Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 369: Bên trong thần điện

Sau khi trở lại ký túc xá, Chu Văn cẩn thận nghiên cứu Mệnh hồn Cổ Hoàng, phát hiện hậu tố sau thuộc tính lực lượng, Thái Dương, biến mất giống hậu tố Quỹ Tích.

Mệnh hồn Cổ Hoàng có thể dung hợp cung thân thể Chu Văn, giao phó lực lượng mạnh mẽ cho hắn, điểm này có chút không giống Mệnh hồn lực lượng bình thường.

Bình thường Mệnh hồn theo hệ lực lượng, trực tiếp phụ thể, tăng lực lượng theo bội số.

Ví dụ một Sử thi cường giả có lực lượng là 40 điểm, nếu như Mệnh hồn hệ lực lượng gia trì, như vậy có thể đem tố chất lực lượng của người đó tăng lên tới 60, 70 thậm chi là 80 điểm.

Nhưng lực lượng đến 80, không có nghĩa một mực có thể đánh ra lực lượng 80 điểm lực lượng, trên thực một người có thể bộc phát lực lượng và kỹ xảo, thể lực…. có thể bộc phát ra lực lượng khoảng 80 điểm, nhưng thật sự một quyền có thể đánh ra lực lượng, có thể không đủ 60, thậm chi không đủ một nửa.

Coi như một cách đấu gia nghiêm chỉnh huấn luyện, thời khắc có thể bộc phát ra chiến lực đỉnh phong, cũng không kéo dài quá lâu, bình thường có thể bộc phát lực lượng đỉnh phong trong vòng hai đến ba phút, người không rơi xuống chín thành lực lượng, đã coi như nhân vật cực kỳ mạnh, nếu tiếp tục thân thể sẽ suy yếu, cần một khoảng thời gian giảm xóc mới có thể bộc phát lực lượng tiếp.

Nhưng Mệnh hồn Cổ Hoàng lại không như vậy, Mệnh hồn Cổ Hoàng cung cấp hệ thống động lực mạnh mẽ, hiện tại lực lượng của Chu Văn là 32, thời điểm Mệnh hồn Cổ Hoàng phụ thể, hắn có thể luôn luôn duy trì lực lượng tại trạng thái đỉnh phong, sẽ không xuất hiện thể lực xuống dốc, tình huống lực lượng yếu bớt, đơn giản Chu Văn có thể biến thành một cỗ máy chiến đấu.

Mà hiện tại Mệnh hồn Cổ Hoàng, vẫn chỉ là Ban đầu thể, nếu như hắn tiếp tục trưởng thành, tương lại không biết có thêm năng lực gì, có lẽ khiến Chu Văn đột phá lực lượng cực hạn, bộc phát siêu cấp lực lượng cũng khó nói.

Mà tự thân Mệnh hồn Cổ Hoàng cũng có năng lực chiến đấu, lực chiến đấu của nó tương đương với thuộc tính của Chu Văn, tương đương một phân thân của Chu Văn, cái này có chút giống Linh hồn y sinh của Hắc Ám y sư, khiến rất hài lòng.

Nhìn bóng mờ như Thái Dương, Chu Văn có chút phiền muộn, trên người Mệnh hồn Cổ Hoàng, hào quang trên người quá mãnh liệt, như sinh vật hình người được ngưng tụ từ ánh sáng, hoàn toàn không thể thấy rõ dáng dấp cùa hắn.

- Hiện tại còn Đạo Quyết và Tiểu Bàn Nhược kinh, muốn bắt đầu từ loại nào đây?

Trong lúc nhất thời Chu Văn không có ý tưởng gì.

Cổ Hoàng kinh còn liên quan đến Hỏa thuộc tính, còn hai loại Nguyên Khí quyết còn lại, Chu Văn thực sự không biết đi theo phương hướng nào, nên Chu Văn quyết định đi tới thư viện Tịch Dương học viện, tìm một số tài liệu liên quan đến Phật hệ và Đạo hệ.

Nhưng loại tư liệu này, thực sự bác đại tinh thâm, cho dù dùng cả đời nghiên cứu, chưa chắc có thể hiểu rõ, Chu Văn không biết phải làm như thế nào, thật sự chẳng có đầu mối nào đi nghiên cứu cả.

Trong điện thoại thần bí, nụ hoa bên trên Tử Nhân thụ đã trưởng thành rồi héo tàn, mọc ra một khỏa trái cây màu đỏ, thoạt nhìn như tử đồng đúc thành.

Trước kia trái cây Hắc Ám y sư mất bảy ngày mới thành thục, Chu Văn đoán chừng khỏa trái cây này mất ít nhất bảy ngày mới thành thục, cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hắn rất mong chờ, viên trái cây này sẽ xuất ra trứng Phối sủng như thế nào.

Chu Văn mở điện thoại, thử nghiệm tiến vào di tích Thần điện, hắn muốn lợi dụng Thất Lạc Quốc Độ dùng năng lực thuấn di tiến vào bên trong Thần điện nhìn một chút.

