Lưu Vân thấy Tỉnh Đạo Tiên đang toàn lực đối phó thạch kiếm cùng lão nhân, căn bản không có ai quan tâm hắn, hắn ngay lập tức không do dự nữa, đầu ngón tay phát ra Tinh quang thần bí, năm ngón tay vung ra trong tích tắc, phảng phất xuyên qua hắc động biến mất không thấy gì nữa.
- A!
Tay Lưu Vân tay lóe lên mà quay về, đồng thời trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy năm đầu ngón tay của hắn bị thiêu đốt với bạch diễm, màu huyết nhục đều bị đốt hết, lộ ra bạch cốt âm u.
Mà hỏa diễm kia tốc độ cao lan tràn, cơ hồ trong nháy mắt, hỏa diễm kia sắp tràn vào bàn tay của Lưu Vân.
Lúc này Lưu Vân quyết đoán, cái tay còn lại hóa thành đao, trực tiếp trảm năm ngón tay kia xuống.
Năm ngón tay kia rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi, nếu như hắn lại chậm một chút, sợ ngay cả cánh tay cũng không giữ được.
Tỉnh Đạo Tiên cười hắc hắc nói:
- Hỏa diễm bên trong Tử Đồng đan lô, coi như đỉnh cấp Thần thoại sinh vật Hỏa hệ cũng không dám đυ.ng, ngươi dám đưa tay vào bên trong bắt đồ vật, thật có khí phách.
Năm ngón tay phải tàn đoạn, nghe được ngữ điệu đùa cợt của Tỉnh Đạo Tiên, thế mới biết Tỉnh Đạo Tiên một mực chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, sở dĩ không có ngăn cản bọn hắn, bởi hắn tìn chắc đám người Chu Văn không lấy được đồ vật bên trong Tử Đồng đan lô.
Lưu Vân cũng không tức giận, chẳng qua lặng lẽ truyền âm cho Chu Văn nói:
- Đồ vật bên trong Tử Đồng đan lô, ta đυ.ng phải, tuyệt đối không phải đan dược.
- Đó là cái gì?
Chu Văn hỏi.
- Không biết, ta chỉ mò tới một phần trong đó, cảm giác giống như là chuôi, cũng không biết là chuôi cái gì, bởi ta chỉ đυ.ng nhẹ một cái, tay của ta đã thành thế này, căn bản không dám chắc.
Lưu Vân nói.
- Có phải đồ vật loại hình như đao kiếm?
Chu Văn lại hỏi.
- Có thể.
Lưu Vân gật đầu nói.
Nguyên bản hắn nghĩ cầm đồ vật bên trong ra ngoài, coi như không thể mang ra ngoài, cũng có thể uy hϊếp Tỉnh Đạo Tiên thả nhất hồn bọn hắn bị nhốt bên trong Âm Dương Kính ra ngoài.
Hiện tại đồ vật không lấy ra được, ngược lại tay bị đả thương, tự nhiên không hi vọng gì.
- Ta thử xem.
Chu Văn triệu hồi Ma Giáp Hổ Phách tướng, có điều không để nó tiên phong tới đan lô.
Hỏa diễm bên trong Tử Đồng đan lô thực sự quá lợi hại, coi như Ma Giáp Hổ Phách tướng, đoán chừng cũng ngăn cản không nổi.
Chu Văn khiến Ma Giáp Hổ Phách tướng vọt vào bên trong phong hỏa tuyền, Ma Giáp Hổ Phách tướng bị phong hỏa thổi bay lượn quanh.
Nhưng Ma giáp trên người hắn, lại dần dần sáng lên, hỏa diễm bên trong cơ thể nó cũng bùng nổ, lực lượng hỏa diễm kia không cách nào làm thương tổn nó, ngược lại khiến Ma Giáp Hổ Phách tướng càng ngày càng mạnh.
