Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1014: Vướng víu

Đây cũng không phải nói chuyện giật gân, bởi vì Chu Văn phát hiện Hoang Ngôn Mê Cung ngày chủ nhật có sức mạnh cấm kỵ vô cùng đáng sợ.

Trừ phi có được năng lực khắc chế cấm kỵ chi lực như Thái Thượng Khai Thiên Kinh, bằng không một khắc bước vào Hoang Ngôn Mê Cung ngày chủ nhật trở đi, chẳng khác nào mở ra thời gian tử vong đếm ngược.

Căn cứ Chu Văn trong khoảng thời gian này không ngừng khảo thí, phát hiện tiến vào Hoang Ngôn Mê Cung về sau, nếu như trong vòng ba canh giờ không Nữ Vu cổ bảo, sẽ trực tiếp bị cấm kỵ chi lực gϊếŧ chết.

Đây là lực lượng quy tắc, vô luận người nào tại chỗ nào, chỉ cần không rời khỏi Hoang Ngôn Mê Cung đều không cách nào tránh khỏi.

Trong ba canh giờ tiến nhập Vận Mệnh Nữ Vu cổ bảo, có thể thu hoạch thêm hai giờ tử vong đếm ngược trong pháo đài cổ, nếu trong vòng hai canh giờ không thể thông qua Vận Mệnh Nữ Vu ngăn cản tiến vào hoa viên, cũng bị cấm kỵ chi lực gϊếŧ chết.

Tiến vào hoa viên về sau, thời gian tử vong đếm ngược trở thành một tiếng, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại trong hoa viên một giờ, bằng không nhất định phải chết.

Càng đáng sợ chính là, mỗi một khu vực có thời gian tử vong đếm ngược, sẽ không bởi ngươi tiến nhập một khu vực khác mà thiết lập lại, nó vẫn không dừng lại.

Nói cách khác, nếu hắn bên trong khu vực mê cung sử dụng hết hai giờ rưỡi, như vậy tiến vào Nữ Vu cổ bảo về sau trong nửa giờ, thời gian tử vong đếm ngược của mê cung sẽ kết thúc, lúc này trở lại khu vực mê cũng cũng chết.

Cho nên thoạt nhìn ban đầu thời gian hạn chế tại hay khu vực này rất dài, thế nhưng trên thực tế lại không có khả năng dùng nhiều thời gian dừng lại tại những nơi này, bằng không coi như lấy được Mặt Nạ đùa dai, cũng không cách nào ra bên ngoài.

Chu Văn có Thái Thượng Khai Thiên Kinh, tự nhiên không sợ, nhưng đám người Vương Lộc và Lan Thi nếu bọn hắn ở bên trong vượt quá thời gian kia, như vậy chỉ có đường chết.

Hiện tại Chu Văn đã thí nghiệm rõ ràng quy tắc này, nhưng cái này không có nghĩa là toàn bộ quy tắc Hoang Ngôn Mê Cung ngày chủ nhật, những vấn đề khác cũng cần thời gian khảo thí.

- Chu Văn, ngươi không sao chứ?

Đám người Lan Thi và Toa Đế cũng không bởi Chu Văn chơi game mà có phản ứng đặc thù gì, bởi bọn hắn đã sớm biết chơi game là thói quen không thể bỏ của Chu Văn, cho nên không cảm thấy kỳ quái gì.

- Ta? Ta không có việc gì.

Nhân vật tí hon trong trò chơi lại tử vong lần nữa, Chu Văn thu hồi điện thoại, hơi nghi hoặc nhìn Lan Thi bọn hắn, không biết tại sao bọn hắn lại hỏi như vậy.

- Huấn luyện viên, ngươi sẽ không chơi đùa cả ngày trong phòng chứ?

Vẻ mặt Toa Đế càng thêm cổ quái nhìn Chu Văn hỏi.

- Đúng vậy, có vấn đề gì không?

Chu Văn không hiểu nhìn Toa Đế.

- Quả nhiên vậy.

Vương Lộc bất đắc dĩ bưng bít lấy trán của mình, nàng biết Chu Văn gia hỏa này sẽ không nói dối.

Lan Thi cười một cái nói:

- Ngươi thật sự bình tĩnh, xem ra đã tính trước, có điều mấy người bên ngoài kia lại có chút bận tâm, bởi ngươi không hiểu rõ năng lực của bọn hắn mà truyền đạt mệnh lệnh sai lầm, nếu như có rảnh rỗi, vẫn nên đi xem bọn hắn huấn luyện diễn tập một chút đi, ít nhất hiểu rõ năng lực của bọn hắn một chút, cái này cũng là một chuyện tốt.

Chu Văn khẽ thở dài một tiếng nói:

- Cho ên ta cảm thấy, một mình ta đi vào vẫn tốt hơn, miễn mang bọn hắn vào gây phiền phức.

Lời này của Chu Văn phát ra từ chân tậm, nếu một mình hắn đi, một đường mở ra Hóa Tà và Thái Thượng Khai Thiên Kinh, căn bản không cần cố kỵ sinh tử của bọn hắn, cũng không cần nghiên cứu rõ ràng như vậy, bởi bên trong không có bất kỳ cấm kỵ chi lực nào có thể gϊếŧ chết hắn.

