Chu Văn trực tiếp mệnh lệnh Bạo Quân Bỉ Mông, trợ giúp đội vận chuyển đem bọn hắn và xe tải cùng nhau sang vách núi bên kia.
Xe tải trước mặt Bạo Quân Bỉ Mông như đồ chơi trẻ con, một tay dễ dàng nhấc lên.
Rất nhanh, tất cả xe tải, hàng hóa cùng người, đều bị chuyển dời đến bên kia.
- Còn chưa biết đại danh của ngài?
Sĩ quan kia nói với Chu Văn.
- Chu Văn.
Chu Văn trả lời một câu, sau đó nói với sĩ quan kia:
- Các ngươi đi nhanh đi, nơi này tuyệt không chỉ có một đầu Dị thứ nguyên sinh vật, còn có sinh vật đáng sợ hơn, nếu chậm trễ chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng.
Sĩ quan đối Chu Văn chào một cái, cũng không dây dưa dài dòng, lập tức phân phó hết thảy binh sĩ lên xe lôi kéo hàng hóa rời đi.
- Kim đội trưởng, không ngờ Bạo Quân Bỉ Mông lại là Phối sủng của người Đông khu ta, lại thuộc về một học sinh trẻ tuổi. Chu Văn kia thật sự quá lợi hại, không chỉ Phối sủng lợi hại, mà bản thân của lợi hại, một kiếm chém gϊếŧ Dị thứ nguyên sinh vật khủng bố như vậy. Nếu học sinh nhân loại chúng ta đều mạnh mẽ như hắn, về sau sợ gì Dị thứ nguyên sinh vật càn quấy?
Binh sĩ bên cạnh hưng phấn nói với sĩ quan kia nói.
Kim Thế Hào lắc đầu cười khổ nói:
- Nhân vật khủng bố như vậy, chỉ sợ trong hàng triệu người chưa chắc có một người như vậy. Chẳng qua dựa vào bọn họ, không có khả năng thủ hộ tất cả nhân loại, quân nhân chúng ta cũng rất quan trọng. Cho nên chúng ta cũng phải nỗ lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, mặc dù không đạt được trình độ tương tự bọn hắn, nhưng vẫn có thể bảo hộ đồng bào nhỏ yếu hơn.
- Mặc dù lời như vậy, nhưng lực lượng của chúng ta có hạn, chỉ sợ một đời không làm được gì nhiều.
Bình sĩ kia lại giận dữ nói.
Kim Thế Hào mắng:
- Nếu tất cả mọi người đều nghĩ giống ngươi, nhân loại chúng ta sợ sắp xong rồi. Hiện tại chúng ta làm không được, không phải về sau chúng ta cũng làm không được. Thời đại viễn cổ, nhân loại chúng ta có thể tưởng tượng có một ngày mỗi người đều có điện thoại sao? Người thời hòa bình, sẽ nghĩ tới chuyện phải cầm thương chiến đấu sao? Giống như Chu Văn, là thế hệ tiên phong, một ngày nào đó, người như bọn hắn sẽ mở đường, đem Phối sủng mạnh mẽ và Nguyên Khí quyết, Nguyên Khí kỹ phổ biến rộng rãi, dến lúc đó nhân loại mới có thể chân chính cải biến thế giới. Chúng ta cũng phải nỗ lực mạnh lên, nếu có một ngày, thời đại thật sự tiến đến trình độ này, mà chúng ta không có đủ năng lực chưởng khống những lực lượng kia, vậy nó mới thật sự xong đời.
- Đội trưởng, ý của ngươi bọn ta hiểu, đứng ở trên vai người khổng lồ, chúng ta có thể nhìn càng xa. Nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy quá rung động, rõ ràng một người trẻ tuổi như vậy, lại có được lực lượng kinh khủng, khoảng cách thiên phú giữa nhân loại cách xa vậy sao?
Binh sĩ cảm khái nói.
Chu Văn không ngừng quét hình rừng cây phía dưới, đường núi sụp đổ, cũng không phải Dị thứ nguyên sinh vật kia đơn thuần làm được, nhất định vần còn Dị thứ nguyên sinh vật mạnh hơn vẫn còn gần đây.
Nhưng hắn quét hình rừng cây, lại không phát hiện được gì.
Tâm niệm vừa động, Chu Văn mặc vào Ẩn Hình y, vừa vặn đem Nha Nhi bao quát bên trong, sau đó di dọc theo lối Ngô Công quái nhân kia đi qua.
Rừng núi rậm rạp, dưới ánh trăng rõ ràng u ám âm u, Chu Văn không tiến vào trong rừng rậm, sợ xảy ra chuyện, trực tiếp bay lượn qua vùng trời rừng cây.
Có Ẩn Hình Y, lại có Thổ Hành Thú tùy thời chuẩn bị xuất chiến, năng lực đào mệnh của Chu Văn đã bạo rạp, lại thêm năng lực Đế Thính, coi như không đánh lại cũng nắm chắc phần trốn thoát.
