Khoảng khắc cầm Thạch đao, Chu Văn tức khắc cảm giác có một cỗ khí tức Viễn cổ truyền từ Thạch đao đến, làm tâm thần hắn chấn động, không tự chủ nắm chặt chuôi đao.
Nhẹ nhành rút một chút, Thạch đao bị hắn rút ra một chút, Chu Văn tức khắc cảm giác thấy toàn bọ Quy Đức cổ thành chấn động một cái, ngọn lửa bên trong Thạch lô càng mãnh liệt, như có vô số sinh linh đang rít gào.
Sắc mặt Chu Văn khẽ biến, lập tức đem Thạch đao ấn trở về, cái loại cảm giác khủng bố này mới biến mất.
-Thạch đao này… Không giống Bảo Hạp bên trong Kỳ sơn chứ…Là phong cấm Dị thứ nguyên chi vật đi?
Chu Văn buông lỏng Thạch đao, không dám động vào nó.
Tuy không biết rút Thạch đao rốt cuộc có hậu quả như thế nào, có điều Chu Văn quyết định không chạm vào nó.
Trên Hỏa Thần đài, Chu Văn phát hiện có chút không thích hợp, vốn bên trong Quy Đức cổ thành chỉ có nhiều nhất là Khô lâu lính, chỉ có một ít Khô lâu tướng.
Hiện tại Chu Văn lại thấy được mười mấy Khô lâu tướng, thời điểm mới đến không thấy, hiển nhiên chúng vừa mới xuất hiện.
-Rút Thạch đao, quả nhiên vẫn gây ảnh hưởng.
Chu Văn tiếp tục đi ra ngoài, phát hiện quả nhiên có rất nhiều Khô lâu tướng.
Nguyên bản trong Quy Đức cổ thành có thể gặp được một hai Khô lâu tướng đã ghê gớm lắm rồi, hiện tại dọc đường Chu Văn đi, có không dưới năm mươi tên Khô lâu tướng.
Nhiều Khô lâu tướng xuất hiện như vậy, làm quân đội đóng quân tại đây thật cao hứng, ngày thường chỉ có một ít Khô lâu lính để gϊếŧ, hiện tại đột nhiên có nhiều Khô lâu tướng như vậy, hiệu suất cũng không ít, tự nhiên khiêến bọn họ cao hứng.
Trong lòng có chút lo lắng, Chu Văn nhìn tình huống hiện tại, nếu Phong ấn của Dị thứ nguyên lĩnh vực loại bỏ hoàn toàn, tình huống còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng.
Trở về phòng cũ, ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, Chu Văn mới khởi hành tới mỏ Nguyên Tinh quặng của cục giám sát.
Dị thứ nguyên lĩnh vực có Nguyên Tinh quặng có tên là Bất Khốc cốc, truyền thuyết nơi đó là một tòa mỹ lên sơn cốc, có một đôi phu thê trẻ trong cốc, nữ nhân ở trong sơn cốc trồng rau dưỡng hoa, nam nhân lên núi săn thú, đôi bạn lữ sinh sống hạnh phúc với nhau.
Nhưng có một hôm nam nhân lên núi săn thú, nhưng không trở về, nữ nhân đau khổ chờ nam nhân trở về, nhưng vẫn bạch vô âm tín.
Một thời sau, thôn dân phụ cận luôn nghe được, ban đêm trong sơn cốc truyền đến tiếng khóc thút thít.
Có một thôn dân đánh bạo, thời điểm ban ngày tiến vào sơn cốc, sau đó phát hiện nữ nhân đã sớm chết, thi thể đã thối rữa, trên bụng cắm một cây đao, thoạt nhìn như nàng tự sát.
Thôn dân đem thi thể nữ nhân an táng, hơn nữa đổi tên sơn cốc là Bất Khốc cốc, hi vọng nữ nhân có thể an giấc ngàn thu, không phải thương tâm khóc thút thít nữa, nhưng như cũ, ban đêm vẫn có thể nghe được tiếng nữ nhân khóc bên trong sơn cốc.
Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, hiện thực bên trong Bất Khốc cốc cũng không có tiếng khóc thút thít, có điều trải qua Dị thứ nguyên phong bạo về sau, bên trong Bất Khốc cốc thật sự xuất hiện tiếng khóc, nhưng không phải thanh âm nữ nhân.
Người tiến vào Bất Khốc cốc, đều không tự chủ được khóc thút thít rơi lệ, như thế nào cũng không thể khống chế được, nếu thâm nhập quá mức, tự nhiên chết không minh bạch.
Cục giám sát hiển nhiên nắm giữ bí mật Bất Khốc cốc, cho nên có thể đi lại tự nhiên trong Bất Khốc cốc, không chịu ảnh hưởng của lực lượng thần bí kia.
Những thế lực khác phái không ít người tiến vào Bất Khốc cốc tìm hiểu bí mật, hòng cướp đoạt Nguyên Tinh quặng, nhưng kết quả đều thất bại, thậm chí chết không ít người.