Mọi người trong hiện thực xông vào hoa viên nhìn một chút xem có Mặt Nạ đùa dai hay không, tựa hồ không phải việc khó gì.

Nhưng khẳng định Chung Cực gia tộc không yên lòng để một mình hắn vào, sợ hắn độc chiếm Mặt Nạ đùa dai, thứ hai cũng không có thời gian và cơ hội cho hắn tiến vào.

Cái Mạn đã quyết định thời điểm tuần sau dẫn người cùng nhau tiến vào Hoang Ngôn Mê Cung.

Lan Thi và Toa Đế nhìn nhau cười khổ, ý nghĩ của Chu Văn so với dự liệu của bọn hắn còn ngay thẳng hơn, lại cho rằng toàn bộ cường giả Bắc khu vướng víu.

Bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng, không thể để Chu Văn một mình tiến vào Hoang Ngôn Mê Cung, Lan Thi đánh phải nói:

- Nhiều người cũng có nhiều thứ tốt, dù sao Dị thứ nguyên lĩnh vực Hoang Ngôn Mê Cung rất quỷ dị, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, coi như bọn họ không giúp đỡ được cái gì, cũng có thể phân tán một chút hỏa lực, không bằng. . .

Lan Thi đang muốn nói không bằng ngươi xem một chút đi, lại Toa Đế cắt ngang nói:

- Huấn luyện viên, chúng ta đột nhiên nhờ tới việc cần về đi làm trước.

Dứt lời, Toa Đế nhanh chóng lôi kéo Lan Thi bước nhanh rời khỏi.

- Chuyện gì xảy ra?

Đến chỗ không người, Lan Thi nghi ngò nhìn Toa Đế hỏi.

Toa Đế nói:

- Có phải ngươi muốn để huấn luyện viên đi đến sân huấn luyện nhìn một chút?

- Đúng vật, ít nhất trấn an những cường giả địa phương kia.

Lan Thi nói.

Toa Đế lại nói:

- Như vậy chỉ sợ càng hỏng bét.

- Tại sao?

Trong lúc nhất thời Lan Thi không kịp phản ứng.

- Bằng hiểu biết của chúng ta đối với huấn luyện viên, coi như hắn đến sân huấn luyện khẳng định cũng ngồi một chỗ chơi game, ngươi cảm thấy xuất hiện tình huống như vậy, hắn là tốt hay là xấu?

Toa Đế nói.

Lan Thi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói:

- Có đạo lý.

Hai người đành phải chuyển lời của Chu Văn đến Cái Mạn, sau khi Cái Mạn nghe xong, không khỏi nhíu mày:

- Năng lực Chu Văn xác thực rất mạnh, nhưng ngạo mạn như vậy, căn bản không để hành động lần này trong lòng, khó tránh khỏi sơ suất.

- Tộc trưởng, ta cảm thấy huấn luyện viên nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn.

Toa Đế lại vô cùng tin tưởng Chu Văn.

- Đạo lý gì chứ? Ngay cả Hoang Ngôn Mê Cung ngảy chủ nhất, hắn còn chưa đi vào, kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ ăn nhiều thua thiệt.

Cái Mạn đã âm thầm tính toán, có nên đem quyết định cuối cùng giao cho Chu Văn hay không?

Mặc dù Phất La Đức đáp ứng cho hắn quyền quyết định, có điều tướng bên ngoài có thể không nhận Quân lệnh, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Chu Văn đưa ra quyết định không hợp lý được.

Trong lòng Cái Mạn đã quyết định, đến lúc đó nếu quyết định của Chu Văn nhất trí với quyết định của hắn, hắn tạm thời nghe Chu Văn, nếu không nhất trí, vậy liền dùng ý kiến của Cái Mạn làm chủ.

Tin tưởng người Chung Cực gia tộc và cường giả kia hẳn đều nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Chu Văn không có tâm tư nghĩ nhiều chuyện như vậy, khoảng cách đến ngày chủ nhật còn không đến hai ngày nữa, hắn nhất định phải làm rõ cặn kẽ tất cả tình huống bên trong.

Trong trò chơi, Nhân vật tí hon lại tử vong một lần nữa, khiến Chu Văn đối với Hoang Ngôn Mê Cung hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu, cuối cùng trong khoảng thời gian này, hắn trên cơ bản đều nghiên cứu cây đại thụ kia, cùng với phương pháp gϊếŧ chết nó.

Tuy nói trong hiện thức chưa chắc có cây đại thụ này, thế nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, làm thêm chút chuẩn bị vẫn tốt hơn.

Đại thụ này không phải bình thường, nó cũng có thể gϊếŧ người, chẳng qua phương thức gϊếŧ người của nó lại không rõ ràng, lại thêm vô cùng quỷ dị hơn.

Thời gian vội vàng trôi qua, mắt thấy khoảng cách đến ngày chủ nhật không còn mấy giờ, Chu Văn đột nhiên cảm giác trên người mình truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị.

- Tiểu Anh hoàn thành tiến hóa….

Chu Văn biết rõ nơi gợn phát ra gợn sóng, trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi.