Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 547: Thiên sinh ai đả mệnh

(Thiên Sinh ai đả mệnh là Mệnh hồn sinh ra để làm bao cát cho người ta đánh đập…)

-Huấn luyện viên, ngươi có phát hiện ra không, áo giáp quái dị trên người hắn có điểm kỳ quái.

Phong Thu Nhạn nhìn chằm chằm giáp trùng trên người hắn nói.

-Quả thật có chút kỳ quái.

Chu Văn đã sớm phát hiện.

Trúng giáp trên thân Lý Huyền, mỗi một lần bị đánh nát, một lần nữa tự lành về sau, đều thay đổi trở nên kiên cố hơn, sau mỗi lần quái vật nện trên người hắn, vết thương lại nhỏ đi rất nhiều.

Mà loại năng lực này, tựa hồ không có giời hạn, mỗi lần bị đánh nát, mỗi lần tự lành, đều trở nên mạnh mẽ hơn, liên tục bị đánh phá toái rồi tự lành về sau, Kim cang lại nện trên người hắn, lại tạo vết thương cực kỳ nhỏ.

-Gia hỏa Lý Huyền này, cần gì cố học Lý Mặc Bạch làm cái gì, Mệnh cách và Mệnh hồn của hắn, đơn giản là Thiên sinh Ai đả mệnh, không bị đánh làm sao có thể mạnh hơn được? Hắn cứ học Lý Mặc Bạch cái thể loại kia, đơn giản lãng phí!

Chu Văn thầm nghĩ.

Rõ ràng Lý Huyền là người phát hiện Mệnh hồn của hắn có vấn đề, bởi Mệnh hồn của hắn do Lý Mặc Bạch bức bách ngưng tụ ra, còn hấp thu Mệnh hồn Tà Vương cổ của Lý Mặc Bạch, nên kiến thức của hắn với Mệnh hồn của mình hết sức nửa vời, thậm chí còn nghe lời Lý Mặc Bạch, Mệnh hồn của hắn là Mệnh hồn thất bại.

Xác thực Mệnh hồn của hắn hoàn toàn khác biệt Mệnh hồn Lý Mặc Bạch, không dùng Tà Vương Cổ lảm chủ, chẳng qua hấp thụ một bộ phận đặc tính của Tà Vương Cổ, thành tựu Mệnh hồn bản thân.

Bên trong Mệnh hồn Lý Huyền mang theo một bộ phận đặc tính Tà Vương Cổ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Trước đó Lý Huyền tự trách, cảm giác mình hẳn mau sớm trưởng thành, giống Lý Mặc Bạch trở thành trụ cột trong nhà, cho nên hắn tận lực tu luyện, muốn mạnh hơn Lý Mặc Bạch.

Hắn muốn mọi phương diện đều vượt qua Lý Mặc Bạch, kết quả lại đi con đường không thích hợp với bản thân, trong khoảng thời gian này hắn một mực rèn luyện kỹ năng, tận lực tránh thụ thương, nhưng hắn lại không biết Mệnh hồn bản thân, cần phải ăn đòn mới trở nên mạnh mẽ hơn, hóa ra lại làm chuyện vô ích lâu như vậy.

Cho tới hôm nay, liên tục rồi tự khôi phục, Lý Huyền mới phát hiện bí mật của Mệnh hồn, trong lòng không khỏi mừng như điên.

-Bên trong bại cầu thắng, bên trong phế tích lập lại Vương quốc của mình, lực lượng như vậy, có chút giống Phượng Hoàng Niết Bàn, đây quả thật là Mệnh hồn cực mạnh.

Phong Thu Nhạn nghiêm túc nói.

Bất luận kẻ nào chiến đấu với Lý Huyền, đều phải nhận áp lực cực lớn, nếu không gọn gàng, nhanh chóng gϊếŧ hắn, để hắn càng ngày càng mạnh, cuối cùng người chết cuối cùng rất có thể là mình.

Chu Văn nhìn Lý Huyền, cảm thấy Mệnh hồn của hắn, không chỉ bị đánh đập mới mạnh vậy, Chu Văn mơ hồ cảm thấy, mỗi một lần trúng giáp phá toái rồi tự lành, lại thêm mấy phần tà dị.

Loại cảm giác này hết sức cổ quái, Chu Văn nói không nên lời, thế nhưng cảm thấy nó có chút không thích hợp.

Cuối cùng Chu Văn biết điểm lạ này ở đâu, một quyền Lý Huyền oanh kích, hắn phát hiện một quyền kia của Lý Huyền, lại có chút tương tự với chiêu thức của quái vật kia, phương thức phát kình lực đều giống hệt quái vật kia.

Nhưng nếu Chu Văn nhớ không nhầm, một chiêu này chính là Nguyên Khí kỹ của quái vật kia, không chỉ xem thôi có thể học được, nhất định phải biết phương pháp vận chuyển Nguyên Khí kỹ.

Trước đó Lý Huyền chắc chắn không biết Nguyên Khí kỹ này, hiện tại hắn sử dụng, điều này chỉ có khả năng duy nhất, thời điểm hắn chiến đầu với quái vật ba đầu sáu tay, lại học trộm được Nguyên Khí kỹ của nó.

Chu Văn không khỏi nhớ tới một sự kiện, Lý Mặc Bạch nói Mệnh hồn của hắn tên là Tà Vương Cổ, là một loại Nguyên Khí quyết bí truyền tại Nam khu tu luyện thành Mệnh hồn.

