Bên trong một cái sơn động, sắc mặt Á Khắc tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, hắn sử dụng Bố Ngẫu phân thân Chú thuật chiến đấu với Chu Văn, tuy rằng Chu Văn chỉ chém gϊếŧ phân thân của hắn, không phải là bản thể, nhưng bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ.
Hơn nữa Mệnh hồn Huyết Chú Thằng Hề của hắn thật sự tự bạo, đối với hắn phi thương đả kích.
-Thật không chờ nổi ăn mỹ thực, có điều trước đó phải kiếm vài đầu Phối sủng mới được, nếu không thật sự không phải đối thủ của hắn.
Mồm miệng Á Khắc đầy máu tươi, trong lòng tính toán tìm mấy Phối sủng mới.
Hiện tại muốn thu thập cao cấp Phối sủng cần thời gian rất dài.
-Những tên gia hỏa Liên bang đó muốn thuê ta làm việc, tự nhiên nên bỏ ra chút thù lao mới được.
Trong mắt Á Khắc hiện lên một tia trào phúng.
Trước cuộc chiến ngày hôm này hắn còn suy xét đem Chu Văn mang tới cục giám sát, để đổi lấy tự do, nhưng sau trận chiến ngày hôm nay, hắn hoàn toàn không còn ý tưởng này nữa.
Á Khắc đi ra khỏi sơn động, hướng về nội thành Lạc Dương, hiện tại trên người hắn không có thiết bị máy móc liên lạc, cho nên hắn cần vào thành phố để liên hệ Thẩm Ngọc Trì.
Hắn không có tính toán nói hết thảy mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay cho Thẩm Ngọc Trì, bởi thất bại chỉ khiến người khác nghĩ hắn vô năng, cho nên Á Khắc nói với Thẩm Ngọc Trì rằng, người An gia đang bảo hộ Chu Văn, cần một số cao cấp Phối sủng mới bắt Chu Văn về được.
Đối với người khác, chỉ trứng Phối sủng mới có thể sử dụng được, nhưng Á Khắc lại khác, ngay cả Phối sủng có chủ, hắn vẫn có thể cưỡng đoạt, hắn tin tưởng Thẩm Ngọc Trì sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn.
Sau khi vào thành Lạc Dương, Á Khắc đến một cửa hàng mua một chiếc điện thoại di động, liên hệ Thẩm Ngọc Trì, kết quả như hắn tính toán trước, tuy Thẩm Ngọc Trì có chút miễn cưỡng, có điều vẫn đáp ứng yêu cầu của hắn, bảo hắn chờ trong hai ngày, sẽ có người mang Phối sủng đến cho hắn.
Gọi xong điện thoại, Á Khắc tùy tiện ném điện thoại vào thùng rác, nhưng phát hiện chỗ thùng rác có mấy loại bất đồng, hắn không biết những ký hiệu đó có ý nghĩa gì, mặc kệ tiện tay ném vào thùng nào trúng thùng đó.
-Đại thúc, ngươi nhầm, ngươi vừa vứt điện thoại sao? Đó là thùng rác hữu cơ, ngươi hẳn nên vứt tại thùng rác điện tử…
Một nữ nhân trẻ tuổi tiến lên nói với Á Khắc.
Á Khắc lạnh lùng liếc nữ hài một chút, ánh mắt nữ hài chạm vào ánh mắt Á Khắc, thần sắc ngẩn ngơ, sau đó như người mất hồn, đi theo Á Khắc.
Á Khắc xoay người đi về phía hẻo lánh, mà nữ hài kia đi theo hắn, căn bản không biết mình đang làm gì.
Tới một cái hẻm nhỏ, Á Khắc nhìn nữ hài, duỗi bàn tay về phía cổ nàng, nhưng ngón tay còn chưa đυ.ng đến cổ nàng, tự nhiên ngừng lại, thần sắc biến hóa vô cùng cổ quái.
-Đáng chết, hiện tại đầu óc ta toàn nghĩ đến nguyên liện nấu ăn tuyệt đỉnh mỹ vị, làm sao ta có thể ăn thứ rác rưởi này!
Á Khắc chán ghét, liếc nữ hài kia một cái, xoay người rời đi.
Á Khắc đi không lâu, nữ hài mới thanh tỉnh, mờ mịt nhìn bốn phía, không biết tại sao mình ở đây, mà không biết mình vừa tránh được một kiếp.
Chu Văn quan sát toàn bộ rừng cây, không còn phát hiện được hơi thờ và khí tức khác, xác định chân thân Á Khắc không còn ở nơi này.
-Bỏ đại giá như vậy, vẫn không thể gϊếŧ hắn sao?
Chu Văn thở dài nói, hắn thật sự muốn gϊếŧ chết Á Khắc, bởi người nọ thật đáng sợ.
