Nghe được cái tên này, trong lòng Chu Văn hơi giật mình, không khỏi quan sát tỉ mỉ nữ nhân kia.
Thời điểm trước đó tìm hiểu về bách quỷ dạ hành, Chu Văn đã tìm hiểu một chút thông tin về truyền thuyết thần thoại tại hải ngoại, mặc dù không nghiên cứu kỹ, nhưng nhân vật nổi danh như Nguyệt Độc này, Chu Văn tự nhiên phải biết.
Nguyệt Độc là một trong tam đại Tôn Thần của Thần hệ hải ngoại, trong truyền thuyết nàng là một trong ba đứa con của Sáng Thế thần, hơn nữa là một trong song bào thai, bên cạnh Thiên Chiếu nữ thần.
Có điều bên trong một chút truyền thuyết thần thoại, có một ít nói Nguyệt Độc là nam. Cũng có một ít truyền thuyết đem Nguyệt Độc đồng nhất với Thần bóng đêm Dạ Cơ.
Cái này đều không quan trọng, quan trọng là, nếu nữ nhân này chính là Nguyệt Độc trong truyền thuyết kia, địa vị của nàng gần với Sáng Thế chi thần nhất.
Thần thoại có thể bị khoa trương, nhưng một vị Thần có được địa vị này trong Thần hệ, coi như khoa trương thế nào, khẳng định thực lực chân chính của nàng nhất định vô cùng khinh khủng
- Ta chuẩn bị xem phim cùng nữ nhi Sáng Thế chi thần?
Chu Văn cảm thấy việc này không chân thực lắm.
Ba người Phương Minh Tô ở trên Phương Trượng sơn vài ngày, cũng không thấy Chu Văn trở về, nguyên bản trong đêm mỗi ngày đều xuất hiện hiện tượng bách quỷ dạ hành, hiện nay đã ít hơn nhiều.
Mà những quỷ quái nổi danh kia đều không xuất hiện lại nữa, mà quỷ quái mới xuất hiện đều thuộc là bình thường, không nổi danh lắm, thực lực mạnh nhất cũng lắm là Thần thoại.
Ba người tìm hiểu tin tức về sau, lại thêm xác định Chu Văn là Nhân Hoàng, thậm chí còn tưởng rằng Chu Văn đã chém gϊếŧ Thiên Tai sinh vật.
- Không ngờ hắn chính là Nhân Hoàng, thậm chí còn trẻ như vậy.
Quý Mặc Tình vẫn không thể tin được, Chu Văn thật sự là Nhân Hoàng.
Phương Minh Tô mang theo Quý Mặc Tình về tới đất liền, đồng thời âm thầm điều tra thân phận của Chu Văn.
Kết quả phát hiện tướng mạo Nhân Hoàng và Chu Văn của An gia rất tương tự, nhưng Chu Văn tại An gia này một mực trú tại Lạc Dương, không hề đi đâu, hẳn không thể nào là hắn mới đúng.
Sau khi Bạch Thạch Mỹ trở về, đem chuyện Chu Văn là Nhân Hoàng nói cho Tề Nhã Sa biết, khiến Tề Nhã Sa rất đỗi hưng phấn:
- Khó trách, hóa ra hắn là Nhân Hoàng, cái này khó trách, ta sớm nên ngờ tới, trừ hắn bên ngoài làm gì có nhân loại nào có thể trảm ra nhất kiếm như vậy… Đúng rồi… Chuyện này phải giữ bí mật… Không thể truyền ra bên ngoài…
Xem phim đối với nhân loại hiện tại mà nói, kỳ thật đã là một truyện vô cùng xa xỉ.
Dưới tình huống sinh vật phá cấm trên phạm vi lớn, thành thị mà nhân loại có thể giữ vững càng tí, đại bộ phận nhân loại đều lùi vào bên trong Dị thứ nguyên lĩnh vực nào đó, mượn nhờ sự bài xích giữa Dị thứ nguyên lĩnh vực này đối với Dị thứ nguyên sinh vật của Dị thứ nguyên lĩnh vực khác, mới có thể miễn cưỡng bảo toàn tính mạng.