Trong đó có người An gia, sự tình Bất Khốc cốc, cũng do hai người trở về, đem thông tin trở về An gia.
Chu Văn hoải nghi lực lượng khiến người ta khóc thút thít, hẳn tương tự với lực lượng Nguyền rủa, mà Mệnh hồn Hóa Tà của Đế Thính có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với lực lượng Nguyền rủa, cho nên Chu Văn tính toán đến Bất Khốc cốc một lần.
Nếu thật sự có thể khống chế lực lượng của Bất Khốc cốc, như vậy hắn rất có cơ hội tiến vào Nguyên Tinh quặng.
Đương nhiên Chu Văn không mạo hiểm tiến vào đó, gần đây Bạo Quân Bỉ Mông vẫn chưa tiến hóa xong, hơn nữa hắn muốn tìm đồ án nhỏ bên ngoài, nếu có thể tìm được đồ án nhỏ, có thể tiến vào trò chơi, thông tỏ mọi ngóc ngách, như vậy càng chắc chắn hơn.
An gia Lạc Dương, An Thiên Tá nhíu mày nhìn A Sinh nói:
-Ngươi nói ngươi mất liên hệ với hắn, là có ý gì?
-Thời điểm hắn tiến vào Quy Đức cổ thành, còn liên hệ cùng ta, có điều lúc sau hoàn toàn mất liên hệ, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, hắn không trở lại Lạc Dương, cũng không trở lại Quy Đức phủ, mà bên Kỳ sơn cũng không có tin tức của hắn.
A Sinh nói.
-Ngươi đoán xem hắn đi đâu?
An Thiên Tá hỏi.
A Sinh trầm ngâm một lát mới mở miệng nói:
-Đốc quân, ta cảm thấy hắn rất có thể đi cục giám sát.
-Hồ nháo, hắn đi giám sát cục có thể làm cái gì? Hắn sẽ không cho rằng gϊếŧ được Á Khắc, là có năng lực đối địch cùng cục giám sát chứ?
An Thiên Tá đặt chén trà trên mặt bàn.
A Sinh cười khổ nói:
-Thoại nhìn tính tình Văn thiếu gia ôn hòa, dường như không thèm để ý cái gì, nhưng hắn có điểm rất giống Đốc quân ngài, cục giám sát năm lần bảy lượt khi dễ hắn, khẳng định Văn thiếu gia sẽ không chịu để yên, lần trước hắn hỏi ta tư liệu liên quan đến cục giám sát, khẳng định hắn đi tìm cục giám sát gây phiền toái.
-Hồ nháo, tưởng có chút thành tựu có thể cuồng vọng tự đại, làm xằng làm bậy, không biết trời cao đất dày, gϊếŧ một tên Á Khắc thôi, tự cho mình thiên hạ vô địch.
An Thiên Tá cả giận.
-Đốc quân, ta cảm thấy Văn thiếu gia không phải làm một người lỗ mãng, hắn nhất định có chính kiến của mình, có lẽ nói không chừng có thể làm được điều gì đấy.
A Sinh nói.
-Hắn có thể làm được cái gì? Đừng nói Thẩm Ngọc Trì, đến ta cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần, chỉ tính đám thủ hạ Tứ đại giám sát quan, một tên đều không hề yếu hơn so với Á Khắc, đều là nhân vật cực kỳ khó chơi, nếu hắn chỉ xì hơi dạo, gϊếŧ mấy tên lâu la còn tốt, nếu hắn thật sự dám đi tổng bộ cục giám sát, tất nhiên chỉ có đường chết.
An Thiên Tá dừng một chút nói thêm:
-Nếu hắn thật sự chỉ sát mấy tên tiểu lâu la cho hả giận, chẳng khác một đầu heo ngu xuẩn, làm loại chuyện này đối với hắn không có trợ giúp chút nào, thậm chí còn khiến cục giám sát càng chú ý hắn hơn.
-Văn thiếu gia không phài là người thích gϊếŧ chóc, tự nhiên không gϊếŧ người hả giận.
Trong lòng A Sinh nói thầm:
-Người thích gϊếŧ người, chỉ có thể là ngươi?
-Hừ, ai biết hắn sẽ làm cái gì, ngươi nhanh chóng đem hắn trở về đi.
An Thiên Tá nói.
-Đốc quân, ngài không phải nói mặc kệ hắn sao?
A Sinh nói.
-Đương nhiên, ta mặc kệ hắn, nhưng chẳng may hắn bị cục giám sát bắt đi, vị kia trong nhà tự nhiên sẽ hồ nháo lật trời sao?
An Thiên Tá từng mắt liếc A Sinh nói:
-Hiện tại ngươi lập tức đi, vô luận ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào, nhất định phải mang hắn về.
-Được, ta đi.
A Sinh nói.