A Sinh đi tới mỉm cười nói:
-Ngươi chỉ là một học sinh, nhưng có thể trấn áp Á Khắc đến tình trạng này, sợ nói ra không ai tin, cho nên ngươi phải cảm thấy kiêu ngạo mới đúng, không có gì đáng tiếc cả?
-Người đừng nói giỡn, lần này không thể gϊếŧ hắn, lần sau không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì đối phó ta và người thân của ta.
Chu Văn nói.
A Sinh gật đầu nói:
-Đại Ma Đầu như Á Khắc, khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ, ngươi ở lại học viện không còn thích hợp nữa, ngươi có năng lực tự bảo vệ, Á Khắc không dễ dàng động tới ngươi, nhưng những thân bên cạnh ngươi lại rất khó nói.
Chu Văn cũng vì lý do này, mà cảm thấy đau đầu, hắn không sợ, vạn nhất đám người tiếp theo đứng trước mặt mình là Lý Huyền, Vương Lộc, sau đó bọn họ trực tiếp nổ tung trước mặt mình, Chu Văn thật sự không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh này.
-Văn thiếu gia, ngươi không muốn đi An gia, ta có một kiến nghị, vừa có thể miễn người bên cạnh ngươi bị Á Khắc lợi dụng, vừa đảm bảo cho ngươi an toàn.
A Sinh híp mắt nói.
-Kiến nghị gì?
Chu Văn hỏi.
-Gần đây, bên Kỳ sơn thật không an bình, thường xuyên có Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm lui tới, hiện tại Tần phó thống đốc đang tổ kiến một tiểu đội chuyên môn trấn thủ Kỳ sơn, những người đó không phải quân chính quy, phần lớn trong số đó là thợ săn tự do hoặc người tu hành phạm tội, nếu ngươi hứng thú, có thể tham gia tiểu đội này, thứ nhất có thể giúp đỡ trấn thủ Kỳ sơn, thứ hai có thể tránh ngươi bên cạnh ngươi bị thương, thứ ba ở giữa đông đảo cao thủ như vậy, Á Khắc muốn động vào ngươi cũng không dễ dàng.
A Sinh nói.
-Ngươi không sợ ta bị Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm gϊếŧ hay sao?
Chu Văn nhìn A Sinh buồn bực nói.
-Trước kia ta không dám đề cử ngươi đi, có điều ban nãy nhìn ngươi chiến đấu với Á Khắc, ta cảm thấy ngươi đi hay không đi cũng giống nhau.
A Sinh nói.
-Giống như thế nào?
Chu Văn cảm thấy lời A Sinh có vấn đề, đương nhiên không đi sẽ không nguy hiểm rồi.
A Sinh cười nói:
-Hiện tại lấy năng lực của ngươi, nếu ngươi bị gϊếŧ, như vậy khẳng định Kỳ sơn sẽ thất thủ. Nếu ngươi không đi Kỳ sơn, Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm lọt vào trong thành Lạc Dương, đến lúc đó ngươi vẫn phải chiến đấu với nó, ngươi thấy có giống nhau không?
-Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ở lại chiến đấu? Tại sao ngươi không nghĩ ta sẽ bỏ chạy?
Chu Văn bĩu môi nói.
-Ngươi ở Kỳ sơn cũng có thể chạy, ngươi yên tâm, ngươi không tính là quân chính quy, nếu ngươi bỏ chạy, không tính đào ngũ.
A Sinh cười tủm tỉm nhìn Chu Văn nói.
Trong lòng Chu Văn do dự, trong học viện sinh hoạt hết sức nhàn nhã, nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn thật sự không muốn đến chỗ nguy hiểm như Kỳ sơn.
A Sinh nhìn Chu Văn đang do dự, tiếp tục nói:
-Nếu tương lại thành Lạc Dương thật sự bị luân hãm, như vậy khẳng định do Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm từ Kỳ sơn vọt ra, nếu ta là ngươi, hiện tại ta sẽ tới Kỳ sơn quan sát trước, ít nhất có thể tìm hiểu Dị thứ nguyên sinh vật chỗ đó, tương lai có cách ứng đối, không hề bị động như người khác.
-Kỳ sơn đáng sợ như vậy sao?
Chu Văn thấy A Sinh nói năng có vẻ nghiêm túc, có chút nghi hoặc hỏi.
-Căn cứ vào tư liệu chúng ta nghiên cứu từ lâu, trong Kỳ sơn, có khả năng là di chỉ Triều Ca, ngươi nói nó có đáng sợ không?
A Sinh nghiêm nghị nói.
Chu Văn nao nao, trong lịch sử Đông khu có hai sự kiện nổi tiếng nhất, đại chiến giữa Thần, Yêu, Thánh, Nhân, đầu tiên là Hoàng đế đại chiến Xi Vưu, còn lại là Võ Vương phạt Trụ, tạo nên sự kiện Phong Thần bảng tiếng tăm lừng lẫy.