Buổi sáng, sau khi Chu Văn ăn sáng về, tiện thể mua chút đồ ăn cho Vương Lộc.
-Ngươi đã trở về?
Vương Lộc mở cửa, hơi kinh ngạc mà hỏi.
-Mới về hôm qua.
Chu Văn vào cửa, đặt bữa sáng trên bàn.
-Sự tình giải quyết ra sao?
Vương Lộc hỏi.
-Ổn.
Tâm tình Chu Văn gần đây khá hơn chút, cũng không biết cục giám sát có chịu từ bỏ ý đồ hay không.
-Vậy thì tốt, bây giờ chúng ta tính toán sổ sách lần trước, bữa sáng ngươi thiếu ta, nhất định phải dùng cơm trưa để đền bù tổn thất.
Vương Lộc rất nghiêm túc, bẻ ngón tay, tính hết thảy số bữa sáng mà Chu Văn đang thiếu nàng.
Sau khi đưa bữa sáng cho Vương Lộc, Chu Văn đi một chuyến đến Huyền Văn hội.
-Ta nói Lão Chu, ngươi đi chơi mất tích luôn vậy, có chuyện vui, không để ta đi cùng, muốn chơi mảnh sao?
Lý Huyền vừa cười vừa nói.
-Chọc một chút phiền toái, ra ngoài tránh một chút, cái nào có gì vui.
Chu Văn bắt đắc dĩ nhún vai nói.
Hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Phong Thu Nhạn cùng Minh Tú, còn có một nữ sinh tiến đến.
Chu Văn nhận biết Minh Tú, nhưng không biết tại sao hắn đến Huyền Văn hội làm gì, mà hắn không phải thành viên Huyền Văn hội mới đúng.
Có điều đối với Minh Tú, Chu Văn vẫn còn có chút áy náy, tốt xấu gì, mình cũng là phụ đạo sinh của hắn, nhưng từ khi hắn đến, mình vẫn không dạy dỗ, chỉ bảo hắn cái gì.
-Chu Văn, cuối cùng ngươi đã trở về, hiện tại có rảnh không?
Minh Tú thấy Chu Văn, nhãn tình lập tức sáng lên.
-Chuyện gì?
Chu Văn cảm thấy Minh Tú có vấn đề gì, làm phụ đạo sinh của hắn, Chu Văn nhất định phải trợ giúp hắn một chút.
-Gần đây, ta tu luyện một bộ Kiếm pháp, muốn nhờ ngươi chỉ điểm một chút.
Minh Tú nói.
Mặc dù nói Chu Văn chỉ bảo, có điều Minh Tú rất tự tin đối với bộ kiếm pháp của mình, sau khi hắn biết Thiên Ngoại Phi Tiên cùa Chu Văn, Minh Tú đã có linh cảm, một mực nghiên cứu và cải tiến kiếm pháp của cha mình.
Sau khi không ngừng sửa đồi, cùng luyện tập thực chiến đối với Phong Thu Nhạn, Minh Tú cảm giác kiếm pháp của mình đã tương đối hoàn mỹ, không kém Thiên Ngoại Phi Tiên của Chu Văn.
-Được.
Chu Văn gật đầu đáp ứng.
Phong Thu Nhạn hết sức hứng thú, hắn biết Chu Văn đã tấn thăng Sử thi, nếu sinh tử tương bác, Minh Tú khẳng định không phải đối thủ của Chu Văn, có điều luận bàn kiếm pháp khác với sinh tử tương bác, chẳng qua chỉ dùng kiếm pháp phân cao thấp, mà không so sánh các phương diện khác, cho nên Phong Thu Nhạn cảm thấy, Minh Tú có lẽ vẫn có chút cơ hội.
Trong khoảng thời gian này, hắn luyện tập cùng Minh Tú, biết kiếm pháp của Minh Tú có tiến bộ to lớn, ngoại trừ đẳng cấp kém chút, chỉ thuần túy kiếm pháp thôi, Minh Tú hoàn toàn không kém đao pháp của hắn.
Minh Tú đối chiến cùng Chu Văn, hắn có thể đứng một bên nhìn Chu Văn tiến bộ như thế nào.
Mọi người cùng tiến vào sân thi đấu, nhìn hai người Chu Văn đổi chiến đấu phục, cầm kiếm, Điền Chân Chân đứng trên khán đài, có chút khẩn trương hỏi:
-Phong Thu Nhạn, ngươi xem Minh Tú có mấy phần thắng?
Kiếm pháp Minh Tú có tiến bộ rất lớn, nhưng Điền Chân Chân thấy kiếm pháp Minh Tú quá mức giản dị, không giống Thiên Ngoại Phi Tiên bá đạo hoa lệ như của Chu Văn.
-Không biết.
Phong Thu Nhạn lắc đầu nói.
Nếu như nói kiếm pháp trước kia của Chu Văn, lại thêm Chu Văn không hiểu rõ kiếm pháp của Minh Tú, Phong Thu Nhạn cảm thấy Minh Tú vẫn có cơ hội thắng, nhưng hắn cùng Minh Tú tiến bộ, Chu Văn chắc chắn không dậm chân tại chỗ, cho nên thắng bại như thế nào, Phong Thu Nhạn cũng không rõ, có điều sâu trong đáy lòng hắn, Chu Văn nhất định sẽ thắng, chẳng qua không có chứng cớ, nên Phong Thu Nhạn không thể nói ra.