Đủ loại dụng cụ và công cụ hiện đại đều bị phá hư, mà bởi đường giao thông đoạn tuyện, nguyên vật liệu vô phương được bổ sung, coi như nhà máy không bị phá hỏng, nhưng cũng khó mà tiếp tục sản xuất.
Trong môi trường này, ngoại trừ Liên bang thỉnh thoảng lưu trữ một chút video về phim ảnh và ca nhạc, việc cá nhân quay phim chụp ảnh đã hết sức hiếm thấy.
Việc lợi dụng Phối sủng thay thay thế thiết bị công nghệ cao cũng càng ngày càng nhiều, đại bộ phận khu vực nhân loại tụ tập, đều phổ cập hệ thống Phối sủng phát điện.
Thế nhưng việc nhân loại ưa thích, đôi khi không liên quan gì đến thực dụng.
Đại Ma Đầu trứ danh tại hải ngoại Tát Sắt là một tín đồ yêu thích xem phim, hơn nữa khi hắn xem phim nhất định phải đi ra rạp chiếu phim.
Chẳng qua thời đại bây giờ, thứ như rạp chiếu phim thật sự quá khó tìm, hải ngoại càng không có, cho nên mỗi lần Tát Sắt nghiện xem phim, hắn đều lặng lẽ tiến vào lục địa.
Nói đến tên Tát Sắt, mặc dù không nổi danh như Tỉnh Đạo Tiên, nhưng người biết hắn, trong lòng đều có nỗi sợ hãi tuyệt đối không dưới Tỉnh Đạo Tiên.
Mặc dù hung danh Tỉnh Đạo Tiên cực lớn, nhưng hắn gϊếŧ người không nhiều.
Ngoại trừ lần kia hắn tại trụ sở Liên bang điên cuồng gϊếŧ chóc bên ngoài, rất nhiều truyền thuyết hung tàn liên quan đến Tỉnh Đạo Tiên, kỳ thật đều do người bên ngoài thổi phồng thanh danh Tỉnh Đạo Tiên mà thôi.
Nhưng Tát Sắt lại khác, danh tiếng Tát Sắt không lớn, nhưng số lượng người hắn gϊếŧ, lại vượt xa Tỉnh Đạo Tiên, mà lại trên cơ bản không lưu người sống, cho nên có rất ít người biết hắn.
Tát Sắt mặc một bộ đồ vét, phối hợp áo sơ mi trắng cùng nơ, tóc trắng phất phơ.
Trước khi tiến vào cửa rạp chiếu phim, Tát Sắt cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lại mọi thứ, nghiêm chỉnh xếp hàng mua một tấm vé, lại muốn một phần Cocacola cùng bắp rang, sau đó như người bình thường tiến vào sảnh rạp chiếu phim.
Mấy thói quen này bắt nguồn từ khi Tát Sắt còn bé, khi đó lúc cha mẹ hắn dẫn hắn đi xem phim, đều để hắn ăn mặc thật đẹp, sau đó mua Cocacola cùng bắp rang, một nhà ba người cùng nhau xem phim.
Cho nên thói quen này, cho tới hiện tại Tát Sắt vẫn còn lưu giữ.
Tát Sắt tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, ngồi ngay ngắn, trước quan sát một chút màn hình rạp chiếu phim, cái này giống trong tưởng tượng của hắn, đây quả là vị trí Hoàng Kim để xem phim, may mắn không bị người khác mua mất, bằng không hắn phải bỏ một ít thời gian nghĩ biện pháp điều chỉnh vị trí.
