Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 949: Kỳ thánh lý huyền

Cờ hồn này thoạt nhìn so sánh với lão nhân kia tựa như ưu nhã hơn nhiều, mà gợn sóng Nguyên khí trên người hắn càng mạnh hơn.

Hắn cứ như vậy đứng bên bờ sông, trước mặt có một bộ tảng đá khắc bàn cờ và cờ tướng, thấy vài người Chu Văn đi tới, Cờ hồn lại mở miệng hỏi thăm:

- Muốn tiếp tục đi lên Cờ Tướng sơn, cần thông qua cửa ái của ta trước.

- Chúng ta không lên Cờ Tướng sơn, chẳng qua từ nơi này đi ngang qua.

Lý Huyền nói.

- Muốn tiếp tục đi lên Cờ Tướng sơn, cần thông qua cửa ái của ta trước.

Cờ hồn kia lại cơ giới tái diễn lại câu nói kia, tựa như hắn chỉ biết nói một câu như vậy, như một người máy vô tri vô năng.

- Trần đại gia, Cờ Tướng sơn là địa phương nào?

Chu Văn hỏi lão nhân đứng bên cạnh.

- Ta không đi qua Cờ Tướng sơn, chẳng qua khi còn bé nghe lão phụ nhân giảng, bên trong vùng núi phụ cận có một tòa Cờ Tướng sơn, truyền thuyết có một vị tướng quân cổ đại, từng trên bờ sông đối cục với Thần Tiên, kết quả Thần Tiên bị tướng quân đánh bại, xấu hổ giận dữ phi thăng mà đi, ngay cả bàn cờ và quân cờ vị Tiên gia kia cũng không cần, thế là bàn cờ và quân cờ liền biến thành Cờ Tướng sơn.

Lão nhân suy nghĩ một chút nói ra.

- Xem ra bởi Cờ Tướng sơn biến thành Dị thứ nguyên lĩnh vực, cho nên khu vực phụ cần phát sinh dị biến, chút Cờ hồn này chẳng qua thủ hộ Cờ Tướng sơn mà thôi.

Chu Văn trầm ngâm nói.

Lý Huyền híp mắt nói:

- Bọn hắn thủ hộ chỗ này không cho người ta tiến vào Cờ Tướng sơn, vậy có phải bên trong Cờ Tướng sơn có bảo bối gì?

- Cho dù có bảo bối, vậy cũng không liên quan gì đến chúng ta, dùng Kỳ đạo của chúng ta chỉ sợ không lên núi được.

Chu Văn sẽ không biết chơi cờ tướng, đối với đồ vật bên trong Cờ Tướng sơn cũng không hứng thú gì.

- Bảo bối thiên hạ, ngươi có duyên ắt có được, hôm nay chúng ta gặp, nếu không lấy, nói không chừng bị trời phạt.

Lý Huyền lại cảm thấy hứng thú vô cùng.

- Vậy phải có bản lĩnh thắng ván cờ mới được, ngươi sẽ không tính toán để cho ta một đường đánh lên đi? Vạn nhất xuất hiện Thần thoại Cờ hồn, lực lượng của ta chưa chắc hiệu quả.

Chu Văn thực sự nói thật, dù sao Mệnh hồn Ngục Vương Tôn chỉ là lực lượng Sử thi, ai biết gặp phải Thần thoại Cờ hồn sẽ có tác dụng hay không?

Mà Cờ Tướng sơn này hết sức cổ quái, nói không chừng lại có cấm kỵ chi lực đặc thù gì, đến lúc đó Chu Văn một thân không thể gánh cả hai, phá cầm kỵ chi lực không dùng được Nghiệp hỏa, còn muốn dùng Nghiệp hỏa lại không phá được cấm kỵ, đó mới thật sự phiền phức.

- Chỗ nào cần ngươi đi đánh, nhìn ta, để đám Cờ hồn biết Kỳ Thánh Lý Huyền ta lợi hại thế nào?

Lý Huyền cũng không biết lấy tự tin ở đâu, hùng hổ đến bờ sông bên kia.

Lý Huyền qua sông về sau, chỉ thấy không gian bên bờ sông lập tức trở nên cổ quái, phảng phất có một loại sức mạnh buông xuống, bao phủ toàn bộ không gian bờ sông bên kia.

Lý Huyền không chút hoang mang, ngồi xuống đối diện Cờ hồn kia, lại thật sự muốn đánh cờ với Cờ hồn kia.

- Hội trưởng hết sức am hiểu cờ tướng sao?

Phong Thu Nhạn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm.

- Ngược lại ta không thấy hắn chơi bao giờ.

Chu Văn mở tay ra nói.

Lý Huyền cười toe toét ngồi đối diện Cờ hồn, tựa hồ hoàn toàn không để Cờ hồn vào mắt, vừa đánh cờ cùng Cờ hồn, một bên thì ngồi cầm điện thoại nghịch.

Chu Văn nhìn chăm chú màn hình chiếc điện thoại di động của hắn, lập tức biết Lý Huyền vì cái gì tự tin như vậy, con hàng này lại dùng di động mở một bàn độ khó cấp Đại Sư đối cục.

Hắn dựa theo con đường người máy đánh cờ Đại Sư cấp, sau đó lại dùng cách đánh của Đại Sư cấp đối phó Cờ hồn kia.

Sự thật chứng minh, coi như loại Dị thứ nguyên sinh vật như Cờ hồn cũng không lợi hại bằng máy tính, Lý Huyền lại dễ dàng thắng Cờ hồn kia.

Một lát sau, Cờ hồn không còn chỗ để đi, lâm vào tử cục.

Bành!

Thân thể Cờ hồn lại nổ tung, hơn nữa còn rơi ra một khỏa Thứ nguyên kết tinh, đáng tiếc đây chỉ là thuộc tính kết tinh.

- Tài đánh cờ của hội trưởng thật sự lợi hại, sớm biết trước đó liền để hội trưởng ra tay, cũng không cần hi sinh nhiều Phối sủng của huấn luyện viên như vậy.

Tại khoảng cách quá xa, Phong Thu Nhạn không nhìn thấy màn hình điện thoại của Lý Huyền thế nào, còn tưởng rằng tài đánh cờ của Lý Huyền lợi hại cực điểm, tán thán nói.

Lý Huyền cầm thuộc tính kết tinh, người đã trở về, dương dương đắc ý nói:

- Như thế nào, hiện tại biết nhà ngươi Kỳ Thánh Lý Huyền lợi hại thế nào?

- Hội trưởng ngươi thật sự đa tài đa nghệ.

Phong Thu Nhạn tán dương.

- Lão Chu, ngươi có phục hay không?

Lý Huyền lại hướng về phía Chu Văn nói.

- Ta phải gọi ngươi là Lý Đại Sư thì phù hợp hơn.

Chu Văn nói.

Lý Huyền nở nụ cười:

- Quả nhiên không thể lừa gạt ngưi, có điều tiểu tử ngươi không thể giả vờ không biết, để ta đắc ý một hồi sao?

- Chuyện gì xảy ra?

Phong Thu Nhạn nghi ngờ nói.

Lý Huyền đưa di động cho Phong Thu Nhạn xem, Phong Thu Nhạn xem xét liền lập tức hiểu rõ, có điều vẫn tán dương:

- Hội trưởng ngươi thật sự thông minh hơn người, lại có thể nghĩ ra một chiêu này.

- Dĩ nhiên, thời điểm năm đó ta ra đời, thầy bói nói trên đỉnh đầu ta có quầng sáng…

Lý Huyền càng thêm đắc ý.

Vài người tiếp tục lên đường, mỗi lần gặp được Cờ hồn, Lý Huyền lợi dụng điện thoại di động cùng Cờ hồn đối chiến, mỗi lần đều dễ dàng gϊếŧ chết đám Cờ hồn kia, còn tuôn ra không ít Thứ nguyên kết tinh.

Chu Văn dùng điện thoại thần bí nhìn Thứ nguyên kết tinh kia một thoáng, biết đại khái chút Cờ hồn kia đều là Truyền kỳ và Sử thi, bản thân chúng cũng không mạnh mẽ gì.

Thế nhưng chỉ cần đi vào phạm vi đối cục của Cờ hồn, Cờ Tướng Dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ khởi động lực lượng, trừ phi đánh thắng bọn hắn, nếu không căn bản gϊếŧ không chết.

Loại người giống Chu Văn, bản thân có được năng lực mang thuộc tính đặc biệt, mới dưới tình huống không đấu cờ gϊếŧ chết Cờ hồn.

Lý Huyền liên tiếp chiến thắng, vài người cũng chầm chậm xuyên qua vùng núi, nhưng đi dọc theo con đường này, lại không tìm thấy phụ thân của lão nhân kia đâu, đều gặp phải chủng loại Cờ hồn không phụ thể.

Mãi đến chỗ tiểu sơn thôn lão nhân nói tới, cũng không đυ.ng phát hiện phụ thân của hắn đâu?

- Trần đại gia, xem ra phụ thân ngươi sợ đã không còn nữa, ngươi có tính toán gì không? Chúng ta có thể đem ngươi đưa đến thành thị phụ cận.

Vài người nghỉ ngơi trong sơn thôn, Lý Huyền hỏi lão nhân kia.

- Ta đã già thế này, ra ngoài cũng không có ý nghĩa gì, vẫn lưu lại tiểu sơn thôn này đi.

Lão nhân kia suy nghĩ một chút nói.

- Đúng rồi Trần đại gia, như lời ngươi nói Cờ Tướng sơn tại vị trí nào?

Lý Huyền lại hỏi.

- Chính ở đằng kia, dọc theo đầu đường núi này tiếp tục lên đường, Cờ Tướng sơn kia hết sức đặc biệt, vuông vức liếc mắt có thể nhận ra.

Lão nhân kia chỉ đường cho bọn hắn.

Đám người Chu Văn cáo từ lão nhân kia, về sau tiếp tục lên đường, trên đường lại tiếp tục gặp mấy đầu Cờ hồn, kết quả đều không phải đối thủ của máy, bị Lý Huyền nhẹ nhàng xử lý.

- Có phải kia là Cờ Tướng sơn không?

Lý Huyền chỉ đằng trước nói.

Chu Văn và Phong Thu Nhạn nhìn sang, thấy phía trước có một tòa tiểu sơn hết sức cổ quái, như lời lão nhân kia nói, vuông vức thật sự giống bàn cờ.

Kỳ quái hơn chính là, trên núi kia, lại truyền đến thanh âm sát phạt, tựa hồ có đại quân trên Cờ Tướng sơn chém gϊếŧ thiên hùng địa ám.

Nhưng thời diểm Chu Văn dùng Đế Thính quan sát đỉnh núi Cờ Tướng sơn, lại không phát hiện ra có quân đội gì, chỉ có một Cờ hồn mặc hắc bào, ngồi trước bàn cờ trên đỉnh núi.

Mà phía trên bàn cờ kia, lại có một cái kén cổ quái đang lơ lửng.