Chu Văn đã từng nghe qua truyền thuyết, Cổ thuật Nam khu, đem rất nhiều Trùng độc khác loại đặt bên trong một cái bình, bởi chúng đói khát mà không ngừng cắn xé nhau, con Trùng độc cuối cùng còn sống sót gọi là Cổ, Cổ chẳng những là Trùng độc mạnh nhất, hơn nữa sau khi săn gϊếŧ thôn phệ Trùng độc khác, nó còn thu được năng lực của Trùng độc khác.

Mệnh hồn Lý Huyền, không chỉ càng bị đánh càng mạnh, còn có thể trong chiến đấu, học được Nguyên Khí kỹ của kẻ địch, cái này có điểm tương tự Cổ trong truyền thuyết.

-Mệnh hồn Lý Huyền, đến cùng kế thừa bao nhiêu đặc tính của Tà Vương Cổ của Lý Mặc Bạch đây?

Chu Văn âm thầm suy tư.

Hiện tại Lý Huyền hoàn toàn chiếm thượng phong, Kim cang nên trên người hắn, trùng giáp không còn xuất hiện vết nứt nữa, chỉ đem Lý Huyền lui lại nửa bước mà thôi.

Lý Huyền không thèm né Kim cang của quái vật nữa, Kim cang nện trên người hắn, đồng thời đao của hắn cũng chém trên thân quái vật, một người một quái chiến đấu, không khác quái vật đại chiến.

Lý Huyền bị Kim cang đập trúng, vết thương khôi phục nhanh chóng, mà thân thể quái vật bị đao chém, lại không thể khép lại, nguyên bản quái vật mang khí thế kinh khủng, lại có vẻ càng ngày càng yếu nhỏ, thậm chí có loại cảm giác run lẩy bẩy.

Ánh mắt Minh Tú phức tạp, hắn đang nghĩ, nếu hắn đối đầu Lý Huyền, nếu một kiếm kia của hắn không thể trực tiếp gϊếŧ chết Lý Huyền, như vậy chỉ có nước chờ chết.

Phong Thu Nhạn cũng nhiu mày suy tư, nếu bản thân chiến đấu với Lý Huyền, phải làm thế nào mới có thể thủ thắng, nghĩ nửa ngày, rốt cuộc đưa ra biện pháp, nhanh chóng tiêu diệt hắn trước khi hắn mạnh hơn.

Răng rắc!

Rõ ràng lực lượng của Lý Huyền đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, không biết chém bao nhiêu đao, trảm đầu quái vật kia xuống.

Quái vật kia tựa hồ cũng có chút sợ, lại quay đầu chạy trốn, không dám tiếp tục chiến đấu với Lý Huyền.

-Đáng nhiều như vậy, bây giờ còn muốn chạy, muộn!

Lý Huyền đâu chịu bỏ qua, thân ảnh lóe lên, lưu lại từng đạo áo ảnh đuổi tới.

Quái vật kia sợ mất mật, không dám quay lại chiến đấu với Lý Huyền, sau khi bị Lý Huyền đuổi kịp, bị ăn mấy đao ở phía sau, hai cái đầu còn lại cũng bị chặt nốt.

Nhìn quái vật ngã nhào xuống, Chu Văn đi qua, nhìn Lý Huyền hỏi:

-Ngươi không sao chứ?

Hắn luôn cảm giác Mệnh hồn Lý Huyền có điểm quái lạ, có lẽ bởi hắn hấp thu một bộ phận đặc tình của Tà Vương Cổ, nên khiến người ta cảm thấy có chút tà tinh.

Lý Huyền thu hồi Mệnh hồn, thân thể lộ ra, nhẹ nhàng thờ dài nói:

-Xem ra đời này ta không thể làm giống Lý Mặc Bạch phiêu giai công tử, cuối cùng chỉ là một tên hoàn khố không cần mạng.

-Hoàn khố cũng tốt.

Chu Văn nở nụ cười, nếu Lý Huyền nói như vậy, xác thực hắn không bị sao.

-Ai, nguyên lại ta tùy tiện luyện một chút có thể mạnh, căn bản không cần nghiêm túc nha.

Lý Huyền tiếp tục giận dữ nói.

-Tên này thật là…

Chu Văn không còn gì để nói.

Lý Huyền còn muốn nói điều gì, thân thể quái vật ba đầu sáu tay đột nhiên nhúc nhích, đem bọn Chu Văn giật cả mình, tất cả đều cảm giác nhìn chằm chằm thi thể quái vật, chỉ thấy bộ ngực quái vật quang minh đại phóng, như một đoàn Kim sắc dung nham quay cuồng.

Bành!

Thi thể đột nhiên nổ tung, một đồ vật màu vàng, thoát ra khỏi thân thể nó.

Tầm mắt quan sát kỹ, thứ đó lại là một Dị thứ nguyên sinh vật, có điều nó khác quái vật ba đầu sáu tay, trông nó rất bình thường, chỉ có một đầu và một đôi tay.

Chẳng qua hình dáng nó, lại so với quái vật ba đầu sáu tay càng thêm dọa người hơn, toàn thân như Hoàng kim đúc thành, thân thể giống người như không phải người, đầu có hai sừng, xương sống sau lưng mọc ra một hàng cốt thứ, hai tay mọc mười ngón như Hoàng kim câu, chỉ cao cỡ nửa người, trên thân Kim quang đại phóng.

Chỉ thấy nó vẫy tay, sáu vòng Kim cang tự động bay tới, phân biệt bọc trên hai tay hai chân và cổ nó, cái còn thừa thì rơi vào trong lòng bàn tay nó.

Đường kính Kim cang cao ngang thân nó, lại tự động co vào, biến thành bộ dáng lớn nhỏ, chỉ có Kim cang còn lại vẫn duy trì nguyên bản.