Mỗi ngày không ngừng kiên trì luyện tập, mang đến hiệu quả rất tốt, mặc dù Kiếm Hoàn không tấn thăng, nhưng kiếm pháp của Chu Văn lại tăng nhanh như diều gặp gió.
Mặc dù chưa mạnh như thân pháp của hắn vậy, nhưng đã coi như nhập môn kiếm đạo, không giống lúc trước, chẳng qua cầm kiếm làm đao đi chặt chém đối thủ.
Luyện tập nhiều hơn, cũng cảm giác ra niềm vui thú mới, mặc dù đều là kiếm, nhưng kiếm khí bất đồng cần dụng kiếm pháp và ý cảnh khác biệt, cái này hết sức thứ vi diệu, chẳng qua thấy không hiểu, nhất định phải tự mình đi lĩnh hội.
Bởi chân chính khổ công tu luyện, vô luận kiếm ý hay mười ba thức kiếm pháp kia, đểu tăng nhanh như gió, Chu Văn cảm thấy mười ba thức kiếm pháp kia, rất có thể trở thành Thần kỹ tự lĩnh ngộ thứ hai của hắn.
Thời gian đã qua bảy ngày, Thất Hải Long Vương vẫn không có chút động tĩnh nào, ngủ say trong huyệt động, cái này trong tưởng tượng của Chu Văn hơi khác chút.
Mặc dù Bạo Quân Bỉ Mông đã đánh xuyên qua chất lỏng màu trắng, phát hiện bọn hắn bên trong một thứ như dạ dày, nhưng coi như bọn hắn có thể chạy đi, không thể cứu đám người Tần Linh cũng vô dụng. Cho nên Chu Văn một mực trấn an Di Già, để cho nàng tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Có điều chẳng qua chờ đợi, Chu Văn cảm thấy cũng không được, nếu chất lỏng màu trắng đã bị đánh xuyên, Chu Văn dứt khoát thử nghiệm thả Thái Cổ bào tử ra ngoài, thử xem có thể từ trong nội bộ ký sinh Thất Hải Long Vương không?
Theo lý luận mà nói, Thần thoại Thái Cổ bào tử muốn ký sinh tồn tại Khủng Cụ cấp Thất Hải Long Vương tựa hồ không có khả năng.
Nhưng Chu Văn cảm thấy, Thái Cổ bào tử cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, dù sao nó bây giờ đang ở trong cơ thể Thất Hải Long Vương, bản thân có một ưu thế rất lớn, còn nữa, hiện tại Thất Hải Long Vương đang ngủ say, các phương diện trong thân thể đều ở trạng thái cân bằng thấp nhất, có lẽ Thái Cổ bào tử sẽ có một tia cơ hội.
Thái Cổ bào tử siêu nhỏ theo dạ dày Thất Hải Long Vương bay ra ngoài, rất nhanh rơi vào vách một cơ quan khí quản.
Nội tạng Thất Hải Long Vương vẫn chập trùng đều đều, cũng chưa xuất hiện dị thường, lúc này Chu Văn mới thở dài một hơi, mặc dù không biết có thể ký sinh thành công hay không, có điều bây giờ xem ra, Thái Cổ bào tử ít nhất không bị phát hiện.
Chu Văn tiếp tục chờ đợi, nếu như Thái Cổ bào tử có thể ký sinh thành công, đối với Chu Văn mà nói, không hề nghi ngờ đây là tin tức cực tốt.
Sau đó lại chờ đợi dằng dặc, mỗi ngày Chu Văn đều liều mạng cày phó bản luyện tập, kiếm ý không ngừng mạnh lên, kiếm pháp cũng giống như Thần trợ giúp.
Trong đầu Chu Văn đang nhớ kỹ đủ loại đặc tính và phương pháp của đủ loại kiếm khí bất đồng, mà Chu Văn mơ hồ cảm giác, Kiếm Hoàn tựa hồ có dấu hiệu tấn thăng.
Ba ngàn loại kiếm ý cần phối hợp ba ngàn loại kiếm khí, tuyệt đại bộ phận kiếm ý đều có thể tìm được kiếm khí phù hợp trong Cổ Kiếm mộ.
Nhưng một bộ kiếm ý lại không thể dẫn phát kiếm khí trong Cổ Kiếm mộ cộng minh.
Chu Văn cũng không biết bởi kiếm ý của mình chưa mạnh, vô phương dẫn động kiếm khí cao cấp kia, hay bởi bên trong Cổ Kiếm mộ không có Cổ kiếm có kiếm ý tương tự.
Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng trước cao hơn, cho nên hắn dự định đem trình độ kiếm ý đề cao một chút.
Mặc dù kiếm ý bắt nguồn từ kiếm pháp, tuy nhiên nhiên lại nặng ngộ không nặng luyện, nếu như có thể lĩnh ngộ, có lẽ chỉ cần trong tích tắc có thể tăng lên.
Nhưng nếu trong lòng không lĩnh ngộ, coi như luyện trên mười năm, chưa chắc tịnh tiến thêm nửa phần.
