Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 541: Mai kim địa

- Ngươi đã tự mình đến đây, tại sao không tự mình mua cơm?

Chu Văn đem thức ăn trong quán cơm đưa cho Vương Lộc.

-Bởi ta thích, không được sao?

Vương Lộc nhận thức ăn, an vị trên ghế đá, bắt đầu ăn.

Chu Văn cũng ở bên cạnh ngồi xuống, lấy bánh bao nhân thịt gặm.

-Chu Văn, sau khi tốt nghiệp có tính toán gì? Dùng quan hệ của ngươi và An gia, hẳn ngươi có thể trực tiếp đầu nhập Lạc Nhật quân đoàn?

Vương Lộc cắn bánh mì hỏi Chu Văn.

-Không, ta dự định về nhà.

Chu Văn chưa từng có dự định qua phải vào Lạc Nhật quân đoàn.

Chu Văn thật sự tính toán sau khi tốt nghiệp về nhà, hắn đã thu không ít Phó bản, ngay cả Phó bản Tây khu cũng có hai ba cái.

Nhưng Dị thứ nguyên lĩnh vực tương tự Cổ Hoàng thành, lại rất ít, Dị thứ nguyên sinh vật mạnh nhất trong Cổ Hoàng thành cũng chỉ là Truyền kỳ cấp mà thôi, thoạt nhìn đây là chỉ là một cái Dị thứ nguyên sinh vật nhược tiểu.

Nhưng đồ vật Thần bí như Thạch đao không động được trong game, có rất ít Dị thứ nguyên lĩnh vực tồn tại, ngay cả Kỳ sơn cũng chỉ có một cái Ngọc hạp, nhưng Kỳ sơn khủng bố như thế nào, mọi người đều biết.

Chu Văn luôn cảm thấy Cổ Hoàng không đơn giản như vậy, cho nên tốt nghiệp về sau, hắn muốn trở lại Quy Đức phủ.

-Quê quán ngươi là Quy Đức phủ? Nơi đó không có Dị thứ nguyên lĩnh vực nổi danh, cơ hội phát triển rất ít.

Vương Lộc dừng một chút, tựa như nói giỡn:

-Bẳng không, ngươi suy tính một chút, sau khi tốt nghiệp đi Đế đô, từ đó có thể trả nợ dần cho ta.

Vương Lộc đến từ Vương gia Đế đô, không cùng một gia tộc với Vương gia Lạc Dương.

-Còn sớm, đến lúc đó rồi nói sau.

Chu Văn nghĩ đến khoảng thời gian đến tốt nghiệp còn lâu, nói không chừng hắn còn chưa tốt nghiệp, cấm chế của Dị thứ nguyên lĩnh vực mất tác dụng, đến lúc đó muốn đi đâu không phải do hắn quyết định nữa, chỉ có thể đi một bước xem một bước.

-Vậy sau này ngươi không có chỗ để đi, nhớ đến Đế đô tìm ta, Vương gia chúng ta phi thường hoan nghênh nhân tài, mà chúng ta đều là bạn tốt, tóm lại vẫn có thể chiếu cố ngươi.

Vương Lộc vừa cười vừa nói.

-Được.

Chu Văn gật đầu đáp.

Bên cạnh cách đó không xa, có mấy cái học sinh ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi.

-Các ngươi có nghe nói không, có người tại Hạ thành phát hiện Mai Kim địa?

-Cái gì Mai Kim địa?

-Đến Mai Kim địa cũng không biết? Là chỗ trong truyền thuyết, chỉ cần đem một thỏi vàng chôn xuống, qua một thời gian ngắn, một khối vàng thỏi sẽ biến thành hai khối vàng thỏi.

-Lừa đảo, chỉ có phụ nữ trẻ em tin tưởng sự tình hoang đường như vậy.

-Ngươi còn không tin, trước kia có Mai Kim địa hay không ta không biết, có điều Dị thứ nguyên phong bạo về sau, thật sự có người phát hiện ra Mai Kim địa, mà nó cũng được chứng thực, người chứng thực chính là danh nhân Liên bang chúng ta.

-Ai vậy?

-Vị anh hùng Hạ gia kia.

-Thật hay giả, ta làm sao chưa nghe nói qua, ngươi nói bừa?

-Cái gì nói ta nó bừa? Thật sự có chuyện như vậy, lúc đó Anh hùng không chỉ có một vị, có điều chỗ đó chỉ có Anh hùng Hạ gia phát hiện, mà lại chỉ có hắn tin tưởng có Mai Kim địa trong truyền thuyết, cho nên mỗi mình hắn chôn đồ vật xuống, kết quả có mỗi hắn thu hoạch được.

-Hắn chôn cái gì?

-Hắn chôn một thanh kiếm, sau này biến thành hai thanh, các ngươi đoán đó là hai thanh kiếm nào? Tên của hai thanh kiếm kia, nhất định các ngươi đã nghe nói qua.

-Không thể nào? Chẳng lẽ nó chính là Song Long kiếm của tiếng tăm lừng lẫy của Hạ gia?