Mang theo tế phẩm bước qua tượng đá Ngạo, theo lối đi bên trái tiến vào cung điện, Nhân vật tí hon đẩy cửa cung điện trogn nháy mắt, một đầu quái vật nhào tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, Chu Văn phát động Quỷ bộ, khó có thể thoạt kịp tốc độ của nó.

Chu Văn nhấn ngón tay, Mệnh hồn Thất Lạc Quốc Độ biến thành một chiếc nhẫn, hai mắt quỷ lấp lánh, thân thể Nhân vật tí hon lập tức biến mất không thấy gì nữa, thời điểm Nhân vật tí hon xuất hiện, đã đứng sau lưng quái vật kia.

Chu Văn vội vàng do xét hoàn cảnh trước mặt, hiện tại hắn hẳn đang trong Thần điện, chỉ thấy bên trong Thần điện thật cổ xưa, không có hoa văn trang trí tinh mỹ, không có đủ loại tác phẩm thư pháp, trong đại điện chỉ có một cái Thần đàn và một cái bàn thờ tượng đá, phía trên thần đàn không cung phụng tượng thần, chỉ một khối Thạch ở đó.

Chu Văn chỉ kịp liếc mắt nhìn hòn đá kia, màn hình trò chơi đen lại, rõ ràng Nhân vật tí hon bị sinh vật kinh khủng kia gϊếŧ chết.

- Bên trong Thần điện coi như không cung phụng Thần linh, chí ít cũng phải cung phụng yêu ma quỷ quái gì đó, tại sao lại cung phụng một hòn đá vậy?

Hắn chỉ nhìn thoáng qua hòn đá, cảm thấy nó tựa hồ như một núi đá nhỏ, cao khoảng ba mét, hình dạng giống mỏm núi, thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt gì.

Chu Văn tiếp tục đi lối đi bên phải tiến vào Thần điện, phía bên phải Thần điện hơi đặc biệt một chút, Chu Văn sử dụng Thất Lạc Quốc Độ thuấn di nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua.

Bên trong cung điện đều là kim loại, ngay cả vách tường đều do kim loại đúc thành, đồng dạng cũng có bàn thờ và Thần đàn, có điều nó được đúc bằng kim loại.

Phía trên Thần đàn bằng kim loại, cung phụng một thanh Cự phủ kim loại, Cự phủ song nhận, thoạt nhìn đen kịt sắc lạnh, cán Cự phủ giống cột kim loại, thoạt nhìn hết sức nặng nề, sợ không có ai có thể nhấc nổi thanh binh khí như vậy.

Mặc dù Nhân vật tí hon có thể tiến vào Thần điện, nhưng được một lúc đã chết, ngoại trừ thuấn di, ngay cả Quỷ bộ cũng không thoát khỏi đầu Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật kia, Chu Văn thật sự không nghĩ được biện pháp nào có thể chống lại nó.

Có điều bên trong Thần điện không có chỗ núp gì cả, nếu như Lão hiệu trưởng thật sự tiến vào Thần điện, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Chu Văn mỗi ngày cày Phó bản, thỉnh thoảng đọc qua tư liệu, nghiên cứu phương pháp ngưng tụ Mệnh hồn và tiến hóa Mệnh hồn, thời giàn bất tri bất giác đi qua vài ngày.

Hôm nay Chu Văn đang cày Phó bản Tiểu lão hổ, đột nhiên điện thoại vang lên, Chu Văn một bên cày Phó bản, một bên nghe điện thoại.

- Chu Văn, ngươi không sao chứ?

Trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc, đó là Chung Tử Nhã.

Chu Văn không cày Phó bản nữa, trực tiếp bỏ trò chơi, nắm chặt điện thoại di động:

- Ta không sao, đã về tới học viện, ngươi thế nào?

Trầm mặc một chút, Chung Tử Nhã mới lên tiếng:

- Ta không trở về học viện được, nếu có cơ hội, chúng ta gặp lại sau.

- Ngươi có tính toán gì?

Chu Văn lại hỏi.

Mặc dù thời gian ở chung không quá dài, nhưng hắn cảm thấy mấy tên học sinh của Vương Minh Uyên, rất gu tính cách của hắn, trong lòng bất tri bất giác, tự nhiên thân cận.

- Thiên hạ lớn như vậy, tự nhiên có chỗ cho ta dung thân, lão sư có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa, ta người học sinh này há làm hắn mất mặt, tự nhiên ta cũng muốn làm việc lớn.

Chung Tử Nhã nói.

- Ngươi tính làm gì?

Chu Văn có chút bận tâm, tính tình Chung Tử Nhã cổ quái, nhưng thiên phú dị bẩm, nếu như hắn làm ác, chỉ sợ đại họa thương sinh.

- Lúc khác gặp mặt sau, à, ta có lưu lại một chút đồ vật trong học viện, về sau ta không trở về, những vật kia không có dùng tới, đưa cho ngươi dùng, vật kia tại….

Chung Tử Nhã nói cho Chu Văn biết chỗ giấu.

- Ta lấy đồ gửi cho ngươi.

Chu Văn nói.

- Không cần, coi như kỉ niệm đi.

Chung Tử Nhã nói xong cúp điện thoại.

Chu Văn gọi lại nhưng hắn không nghe máy.