, hào quang tiếp tục hướng về linh dương bọn hắn đuổi theo, thời điểm gần như sắp đuổi kịp, linh dương đã vọt vào lối ra Thiên Nhân đạo, nhảy lên xông ra ngoài.
Hào quang kia không cách nào rời khỏi Thiên Nhân đạo, không thể đuổi theo.
Linh dương rơi trên mặt đất, chân trước mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.
Chu Văn thuận thế rơi trên mặt đất, liền vội vàng xoay người đi nhìn linh dương, đã thấy linh dương đã bò lên, Thụ nhãn trên trán đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng chỗ mi tâm lại lưu lại một vết máu dài, thân thình đã khôi phục như bộ dáng bình thường.
Chẳng qua trên người nó vẫn còn dính rất nhiều vết máu, khóe miệng vẫn còn rướm máu.
Phun một ngụm máu mạt, linh dương hùng hùng hổ hổ nói:
- Tên Vương bát đản bên trên Tu Di sơn kia, hại Dương gia ta thu đổ ước, chờ thương thể của ta khôi phục, không gϊếŧ đến tận Tu Di sơn, cũng phải tới lấy máu tên tôn tử nhà ngươi.
Chu Văn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn linh dương, bộ dáng này của linh dương, đã lật đổ nhận biết của hắn đối với linh dương trước kia.
Cái tên này trước kia uể oải, nằm sấp ở trên ghế sa lon bất cần đời, bình thường căn bản không nói lời nào, tình cờ sẽ dùng móng viết mấy chữ, dáng vẻ vô cũng lãnh ngạo.
Nhưng hiện tại linh dương đơn giản giống lưu manh, há mồm ra là nói lời thô tục.
- Có muốn ta trị liệu cho ngươi một thoáng hay không?
Chu Văn nhìn thân thể linh dương hỏi.
- Ngay cả Cửu Chuyển Kim Đan của Lão Quân sơn còn không thể trị được thương thể Dương gia ta, ngươi có thể trị?
Tâm tình linh dương rõ ràng không tốt, trừng Chu Văn liếc mắt, vừa oán hận, đồng thời đến trước đại môn Thiên Nhân đạo phun một bãi nước miếng:
- Phi!
- Đồ ước ngươi vừa nói tới, là đồ ước gì?
Chu Văn tò mò hỏi.
Linh dương tức giận một phen, quát:
- Liên quan gì đến ngươi, lo chuyện bao đồng.
Dừng một chút, linh dương hỏi:
- Tiểu điểu thế nào rồi, nó đã ăn viên Giới Tử quả thứ ba chưa vậy?
Chu Văn nhìn bên trong Hỗn Độn châu một chút, hắn cũng muốn biết Tiểu điểu hiện tại thế nào?
Nhưng vừa xem xét xong, lập tức biến sắc, hắn quét tới quét lui bên trong Không gian hỗn độn mấy lần, nhưng không hề phát hiện thân ảnh Tiểu điểu đâu?
- Hỏng bét, không thấy Tiểu điểu, chẳng lẽ nó vẫn còn bên trong Thiên Nhân đạo?
Chu Văn lập tức khẩn trương.
- Viên Giới Tử quả thứ ba còn ở đấy hay không?
Linh dương lại rất tỉnh táo, suy nghĩ một chút hỏi.
Chu Văn hơi ngẩn ra, hiểu rõ ý của linh dương, vội vàng nhìn thoáng qua Không gian hỗn độn, phát hiện quả nhiên không thấy viên Giới Tử quả thứ ba kia đâu?
- Không thấy Giới Tử quả.
Chu Văn nói.
- Vậy thì không sao rồi, chờ qua một thời gian ngắn, Tiểu điểu tự nhiên hoàn thành tiến hóa…. Oa…
Linh dương nói xong, đột nhiên há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng lay động một cái, kém chút ngã sấp xuống, thoạt nhìn thương thể xác thực không nhẹ.
- Ta chỗ này có một khỏa Long Hổ đan tinh, có công hiệu khởi tử hồi sinh, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không?
Chu Văn thấy tình huống linh dương hỏng bét, bèn triệu hoán viên Thần thoại Long Hổ Đan Tinh kia ra.
Vừa rồi nếu không phải linh dương liều mạng, đoán chừng bọn hắn đều khó mà sống sót, mặc dù Long Hổ Đan Tinh khó có được, nhưng về sau vẫn còn cơ hội cày. Tại chỗ nguy hiểm như vậy, thêm chiến lực của linh dương, so với việc mất một khỏa Long Hổ Đan Tinh, tự nhiên có giá hơn.
- Loại mặt hàng cấp thấp này đối với Dương gia ta vô dụng, bản thân ngươi giữ lại chơi đi.
Linh dương nhìn thoáng qua đại môn A Tu La đạo, lại nói tiếp:
- Người ngươi muốn tìm, đoán chừng tám chín phần mười ngay tại A Tu La đạo, ngươi muốn đi tìm phải cẩn thận, Dương gia có thương tích trong người, không đi chơi với ngươi được.