-Không tệ, lúc trước đồ vật Anh hùng Hạ gia chôn ở dưới Mai Kim địa, là trứng Phối sủng Long Huyết kiếm, kết quả chờ ngày thứ hai đào ra xem xét, kết quả trứng Phối sủng Long Huyết kiếm biến thành hai…

Mấy học sinh trò chuyện thật hăng say, nói như mình gặp được thật.

-Học trưởng, các ngươi phát hiện Mai Kim địa ở đâu?

Vương Lộc nghe trong chốc lát, chạy tới nghe ngóng tin tức.

-Người khác hỏi, ta khẳng định không nói cho bọn hắn, có điều học muội ngươi xinh đẹp như vậy, không ngại nói cho ngươi, chỗ kia ngay tại bên trong Hạ thành chúng ta thường xuyên đi qua, có điều ngươi bây giờ đi cũng vô ích, nghe nói Mai Kim địa, chỉ có thể chôn một đồ vật, lại chôn lần nữa cũng vô dụng. Theo lời của một vị học trưởng phát hiện Mai Kim địa nói, thời điểm hắn chém gϊếŧ Dị thứ nguyên sinh vật, trong lúc vô tình làm rơi Thứ nguyên kết tinh vào một cái hố, kết quả thời điểm đào ra, lại thu được hai khối Thứ nguyên kết tinh giống hệt nhau…

Vị học trưởng kia hết sức hay nói, đem sự tình nói rõ ràng.

-Tạ ơn học trưởng.

Vương Lộc cảm ơn.

-Học muội đừng vội đi như vậy, muốn ta dẫn ngươi đi nơi đó không?

Vị học trưởng kia thấy Vương Lộc xinh đẹp, nhiệt tình nói.

-Không cần, cảm ơn học trưởng.

Vương Lộc nói xong, lại về chỗ ghế đá ngồi.

-Buổi chiều nếu ngươi không bận gì, cùng ta đi xem đi, nói không chừng có Mai Kim địa thật?

Vương Lộc nói với Chu Văn.

-Không phải bọn họ nói Mai Kim địa chỉ có thể chôn đồ vật một lần sao? Chúng ta tới đó làm gì nữa.

Chu Văn nói.

-Đi xem một chút thôi, Mai Kim địa chỉ có thể chôn một lần, đây chỉ là truyền thuyết, biết đâu vẫn còn sử dụng được nữa?

Vương Lộc kéo Chu Văn về phía Hạ thành.

Hạ thành mà các học sinh kia nói tới, kỳ thật là một tòa Cổ thành Dị thứ nguyên lĩnh vực, mặc dù nơi đó có không ít Dị thứ nguyên sinh vật, có điều phần lớn đều là Phàm thai, tối cường cũng chỉ là Truyền kỳ, cho nên học sinh bình thường đều đến đó học tập săn gϊếŧ Dị thứ nguyên ính vật, tại đây có không ít học sinh tới.

Có điều Dị thứ nguyên sinh vật nơi đó, không tuôn ra đồ vật gì tốt, cho nên học sinh có chút thực lực, đều không đi tới chỗ này.

Vương Lộc và Chu Văn đi Hạ thành, phát hiện nơi này có rất nhiều học sinh, đều loay hoay tìm kiếm cái gì trong Hạ thành, khẳng định họ cũng nghe nói Mai Kim địa trong truyền thuyết, cho nên đến đây thử vận may.

-Nhiều người đến đây tìm Mai Kim địa như vậy, coi như có thật, cũng sớm bị người ta dùng, chúng ta nên trở về đi.

Chu Văn còn muốn dành thời gian nghiên cứu phương pháp ngưng tụ Mệnh hồn của Tiểu Bàn Nhược kinh, thực sự không muốn dành thời gian làm những chuyện vô nghĩa.

-Chưa chắc, không thử một lần làm sao biết không có cơ hội?

Vương Lộc đánh giá Chu Văn, nhìn bàn chân của hắn nói:

-Đem giày của ngươi cho ta.

-Làm gì?

Chu Văn nghi ngờ hỏi.

-Cởi giày phải ra cho tạ, chờ mốt chút, ngươi sẽ biết.

Vương Lộc thúc dục nói.

Chu Văn đem giày phải cởi ra đưa nàng, Vương Lộc cầm lấy giày, làm một động tác cầu nguyện, sau đó ném giày lên bầu trời

Chờ giày rơi xuống về sau, Vương Lộc chỉ phương hướng mũi giày nói:

-Chúng ta đi về phía bên kia tìm.

-Kiểu này ổn không vậy?

Chu Văn đi giày vào, đi theo Vương Lộc.

-Thử một chút xem sao?

Vương Lộc nói.

Hai người một đường tiến vào bên trong Hạ thành, tòa tòa cổ thành này thực sự quá cũ nát, có rất nhiều vách tường dùng mộc gạch xây thành, trải qua mưa gió tuế nguyệt xâm nhập, thoạt nhìn mấp mô, khắp nơi đều ngổn ngang, nhìn đi nhìn lại không giống một tòa Cổ thành chút nào, đơn giản giống một cái thôn hơn.

Đi đi, bông tai của Vương Lộc rơi xuống mặt đất, lại rơi vào một cái hố đất lớn chừng nắm đấm.