Mãi đến khi toàn bộ Hình phòng trên đường phố đóng cửa, Chu Văn mới bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài, về tới khối đá phiến ban đầu.
Tầm mắt ba người Chu Văn, Lưu Vân và Sở Hà đều hướng về phía dưới chân Chu Văn, chỉ nhìn thấy con số bên dưới khối đá phiến của Chu Văn đã biến thành 1369, nói cách khác, trong khoảng thời gian mở Hình phòng, Chu Văn đã thu được tất cả hơn một ngàn bước, cái này không khác gì con số Chu Văn đã âm thầm lưu lại.
- Hóa ra có thể gia tăng số bước như thể này.
Trong lòng Chu Văn buông lỏng không ít, có lực lượng Mệnh hồn Ngục Vương, vấn đề số bước đã được giải quyết triệt để.
Có điều hiện tại cũng không thể hoàn toàn chủ quan mất cảnh giác, mặc dù lực lượng Ngục Vương có thể nhấn nhϊếp Hình phòng, nhưng không thể chống lại quy tắc Hoàng Tuyền thành.
Chu Văn duy trì trạng thái sử dụng Mệnh hồn Ngục Vương đi về phía trước một bước, số bước vẫn giảm bớt như thường, chứng tỏ quy tắc Hoàng Tuyền thành vẫn hữu hiệu.
Hiện tại hắn mới giải quyết vấn đề số bước, còn tam đại thiết luật Hoàng Tuyền thành vẫn chưa được giải quyết, cho nên nhất định phải tìm biện pháp rời khỏi đây mới được.
- Ngươi. . . Ngươi làm như thế nào?
Sở Hà giật mình nhìn Chu Văn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người chịu hình như Chu Văn, lại có thể mạnh khỏe bước ra ngoài như vậy.
Lưu Vân cũng muốn biết tại sao Chu Văn làm được, cái tên này không ngừng cho hắn nhiều kinh hỉ.
Hắn vốn tưởng bản thân mình coi như không tệ, mặc dù không thuộc thành viên Lục đại gia tộc anh hùng, lại có dược nhiều tài nguyên, kỹ pháp mà thiên tài trẻ tuổi Lục đại gia tộc anh hùng không có được.
Nhưng không nghĩ tới, cái tên Chu Văn này so với hắn còn muốn khoa trương hơn, trên thân đủ loại đồ tốt cùng năng lực bất tận, tựa như vô luận gặp được chuyện gì, hắn đều có thể giải quyết.
- Chắc là do Nguyên Khí quyết của ta có tác dụng khắc chế U Linh bên trong Hình phòng.
Chu Văn nửa thật nửa giả nói.
- Tiểu sư đệ, ngươi không thể bỏ đại sư huynh hiền lành đáng yêu như ta?
Lưu Vân có chút bận tâm, nếu Chu Văn có đủ số bước rồi, không biết hắn có bỏ mình đi một mạch rời khỏi đây không?
- Sao có thể chứ, ta còn trông cậy vào sư huynh ngươi dẫn ta đi Vô Tẫn Tinh Hải nữa.
Chu Văn nói.
- Tiểu sư đệ nói đúng lắm, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, sư huynh ta nhất định dẫn ngươi đi Vô Tẫn Tinh Hải, giúp ngươi đạt được Thâu Tinh thủ
Lưu Vân dừng một chút, còn nói thêm:
- Nhưng ngươi có thể tự do đi lại, còn số bước của ta không đủ, vậy làm sao bây giờ?
- Đợi lát nữa, lúc nào Hình phòng lại mở ra, các ngươi cùng ta vào chung một Hình phòng, đến lúc đó ta bảo Tiểu bạch quỷ chiếu cố các ngươi một chút.
Chu Văn nói.
- Lão sư quả nhiên có ánh mắt, tiểu sư đệ ngươi thật sự là kinh thế kỳ tài, ta thấy ngoại trừ ngươi ra, coi như Lục đại đại anh hùng phục sinh đích thân đến, cũng không phong quang như tiểu sư đệ ngươi…
Lưu Vân nịnh nọt nói.
Chu Văn đương nhiên không tin những lời hắn nói, loại người như hắn, ai biết câu nào hắn nói thật câu nào hắn nói phét.
Nếu Chu Văn không phải muốn đi Vô Tẫn Tinh Hải nhìn một chút, hắn thật sự không muốn đợi Lưu Vân.