Mãi đến khi Ma giáp trên người Ma Giáp Hổ Phách tướng bị rèn đốt thành Tử tinh, toàn thân bị Tử diễm bao phủ, lúc này Chu Văn mới lệnh hắn xông về đan lô.
Tỉnh Đạo Tiên chẳng qua lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không ngăn cản Ma Giáp Hổ Phách tướng, hắn chặn lão nhân cùng thạch kiếm, lại Ma Giáp Hổ Phách tướng lao vào trong.
Ma Giáp Hổ Phách tướng đυ.ng chạm hỏa diễm, Ma giáp trên người quang minh đại phóng, nguyên bản Tử tinh Ma giấp, bởi nhiệt độ kịch liệt lên cao, đã biến dần thành màu tử bạch, thậm khí trên mặt Ma giáp đã có chất lỏng như dung nham chảy xuống.
Dùng thể phách của Ma Giáp Hổ Phách tướng, dưới tình huống mượn lực lượng Tử diễm gia trì, lại khó có thể ngăn cản hỏa diễm bên trong đan lô.
Chu Văn có khả năng cảm giác được linh hồn Ma Giáp Hổ Phách tướng đang thống khổ gào thét, mặc dù hắn không bị trực tiếp đốt thành tro, tuy nhiên lại cũng vô cùng thống khổ.
Nếu tiếp tục tiến vào, chỉ sợ chưa đυ.ng tới đồ vật bên trong, thân thể Ma Giáp Hổ Phách tướng sẽ bị triệt để hòa tan, cho nên Chu Văn chỉ có thể ra lệnh hắn rời khỏi đan lô.
Có điều Chu Văn cũng không đem hắn thu hồi lại, để hắn đứng bên cạnh, hỏa diễm trên người hắn đang điên cuồng thiêu đốt, dấu hiệu hòa tan hơi ngừng lại một chút.
- Coi như Thần thoại Hỏa Nguyên Tố Chi Vương tới, cũng bị hòa tan bởi Thái Dương Chân Hỏa, muốn dựa vào cấp độ Thần thoại Phối sủng lấy đồ vật bên trong, căn bản người nói si mộng.
Tỉnh Đạo Tiên lạnh nhạt nói:
- Đồ vật trong đan lô, không phải thứ các ngươi có thể cầm.
Bản thân Tỉnh Đạo Tiên cũng không có ý định đi lấy, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó.
Lão nhân cùng thạch kiếm vẫn muốn xử lý Tỉnh Đạo Tiên, tuy nhiên lại bị Tỉnh Đạo Tiên dùng Âm Dương kính đùa bỡn trong lòng bàn tay, lão nhân vẫn muốn thoát khỏi sự khống chế của Âm Dương Kính, nhưng kết quả không khả quan lắm.
Đột nhiên trong Tử Đồng đan lô truyền ra tiếng vang.
- Oa. . . Oa. . .
Chu Văn cẩn thận nghe xong, lập tức biến sắc, nhìn về phía Lưu Vân hỏi:
- Không phải ngươi nói đồ vật bên trong là một kiện binh khí sao? Tại sao lại có tiếng hài nhi khóc nỉ non?
Lưu Vân cũng nghe được thanh âm kia, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên nghi ngờ:
- Không đúng vậy, ta rõ ràng lấy tay bắt được đồ vật có chuôi, làm sao có thanh âm con nít được? Chẳng lẽ binh khí kia đã thành tinh?
- Không thể thành Tinh, đoán chừng nó là Phối sủng?
Chu Văn thầm nghĩ.
Đúng vào lúc này, cuối cùng Tỉnh Đạo Tiên hành động, một tay hắn nâng Âm Dương Kính, ngăn cản ngăn cản thạch kiếm cùng lão nhân, cái tay còn lại hướng về phía Tử Đồng đan lô chộp tới.
Lão nhân kia và thạch kiếm tựa hồ cũng biết đến thời điểm then chốt, phía trên thạch kiếm kia đột nhiên xuất hiện từng hàng điều luật, trong chốc lát xuyên qua hư không, trực tiếp đâm về phía trái tìm Tỉnh Đạo Tiên.