Linh dương rất dứt khoát, dứt lời trực tiếp xoay người rời đi hướng về phía cầu Nại Hà, muốn rời khu vực Lục đạo quỷ dị này.
Nó vừa đi còn vừa mắng to:
- Dương gia ta lần này thua thiệt lớn, không sớm thì muộn ta phải đem mấy tên kia từng tên từng tên lột da rút gân, treo lên lá cờ, đốt đèn trời…
Chu Văn nhìn linh dương đi lên cầu Nại Hà, trong lòng đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu:
- Chẳng lẽ còn hàng này đánh cược với người khác chính là mở miệng nói chuyện chứ?
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Chu Văn cắn răng, quay người đi về phía đại môn A Tu La đạo, nếu đám người Âu Dương Lam không có tại Thanh Đồng Nhân, khả năng lớn nhất chính là A Tu La đạo.
A Tu La đạo là Ma đạo, không hề an toàn hơn Thiên Nhân đạo, thậm chí còn nguy hiểm hơn.
Bên trong Thiên Nhân đạo đã có tồn tại Thiên Tai cấp, bên trong A Tu La đạo khẳng định cũng có, Chu Văn chỉ hi vọng đám người A Sinh không có việc gì.
Hít sâu một hơi, Chu Văn đi vào A Tu La đạo.
Tiến vào đại môn, Chu Văn lập tức bị giật nảy mình, chỉ thấy một thanh đạo hiện ra hàn quang rét căm căm bổ xuống, sắp bổ tới mặt hắn.
Cũng may Chu Văn đã sớm chuẩn bị, trong tay Tu La đao chặn trước đao kia.
Răng rắc!
Tu La đao là Thiên Chi A Tu La biến thành, là vũ khí Khủng Cụ cấp, binh khí kia làm thế nào so sánh được, binh khí kia vừa đυ.ng phải Tu La đao, lập tức bị cắt thành hai đoạn.
Tu La đao vẫn không dừng, cắt thân ảnh cầm đao kia thành hai đoạn.
Lúc này Chu Văn mới nhìn rõ ràng, sinh vật cầm đao bổ về phía hắn là một sinh vật hình người, đeo mặt nạ ác quỷ, nửa người trên hùng tráng trần trụi, trên lưng có hoa văn quái điểu.
Đồ án quái điểu kia của hắn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vị trí vai trái sau lưng hắn, thoạt nhìn như Khổng Tước, tuy nhiên lại đỏ như máu.
Mà nửa người dưới của sinh vật kia, mặc một loại Hắc vũ phục, vừa giống váy vừa giống quần, tóm lại không nói được nó rốt cuộc là thứ gì?
- Gϊếŧ!
Tiếng gϊếŧ như núi kêu biển gầm vọt tới, khiến màng nhĩ Chu Văn đều ông ông, điếc cả tai.
Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt như là viễn cổ chiến trường, phía trên đại địa, khắp nơi đều là loại sinh vật kia, bọn chúng từng tên cầm trường đao, trong mắt tràn đầy sát ý, giống như thủy triều hướng về Chu Văn xung phong tới.
Chu Văn vung lên Tu La đao, trong nháy mắt chém gϊếŧ không biết bao nhiêu sinh vật tại phụ cận, nhưng những sinh vật kia căn bản không sợ chết, vẫn đâm đầu nhào lên.
Chu Văn một bên gϊếŧ một một bên xông về phía trước, hy vọng có thể tìm được đám người A Sinh, nhưng chưa đi bao xa, Chu Văn liền phát hiện ra vấn đề.
Những sinh vật bị hắn gϊếŧ kia, vậy mà lại sống lại, thân thể của bọn hắn coi như bị đánh thành vài đoạn, còn có thể tự động hồi phục lại, trong nháy mắt không nhìn thấy bất cứ vết thương nào, lại tiếp tục vọt lên.
- Kỳ quái? Thiên Chi A Tu La là Khủng Cụ cấp đao, đừng nói đám sinh vật này thực lực chưa đạt Thần thoại cấp, coi như Thần thoại sinh vật, chỉ sợ cũng phải hữu tử vô sinh, bọn nó lại không bị sao, điều này tựa hồ không thích hợp.
Chu Văn phát hiện vấn đề, một bên suy tư một bên xông về phía trước.
Bị đám quái vật bất tử bất diệt này quấn lấy, đám người A Sinh chỉ sợ gặp phải phiền toái lớn, hiện tại Chu Văn chỉ muốn nhanh chóng tìm được bọn hắn.
Có kinh nghiệm của lần trước, Chu Văn không thuấn di, chẳng qua không ngừng xung phong trên đất bằng, có Tu La đao trong tay, những sinh vật như thủy triều lao tới kia, căn bản không ngăn được hắn.