Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1017: Quyền quyết định cuối cùng

Ầm ầm!

Chu Văn cảm giác được Ma Anh đang di chuyển với tốc độ cao, một giây sau lực lượng kinh khủng va chạm, sinh ra sóng xung kích và vụ nổ không thể tưởng tượng, toàn bộ Kiến thành trong nháy mắt hóa thành phế tích.

Nhân vật tí hon dựa vào Tinh Hải Giáp Xác Long khôi giáp kết hợp với Phòng Ngự Tuyệt Đối chặn nhất kích kinh khủng kia, nhưng một giây sau, Chu Văn cảm thấy trong lòng có một nỗi sợ không tên, một cỗ lực lượng vô hình đánh trên thân Nhân vật tí hon, trực tiếp xuyên thấu khôi giáp, khiến thân thể Nhân vật tí hon nổ tung, màn hình trò chơi cũng đen lại.

- Khủng Cụ hóa…. Thủ Hộ giả kia còn chưa thoát ra khỏi Thủ Hộ giả chi kén.. Vậy mà có được năng lực Khủng Cụ hóa…

Trong lòng Chu Văn khϊếp sợ.

Chu Văn rất rõ ràng, đó chính là lực lượng Khủng Cụ hóa, hơn nữa đẳng cấp tương đối mạnh, đồng thời Chu Văn đã chứng thực được một suy đoán trước đó.

Ma Anh dùng trạng thái Đại Ma Vương, cũng không phải trạng thái ẩn thân, thậm chí có thể nó nó căn bản không phải ẩn thân.

Bởi hình dáng sinh mệnh Khủng Cụ hóa quá cao cấp, nếu đẳng cấp bản thân không đạt cấp bậc kia, ngay cả nhìn cũng không thấy.

Thế nhưng loại trạng thái Khủng Cụ hóa cao cấp này, không phải mỗi Khủng Cụ hóa sinh vật nào cũng đạt được, cho tới bây giờ, Khủng Cụ sinh vật mà Chu Văn hoàn toàn không thể nhìn thấy chỉ có Ma Anh và Thủ Hộ giả Kiến thành kia thôi.

- Tốc độ trưởng thành thật sự quá nhanh, cũng không biết lúc nào có năng lực Khủng Cụ hóa.

Chu Văn hơi phiền muộn.

Hắn đã phá đảo không ít phó bản, nhưng phó bản này từ đầu đến cuối vẫn chưa thể thông quan, xem ra còn cần một khoảng thời gian nữa.

- Kỳ thật thôi động toàn bộ năng lực Đế Thính có thể cảm nhận một chút không gian ba động, nhưng trình độ như vậy, căn bản không đủ chiến đấu.

Chu Văn cảm thấy, chính mình nhất định phải tấn thăng Thần thoại, mới có thấy được Ma Anh Khủng Cụ hóa.

- Thần thoại, ta muốn tấn thăng Thần thoại, chỉ kém một bước cuối cùng, Vi Quang rốt cuộc làm thế nào tấn thăng Hoàn Mỹ Thể đây? Chẳng lẽ nói, ta thật sự phải truyền tống đến hành tinh khác sao? Nhưng trong không gian, không đạt cấp độ Thần thoại căn bản không có năng lực sinh tồn, hơn nữa cúng không có cách nào trở về, chờ hơn một tháng mới truyền tống lần nữa, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.

Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một phương pháp có thể được.

Hắn sử dụng năng lực truyền tống định vị của Mệnh hồn Tân Kỷ Nguyên, trước đó định vị tại Địa Cầu trước, sau đó dùng Mệnh hồn Vi Quang truyền tống ra ngoài, sau đó lại dùng nó quay trở về.

Điều không xác định duy nhất chính là, không biết năng lực định vị truyền tống có thể truyền tống giữa các hành tinh hay không, vạn nhất thất bại, hắn trong không gian kia nhất định phải chết.

Do dự mãi, Chu Văn vẫn không dám tiếp tục nếm thử.

Hắn dự định trở về nghĩ biện pháp chế tạo đồ vật như phi thuyền vũ trụ, quần áo không gian các loại, chờ truyền tống đến những tinh cầu khác về sau, coi như không thể truyền tống về, có thể kiên trì bên ngoài không gia vũ trụ một thoáng, chờ đợi Mệnh hồn Vi Quang khôi phục công năng truyên tống định vị.

Cuối cùng đã tới đêm thứ bảy, Cái Mạn để Lan Thi dẫn Chu Văn tới, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào Hoang Ngôn Mê Cung, đều tụ tập trước cổng chính.

Lần này Cái Mạn tự mình dẫn đội, bên trong thế hệ trẻ chỉ có Lan Thi đi theo, mặt khác chỉ có một chút người trung niên và người già.