Lão nhân cũng bắt đầu liều mạng, toàn thân của hắn đều biến thành thủy tinh, hướng về phía Tỉnh Đạo Tiên gϊếŧ tới.
Lực lượng Âm Dương Kính, lại không thể ngăn cản lão nhân kia.
Tỉnh Đạo Tiên khẽ nhíu mày, không có có dư thừa tinh lực lấy đồ vật trong lò, ôm Âm Dương kính chặn nhất kích của thạch kiếm, đồng thời mượn lực lượng thạch kiếm lui lại, tránh né nhất kích của lão nhân kia.
Lão nhân kia thấy Tỉnh Đạo Tiên né tránh, trực tiếp xông tới lò luyện đan, muốn lấy đồ vật bên trong Tử Đồng đan lô.
Tỉnh Đạo Tiên lại phóng tới đan lô, nhưng lại bị lão nhân cùng thạch kiếm hợp lại ngăn cản.
Hai người một kiếm đại chiến trên đỉnh Tử Đồng đan lô, Lưu Vân và Chu Văn xem hỏa cả mắt, cho dùng nhãn lực của Chu Văn, cũng chỉ miễn cưỡng thấy quỹ tích và động tác của bọn họ, nhiều chi tiết và tiểu xảo lại không thể nhìn rõ.
Kiếm pháp thạch kiếm thật đúng quy củ, mỗi một kiếm tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, tuy nhiên lại để cho người ta không thể không nhìn thẳng sự tồn tại của nó, không cách nào trước mặt nó đầu cơ trục lợi.
Lão nhân kia bản lĩnh lại rất quỷ dị, toàn thân như thủy tinh, nhưng thân pháp lại biến hóa đa đoan, thoạt nhìn cực kỳ quỷ mị.
Tỉnh Đạo Tiên hết sức am hiểu tá lực đả lực, lực lượng bản thân của hắn kém xa tít tắp thạch kiếm cùng lão nhân, nhưng mượn nhờ Âm Dương kính lực lượng đồng thời, hắn còn có khả năng dẫn dắt sức mạnh của thạch kiếm và lão nhân kia, mạnh mẽ kiềm chế thạch kiếm cùng lão nhân, ai cũng không cách nào lấy đồ vật bên trong Tử Đồng đan lô.
Bành!
Ba cỗ lực lượng giao kích, mạnh mẽ chấn Tỉnh Đạo Tiên, lão nhân kia và thạch kiếm bay ra ngoài, quấn vào bên trong phong hỏa vòng xoáy.
- Ngay lúc này.
Chu Văn không chút do dự mệnh lệnh Ma Giáp Hổ Phách tướng lần nữa xông về Thái Dương Chân Hỏa lô, đồng thời bản thân cũng lao tới gần miệng Tử Đồng đan lô.
Ma Giáp Hổ Phách tướng chịu Chu Văn ra lệnh, đâm thẳng đầu vào, thân thể bên trong hỏa diễm kinh khủng, bắt đầu tốc độ cao hòa tan, vô phương ngăn cản Thái Dương Chân Hỏa bên trong đan lô, thoạt nhìn không đυ.ng tới đồ vật bên trong, sẽ biến thành một bãi nham tương.
Tỉnh Đạo Tiên và lão nhân kia biết Chu Văn không thể lấy được đồ vật bên trong đan lô, cho nên một mực không để ý đến bọn hắn.
Lúc này thấy Chu Văn lại còn muốn dùng Ma Giáp Hổ Phách tướng đi đọ sức, mặc dù bọn hắn về kịp ngăn cản, cũng không lo lắng quá mức.
Mắt thấy Ma Giáp Hổ Phách tướng sắp bị hòa tan, Chu Văn đã đến gần miệng đan lô, đột nhiên triệu hoán ra một thanh Ba Tiêu Phiến, đột nhiên quạt một cái về phía đan lô.