- Khổ luyện khẳng định không được, nhưng không luyện lại không cách nào hiểu rõ chân ý trong kiếm, tự nhiên vô phương lĩnh ngộ kiếm ý, cái này phải làm thế nào đây?
Chu Văn suy nghĩ một chút, có gặp tìm biện pháp trong tuyệt vọng.
Trước kia hắn dùng ba ngàn kiếm ý đi dẫn phát Cổ kiếm cộng minh, sau đó đi rút những Cổ kiếm chưa cộng minh qua, mặc dù có thể gặp được Thần cấp kiếm khí, nhưng có thể gặp được kiếm khí cấp thấp.
Bên trong quá trình chiến đầu với chút cao cấp kiếm khí, có thể lĩnh ngộ kiếm ý bản thân.
Rút kiếm, chiến đấu, rút kiếm, tái chiến đấu, Chu Văn một mực không ngừng tái diễn quá trình này.
- Ngươi cả ngày chơi cái gì đấy?
Di Già quan sát Chu Văn rất nhiều ngày, thấy Chu Văn mỗi ngày đều ôm thoại di động chơi đùa, mặc dù nàng đối với trò chơi của nhân loại không hứng thú gì, thế nhưng nơi này thực sự quá nhàm chán, cho nên vẫn không nhịn được hỏi.
- Cái này là trò chơi điện thoại, thể loại gϊếŧ quái lấy được kinh nghiệm và trang bị hay tiền vàng gì đấy.
Chu Văn giải thích nói.
Nghe Chu Văn nói như vậy, vẻ mặt Di Già cổ quái, trước kia nàng không cho mình là quái vật, cũng không cách nào trải nghiệm tại sao Tần Linh lại bởi bản thân có được Hoàng Kim Long huyết mạch mà buồn bực đằng đẵng như vậy.
Nhưng hôm nay trong lúc vô tình nghe được một câu của Chu Văn, Di Già lại đột nhiên có chút hiểu rõ Tần Linh vì sao lại để ý Long tộc huyết mạch, khiến nội tâm của nàng có chút không thoải mái.
- Ngươi muốn chơi không?
Chu Văn ngẩng đầu nhìn về phía Di Già hỏi.
- Không.
Di Già lắc đầu, ngồi trở lại cái đệm của nàng ngồi xem tivi, tuy nhiên làm sao cũng không đầu nhập vào được, hơi ngẩn người.
Chu Văn không biết Di Già đang suy nghĩ gì, hắn còn bận rộn trong game không ngừng luyện kiếm.
Đây đã là ngày thứ mười một bọn hắn tiến vào thân thể Thất Hải Long Vương, Thất Hải Long Vương đang ngủ say, nhưng Chu Văn lại nhận được tín hiệu khiến hắn mừng rỡ.
Thái Cổ bào tử lại ký sinh thành công, mặc dù mới ký sinh bước đầu, muốn chân chính khống chế Thất Hải Long Vương còn phải cần một khoảng thời gian, có điều đối với Chu Văn mà nói, đây đã là tin tức cực tốt.
- Hi vọng thời gian tới còn kịp.
Lần trước Chu Văn nghe lén cuộc hội thoại giữa nam nhân thần bí kia và Long Bà, biết nếu như Tần Linh uống xong thứ kia, sau nửa tháng sẽ đến trạng thái thành thục, đến lúc đó nam nhân kia sẽ rút huyết mạch của Tần Linh, chế tạo ra đồ vật có thể biến nhân loại thành Long Nhân.
Trước đó Chu Văn nhất định phải cứu Tần Linh ra, hắn không biết biến thành Long Nhân là tốt hay xấu, nhưng nhân loại đều có lựa chọn quyền lực, Chu Văn cảm thấy nhân loại thần bí hơi quá đáng, ít nhất bản thân hắn không muốn biến thành Long Nhân.
- Biến thành Miêu nhân có thể tốt hơn chút?
Trong lòng Chu Văn thầm nghĩ, nếu nhất định phải lựa chọn biến thân, hắn tình nguyện biến thành mèo, ít nhất không khó coi như vậy.
- Ngươi luyện kiếm pháp sao?
Bỗng một ngày, Chu Văn đột nhiên hỏi Di Già.
- Không.
Di Già lắc đầu, lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm:
- Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này?
- Nếu ngươi luyện kiếm pháp, ta muốn nhìn kiếm ý của ngươi một chút.
Chu Văn luyện kiếm mấy nhiều ngày như vậy, cảm giác kiếm pháp của mình đã đến bình cảnh, nếu có thể tiến thêm một bước, kiếm pháp hẳn đột phá vào Thần cấp.
Nhưng loại bình cành này rõ ràng không dễ đột phá, mà thời gian xác thực quá ngắn, từ lúc hắn bắt đầu nghiêm túc luyện kiếm đến bây giờ, hết thảy cũng không có bao nhiêu ngày.
- Ý cảnh thế gian đều tương thông, mặc dù ta không biết kiếm pháp, nhưng nếu ngươi muốn nhìn, ta có thể cho ngươi nhìn ý cảnh của ta.
Di Già nói.