Mặc dù đều là học sinh của Vương Minh Uyên, có lẽ Lưu Vân vào đời sớm hơn bọn hắn mấy năm, cho nên cảm giác tin nhiệm, không thể nào so sánh với Khương Nghiên, Chung Tử Nhã và Huệ Hải Phong được.
Đương nhiên, cũng có thể do Chu Văn không có thời gian làm quen nhiều đối với Lưu Vân.
Ba người lại đợi một giờ, tiếng chuông vang lên lần nữa về sau, Hình phòng lại mở cửa, Chu Văn lựa chọn tiến vào Roi Hình phòng, Lưu Vân và Sở Hà cũng lựa chọn tương tự.
Ba người cùng tiến vào Roi Hình phòng, lập tức có ba Tiểu bạch quỷ như U Linh xuất hiện, một tên cầm một đằng tiên, chuẩn bị quất bọn hắn.
Chu Văn hoán đổi Mệnh hồn Ngục Vương, ba U Linh kia lập tức quỳ rạp xuống đất, từng cái run lẩy bẩy, tựa như Chu Văn lúc nào cũng có thể sẽ ăn tươi nuốt sống chúng nó vậy.
Thể ba người tìm một chỗ trong Hình phòng, Lưu Vân lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thư thái khi chịu hình phạt, khẽ nói:
- Tiểu sư đệ, sớm biết ngươi có bản lãnh này, ta làm sao ngu người đâm đầu vào Hình phòng Thiên đao vạn phá.
- Lúc ta tiến vào Roi Hình phòng mới phát hiện.
Chu Văn thuận miệng nói.
Sau khi Hình phòng đóng cửa, số bước của Chu Văn đã tiếp cận ba ngàn, số bước của Sở Hà và Lưu Vân đã hơn một ngàn bước.
- Chỉ cần một lần nữa thôi, số bước của chúng ta hẳn đủ đi đến Thần tọa Hoàng Tuyền thành.
Lưu Vân vui vẻ nói.
Chu Văn đang muốn nói cái gì, lại thấy trên đường dài, có thân thể người nổ tung, máu tươi tung tóe đầy đất, rất nhanh lại bị mặt đất hấp thu.
- Số bước của người kia đã bị sử dụng hết, lại không chịu nổi hình phạt, nên tự mình kết liễu.
Sở Hà thở dài nói.
Chu Văn phát hiện, người trên đường phố lại ít đi mấy người, hiện tại chỉ còn hai mươi bốn người, không thấy mấy người kia, đoán chừng đã chết ở trong Hình phòng.
Ba người tiếp tục chờ đợi, mà Chu Văn thì mượn Cấm kỵ chi lực của Hoàng Tuyền thành, không ngừng rèn luyện Ngọc Anh.
Nguyên bản Ngọc Anh thoạt nhìn như băng, như ngọc điêu điêu khắc, sau này biến thành thủy tinh, nhưng theo Cấm kỵ chi lực tẩy lễ, Ngọc Anh dần dần biến nhu hòa, tựa như trong suốt, thân thể tựa hồ trở nên mềm nhũn.
- Sắp độ phá sao?
Chu Văn mơ hồ đã cảm giác, Ngọc Anh thật sự sắp đột phá, chỉ kém nửa bước cuối cùng thôi.
Thời gian một tiếng lại qua, ba người lần nữa cùng nhau chịu hình, số bước của Chu Văn đã đạt hơn bốn ngàn, hai người Lưu Vân cũng đạt hơn hai ngàn.
- Xem ra lần này cũng đủ rồi, chúng ta đi thôi.
Lưu Vân hăng hái, dẫn đầu tiến về phía trước.
Sở Hà tự nhiên theo đám bọn hắn đi, Chu Văn muốn mang Sở Hà ra ngoài, sau đó lại điều tra rõ ràng, rốt cuộc đây có phải là Sở Hà thật hay không?
Rất nhanh, Chu Văn phát phát hiện một vài vấn đề, trình độ chiến đấu của Sở Hà vô cùng kém, hắn lại chưa tấn thăng Sử thi.
Thời điểm trên đường gặp phải Dị thứ nguyên sinh vật, Chu Văn và Lưu Vân đều phải ra tay giúp hắn ngăn trở.
- Sở giáo sư, ngươi tựa hồ không am hiểu chiến đấu, thời điểm trước khi chúng ta tới, tại sao ngươi lại đi xa đến vậy?
Chu Văn nghi ngờ hỏi Sở Hà.
Sở Hà suy nghĩ một chút nói:
- Trước khi các ngươi đến, hình như ta không dẫm lên khối đá phiến có Nguyên nhân tử vong.