-Rõ ràng không cần phải nói, không ai có thể thắng lão Chu, hiện tại chỉ xem Minh Tú có thể kiên trì được mấy chiêu trước Chu Văn.
Lý Huyền thập phần tin tưởng Chu Văn.
-Thôi đi, chưa đánh sao biết, ta xem Minh Tú nhất định có thể thắng.
Điền Chân Chân lập tức chế giễu lại.
-Xin chỉ giáo.
Minh Tú cầm kiếm luyện tập, sau đó làm nghi thức mở đầu.
-Mời.
Chu Văn không làm gì nhiều, chẳng qua nắm thanh kiếm trong tay, nghiêng nghiêm chỉ mặt đất.
Vẻ mặt Minh Tú bất động, chẳng qua khi tức trên người càng ngày càng nặng, cả người như thể hòa cùng không khí xung quanh, nếu không phải dùng mắt thấy hắn, cơ hồ không thể cảm giác được sự tồn tại của người này.
Kiếm quang chợt hiện, cực tĩnh sau cực động, luyện tập kiếm phá không mà ra, Thạch phá Thiên kinh một kiếm, nhanh mà hùng hồn, như muốn xuyên thủng Cửu trọng thiên.
Khác Khoái đao của Phong Thu Nhạn, mặc dù Khoái đao của Phong Thu Nhạn có khả năng siêu việt cực hạn, nhưng lại có tính tiết chế, chú trọng thủy chung hai chữ Khống chế.
Nhưng kiếm pháp của Minh Tú không như vậy, một kiếm này của hắn như bùng nổ tất cả Hào quang sinh mệnh bản thân, nghiền ép mỗi một phần lực lượng trong cơ thể, bạo phát ra tất cả năng lượng.
Ngươi không chết thì ta vong, Nhất kiếm bất hồi.
Không có bất kỳ sự khống chế nào, không có chút do dự nào, không hề giữ lại bất kỳ đường lui, phảng phất tất cả đều đánh cược trên kiếm này, dù không sáng lạn, nhưng đầy tính bạo phát.
Mặc dù chỉ một kiếm, lại dốc hết hết thảy, không cách nào khống chế, cũng không cần khống chế, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.
Lý Huyền thấy một kiếm này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tự lầm bẩm:
-Người này đem Nhân sinh của mình cược trên một kiếm này, có đáng giá không?
Chu Văn nhìn chằm chằm một kiếm Thạch phá Thiên kinh kia, không hề động kiếm, cảm nhận quyết tâm ở trong kiếm của Minh Tú.
-A! Điền Chân Chân thấy Chu Văn như chưa kịp phản ứng, lại không giơ kiếm đỡ, bị hù kêu lên sợ hãi.
Mặc dù nói kiếm luyện tập được chế tạo bằng cao su đặc chế không lưỡi, bản thân uốn lượn, nhưng phía dưới sự gia trì của Minh Tú, coi như kiếm luyện tập cũng có thể gϊếŧ người.
Phong Thu Nhạn và Lý Huyền đều biến sắc, không biết Chu Văn muốn làm gì, lại không phản ứng.
Kiếm qua như gió, kiếm luyện tập trong tay Minh Tú lao tới cổ Chu Văn, lưỡi kiếm cơ hồ muốn đυ.ng phía trên làn da của Chu Văn, cuối cùng vẫn không thương tổn đến Chu Văn.
-Tại sao không hoàn thủ?
Minh Tú nhíu mày nhìn Chu Văn hỏi.
-Ngươi không dám đâm về phía ta, tại sao ta phải hoàn thủ?
Chu Văn thuận miệng nói, từ sau khi hắn cảm thụ lực lượng Không gian quỹ tích, đối với đủ loại quỹ tích đều hết sức nhạy cảm, có lẽ bởi Minh Tú xuất kiếm quá nhanh, cho nên không thể nhận biết khoảng cách quỹ tích nhỏ chút xíu kia, nhưng Chu Văn lại có thể thấy rõ ràng, một kiếm kia căn bản không thể làm bị thương hắn.
Minh Tú nghe Chu Văn nói vậy, lập tức đứng ngây đó, kinh ngạc nhìn Chu Văn, nửa ngày không nói gì.
Rất lâu, ánh mắt Minh Tú chậm rãi biến kiên định, chậm rãi kiếm gác trên cổ Chu Văn, đưa kiếm về vỏ, hơi hành lễ Chu Văn, nghiêm túc nói:
-Huấn luyện viên, ta đã hiểu rồi, về sau ta sẽ không tùy tiện xuất kiếm nữa, bất tất sát bất xuất kiếm.
Nói xong, Minh Tú xoay người rời đi, khiến Chu Văn giật mình, không biết Minh Tú nghĩ gì, đầu tiên một kiếm không đâm hắn, sau đó biết vì sao lại bỏ đi.