Rạp chiếu phim này không tệ, bắp răng vẫn còn nóng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, Cocacola ướp lạnh, lại thêm vị trí xem phim đắc địa này, tâm tình Tát Sắt không tệ, hắn sửa sang lại nơ của mình, chờ đợi phim bắt đầu chiếu.
Đột nhiên, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi đến, mà vị trí bọn hắn chọn lựa, lại đúng trước một hàng của Tát Sắt, cái này khiến Tát Sắt khẽ nhíu mày.
Hắn nhớ lần trước đi xem phim không thoải mái, có một đôi tiểu tình lữ ngồi ngay trước mặt hắn, thỉnh thoảng nói thì thầm, thậm chí ngay trước hắn làm kiểu tình chàng ý thϊếp, ảnh hướng cực lớn đến trải nghiệm xem phim của hắn.
Thế là sau khi bộ phim kết thúc, Tát Sắt khâu miệng cặp tình nhân lại với nhau, sau đó xâu chiến tại trước cửa chính rạp chiếu phim.
Tại sao phải chờ sau khi bộ phim kết thúc? Thời gian xem phim là thần thánh, làm thế nào gϊếŧ người khi phim vẫn còn đang chiếu?
Cũng may, đôi nam nữ trẻ tuổi vừa đến rất trầm mặc, không trao đổi thì thầm gì, cái này khiến tâm tình Tát Sắt tốt lên không ít.
- Xem ra hôm nay hẳn là một ngày trải nghiệm xem phim hoàn mỹ.
Tát Sắt ngồi ngay ngắn, chờ đợi bộ phim bắt đầu công chiếu, mặc dù bộ phim này đã lâu, Tát Sắt đã xem qua mấy lần, nhưng hắn vẫn rất ưa thích, xem mấy lần cũng không chán.
Một lát sau, Tát Sắt đột nhiên nghe được thanh niên trước mặt hắn mở miệng nói chuyện.
- Ngươi muốn ăn hoặc uống chút gì không?
Tát Sắt nghe xong, lập tức trong lòng có chút nổi nóng, thầm nghĩ:
- Rốt cuộc người trẻ bây giờ bị sao vậy, không hiểu quy tắc đi xem phim gì cả, trước khi xem phim nhất định phải mua bắp răng và Cocacola ướp lạnh mới đúng, làm sao vào rạp rồi mới lại đi mua?
- Tùy tiện.
Nữ nhân kia hơi lãnh đạm nói.
- Ngươi ở chỗ này chờ ta, đừng lộn xộn, ta rất nhanh liền trở về.
Thanh niên nói xong liền đi ra ngoài, chỉ còn lại có nữ nhân trẻ tuổi ngồi đằng trước.
Nữ nhân trẻ tuổi kia vô cùng yên tĩnh, ngồi không gây động tĩnh chút nào, cái này khiến Tát Sắt hết sức tán thưởng.
Hắn còn nhớ rõ hai tháng trước, thời điểm hắn đi xem phim, một nữ nhân trẻ tuổi vừa xem phim vừa gặp hạt dưa, thỉnh thoáng lại uốn éo, thế là sau khi bộ phim kết thúc, Tát Sắt đánh vỡ hoàn toàn bộ răng của nàng, nhét vào trong bụng, tiếp theo xâu chết nàng ngay trước cửa chính rạp chiếu phim.
- Ta mang về nước chanh và hạt dưa, thử một chút đi.
Nam nhân trở về, còn mang theo hai ly nước chanh lớn và một bao hạt dưa lớn.
- Xem phim phải uống Cocacola ăn bắp rang, ngươi biết hay không vậy?
Tát Sắt hận không thể trực tiếp cướp hạt dưa và bắp răng nện trên mặt nam nhân kia.
Nhưng tu dưỡng nhiều năm xem phim như vậy, khiến Tát Sắt vẫn kiềm chế nhịn xuống, có điều trong lòng hắn đã tính toán, sau khi bộ phim kết thúc, phải giáo huấn người trẻ tuổi kia một ít quy củ khi xem phim.