- Vận khí của Sở Hà giáo sư thật tốt.
Trong lòng Chu Văn mặc dù hoài nghi, nhưng trừ lời giải thích này ra, hắn không thể tìm khả năng khác.
Rất nhanh, đám người Chu Văn đã đuổi kịp những người đằng trước kia, những người kia ai ai dường như cũng chết lặng, Chu Văn cùng Lưu Vân trao đổi với bọn hắn, nhưng bọn hắn chỉ ừ ừ, thoạt nhìn tuyệt vọng đến hỏng não.
- Được rồi, những người này căn bản không thể trao đổi, chúng ta đi nhanh đi.
Lưu Vân nói.
Chu Văn gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước, mỗi lần gặp được một người, Chu Văn đều cố gắng cùng bọn hắn trao đổi, nhưng càng đi về phía trước, những người kia đều trầm mặt chết lặng, còn mấy người cuối cùng, căn bản không để ý bọn hắn, giống hệt người gỗ.
- Hình như mấy người này có chút vấn đề, thời điểm trước khi gặp Sở Hà giáo sư, hắn cũng có khuynh hướng tương tự như vậy, có điều hắn cách cửa thành gần nhất, triệu chứng cũng nhẹ nhất, khó trách ngay từ đầu chúng ta cảm thấy Sở Hà kỳ quái, còn tưởng rằng hắn lâu không nói chuyện với người khác.
Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư, chỉ bởi Sở Hà đang bên cạnh hắn, nên hắn không đem lời này nói ra ngoài.
Rất nhanh, ba người tiếp tới phần cuối con đường, bước lên thềm đá, mỗi một bước lên thềm đá, số bước tiêu hao gấp hai lần, một bước chẳng khác nào đi ba bước trên khối đá phiến.
Lần này đếm kỹ có 365 bậc thềm đá, số bước tiêu hao phải hơn một ngàn bước.
Chỉ có một mình Chu Văn đủ số bước, Sở Hà và Lưu Vân không đủ, Chu Văn đành phải chờ tiếng chuông vang lên lần nữa, tìm một Hình phòng tại phụ cận, lấy đủ số bước, lúc này mới đi lên thềm đá.
Coong!
Sau khi Chu Văn gõ Tang Chung về sau, thấy Thần tọa Hoàng Tuyền thành từ từ mở ra, đằng sau là lối ra khỏi Hoàng Tuyền thành, có thể nhìn thấy đại sa mạc đằng sau.
Nhưng Hoàng Tuyền thành chủ vẫn đứng ở giữa Thần tọa, chặn đường đi của bọn hắn, hắn liếc mắt ba người Chu Văn, cuối cùng tầm mắt rơi trên thân Chu Văn.
Chu Văn đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, ban đầu hắn cũng không nghĩ đến chuyện dễ dàng rời khỏi Hoàng Tuyền thành.
- Các ngươi có khả năng đi, hắn nhất định phải lưu lại.
Hoàng Tuyền thành chủ không động thủ, chẳng qua đưa ngón trỏ, chỉ về phía Sở Hà.
- Hắn đã gõ Hoàng Tuyền Chung, tại sao hắn không thể đi?
Chu Văn nhíu mày hỏi.
- Bởi hắn là người chết.
Hoàng Tuyền thành chủ lạnh nhạt nói.
- Ngươi có ý gì? Rõ ràng hắn là một người sống sờ sờ, tại sao ngươi lại bảo hắn là người chết?
Lưu Vân nói.
Chu Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Sở Hà hỏi:
- Sở giáo sư, ngươi tiến vào Hoàng Tuyền thành cụ thể vào thời gian nào?
- Hẳn là ngày mùng 8 thắng 3 năm 28, làm sao vậy?
Sở Hà kinh nghi bất định hỏi.
Sắc mặt Chu Văn lập tức đại biến, bởi ngày 28 là chính là ngày Lão hiệu trưởng đi tới Trác Lộc, nói cách khác, năm đó Sở Hà đã tiến vào Hoàng Tuyền thành, mà hắn vẫn tưởng rằng, hôm nay hắn mới tiến vào Hoàng Tuyền thành, như vậy chỉ có một khả năng.
Dùng năng lực của Sở Hà, hắn căn bản không thể sống sót trong Hoàng Tuyền thành, cho nên hắn đã sớm chết.
Nhưng hiện tại Sở Hà vẫn còn sống sờ sờ tại đây, còn đứng trước mặt hắn, thực sự khiến người ta khó tin, hắn là một người chết.