Trên đường đi không phát hiện được gì, cũng may khí tức trên người Ngô Công quái nhân tản ra vẫn còn, Chu Văn căn cứ theo đó đi theo, đến một đinh núi, lại có phát hiện.
Bên kia có một tòa núi nhỏ, núi cao không quá hai ba trăm mét, thế nhưng có chút dốc đứng, trên đỉnh núi kia, lại có một tòa kiến trúc kia một tòa Thổ Địa miếu.
- Chỗ này lại có Thổ Địa miếu?
Chu Văn hơi kinh ngạc, quan sát một thoáng núi nhỏ, cũng không phát hiện có thềm đá lên núi.
- Kỳ quái, không có thềm đá, cổ nhân làm thế nào sửa chữa nơi này?
Chu Văn quan sát tỉ mỉ tòa Thổ Địa miếu kia, phát hiện bên trong lại có hương hỏa tản ra.
Phía trên tòa miếu nhỏ kia lại có một cái biển gỗ, trên biển gỗ khắc ba chữ miếu Sơn Thần.
- Nguyên lai không phải Thổ Địa miếu, mà là miếu Sơn Thần.
Chu Văn khẽ nhíu mày.
Nếu như đây là Thổ Địa miếu, hắn cũng không cần lo lắng quá mức, bởi Thổ Địa miếu Đông khu đều không có nguy hiểm quá lớn, nói không chừng thu được chỗ tốt.
Thế nhưng miếu Sơn Thần lại không giống, miếu Sơn Thần chia là hai loại Chính Thần cùng Tà Thần, loại miếu Sơn Thần là Chính Thần thì không lo lắm, tính nguy hiểm không lớn.
Nhưng miếu Sơn Thần Tà Thần, lại khó nói.
Một chút tồn tại gọi là Sơn Thần, kỳ thật là Yêu quái thành tinh trong núi, những yêu quái kia có tốt có xấu, tính tình hoàn toàn bất đồng, bởi năng lực thần kỳ của chúng, nên nhân loại mới coi chúng là Sơn Thần đi tế bái.
Nhưng một số loại Sơn Thần, chưa hẳn phù hợp, thậm chí có nhiều Sơn Thần, bởi vì trắng trợn gϊếŧ chết nhân loại, khiến cho nhân loại sợ hãi, mới tế bái chúng nó.
Miếu Sơn Thần bên trên ngọn núi nhỏ này, mặc dù không tính lớn, nhưng kiến trúc khá tinh xảo, kết cấu bằng gỗ hương, bên trong có hương hỏa bay ra, bởi bên ngoài chỉ viết ba chữ miếu Sơn Thần, Chu Văn không biết rốt cuộc Sơn Thần bên trong có bộ dáng thế nào?
- Sơn Thần quái nhân kia, hẳn theo miếu Sơn Thần ra ngoài, xem ra Sơn Thần nơi này, tám chín phần là một Tà Thần. Thế chuyện sập đường núi, đoán chừng có chút liên quan đến Sơn Thần trong núi này.
Chu Văn âm thầm suy tư.
Đem Đế Thính tập chung về phía miếu Sơn Thần, Chu Văn trước tiên muốn biết bên trong miếu Sơn Thần cung phụng cái gì.
Bởi có sức mạnh thần bí bao phủ miếu Sơn Thần, cho nên trước đó không nghe rõ ràng tình huống bên trong, hiện tại Đế Thính toàn lực thi triển, cảnh tượng miếu Sơn Thần dần dần hiện ra trong đầu Chu Văn.
Bên trong miếu Sơn Thần cũng đơn giản, một bàn cung phụng, bên trên có lư hương, hai bên còn có ngọn nến, cũng không biết ai cắm hương châm nến.
Chu Văn thấy rõ ràng tồn tại được cung phụng bên trong miếu Sơn Thần, vẻ mặt lại trở nên có chút cổ quái.
- Quả nhiên đây là miếu Sơn Thần Tà Thân, ta đã gặp qua Xà Tiên, Hồ Tiên, Hoàng Tiên, các loại mà nơi này lại cung phụng một Oa tử, thật sự kỳ dị.
Chu Văn nhìn Sơn Thần kia trong miếu Sơn Thần, không khỏi có chút hiếu kỳ.
Sơn Thần được cung phụng bên trong miếu Sơn Thần, thoạt nhìn như một Oa tử, mập mạp ghé trên bàn, nhắm mắt lại, tựa như hưởng thụ.
Toàn thân của nó như đúc bằng đồng, trên người có rất nhiều điểm lấm tấm, thoạt nhìn lại xấu lại khó coi, nếu như là Chu Văn, chắc chắn sẽ không cung phụng vị Sơn Thần như vậy.
Nhưng Chu Văn nhìn kỹ một hồi, lại cảm thấy có chút không đúng.
Nó nằm chỗ này thoạt nhìn giống Oa tử, nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ phát hiện, cái tên này có điểm khác biệt loài cóc.
Thời điểm Chu Văn đang quan sát nó tỉ mỉ, đã thấy nó lại trừng mở rộng tầm mắt, hướng về Chu Văn bên này nhìn sang.