Trên cơ bản người có thể tiến vào Hoang Ngôn Mê Cung, tiêu chuẩn ít nhất có một đầu Thần thoại Phối sủng.

Vương Lộc trong nhóm này, xem như tồn tại hết sức đặc biệt, thực lực của nàng thế nào không ai biết, mà cũng không có ai để ý, chỉ cần nàng rút bài qua cửa ải Vận Mệnh Nữ Vu là được.

- Có muốn ta đi vào chung với ngươi không?

Lý Huyền cười híp mắt nói.

- Không cần, chăm sóc tốt cho Nha Nhi.

Chu Văn buông Nha Nhi ra, sờ lên đầu của nàng nói:

- Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ở chỗ này chờ ta.

- Chu Văn, chuẩn bị xong chưa?

Cách Mã tới hỏi.

Trong lòng của hắn cho dù hơi bất mãn với việc Chu Văn không tham gia huấn luyện diễn tập, nhưng cũng biết bản thân là một thư ký, hắn không thể đem tâm tình của mình biểu hiện ra bên ngoài, cho nên thái độ vô cùng tốt.

Chu Văn khẽ gật đầu, đi tới trước mặt Cái Mạn nói:

- Cái Mạn tiên sinh, có một việc, ta nhất định phải trước đó xác nhận, lần hành động này, có phải tất cả đều nghe ta hay không?

Cái Mạn khẽ nhíu mày, Cách Mã một bên vội vàng tiếp lời nói:

- Tình huống bên trong Dị thứ nguyên lĩnh vực thiên biến vạn hóa, có rất nhiều tình huống đột xuất cần dựa vào phản ứng tạm thời, cần thời gian thương nghị, còn những cái khác tự nhiên cần ý kiến của ngài làm chủ.

Lời này của Cách Mã cũng cung kính, nhưng ý tứ trong lời nói, lại nói đến lúc đó tất cả mọi người có khả năng tùy cơ ứng biến.

- Cái Mạn tiên sinh, ý của ngài là sao?

Chu Văn nhìn thẳng Cái Mạn hỏi.

Cái Mạn trầm ngâm một chút nói:

- Ngươi còn chưa chính thức tiến vào Hoang Ngôn Mê Cung ngày chủ nhật, có rất nhiều tình huống ngươi còn chưa biết.

- Tư liệu của các ngươi cho đã đầy đủ kỹ càng, ta không cần đích thân đi, cũng biết tình huống bên trong Hoang Ngôn Mê Cung thế nào.

Chu Văn thấy lời nói Cái Mạn khẳng định như vậy, còn nói thêm:

- Hơn nữa ta đã có ước định với gia tộc các ngươi, ta khẳng định đi Hoang Ngôn Mê Cung, thế nhưng nếu không có một trăm phần trăm quyền quyết định, ta hi vọng một mình ta tự tiến vào mê cung, nếu các ngươi không yên lòng, có thể để Lan Thi đi vào chung với ta, bằng không ta cự tuyệt tham gia hành động lần này.

Lời này không chỉ khiến cường hào địa phương, ngay cả cao thủ Chung Cực gia tộc, cũng không nhịn được, lời này của Chu Văn chẳng khác nào bọn chúng đi theo chỉ làm vướng víu.

- Ngươi yêu cầu như vậy, khó tránh khỏi có chút ép buộc.

Cái Mạn nhìn chằm chằm Chu Văn nói.

- Quyền quyết định cuối cùng của ta, đây cũng là nội dung trước khi ước định, nếu các ngươi vô phương tuân thủ ước định, ta sẽ không mạo hiểm tiến vào Dị thứ nguyên lĩnh vực.

Chu Văn nói rất chân thành.

- Cái Mạn tiên sinh, nếu hắn sợ hãi không dám đi, ngài cần gì phải cưỡng cầu?

- Một kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng mà thôi, không cần để ý hắn.

- Cái Mạn tiên sinh, chúng ta đi vào đi, hắn không đi thì thôi, chẳng lẽ chúng ta không làm được sao?

Những cường hào kia, đã sớm bất mãn với Chu Văn, hiện tại càng thêm bất mãn.

Cái Mạn lại hơi khó xử, bởi Phất La Đức lần nữa căn dặn, lần này hành động, nhất định phải có Chu Văn ở đây, mới có thể thành công, để cho hắn nhất định phải mang Chu Văn theo.

- Được rồi, nếu đã ước định, vậy như ngươi muốn, ngươi có được quyền quyết định cuối cùng.

Cái Mạn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Mọi người đối với thỏa hiệp của Cái Mạn vẫn hơi khó chịu, nhưng nếu Cái Mạn đã quyết định, bọn hắn cũng không có biện pháp gì.