Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 294: Hồi âm

Thanh âm kia càng lúc càng lớn, như lôi đình nhanh chóng tiếp cận.

Ầm ầm!

Thanh âm từ bên trong Thạch điện truyền tới trong nháy mắt, tựa như một đạo sấm nổ trên đỉnh đầu mỗi người, Chu Văn chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông ông trực hưởng, như sắp nứt ra, mắt, mũi, lỗ tai và miệng đều thấm ra máu, trong lúc nhất thời không thể nghe được thứ gì.

Tình huống những người khác không khá hơn Chu Văn bao nhiêu, trong đám người Tửu gia, đã có người trực tiếp ói ra máu, ngay cả Phối sủng cũng chịu ảnh hưởng, vẻ mặt từng con thảm biến, không ít con thụ thương.

Nhưng từng người trong đám Tửu gia đều bịt lỗ tai, không nhúc nhích, cứ đứng như tượng đá ở đó.

Chu Văn thấy tình huống này, cũng không dám động, thanh âm này quá mức tà môn, chỉ là một đạp chấn âm, kém chút nữa khiến hắn ngất, có trời mới biết tiếp tục nói chuyện sẽ có dạng hậu quả gì.

Chu Văn đã sinh ra ý nghĩ muốn thối lui đến thạch lương, trong đầu hắn nảy sinh ý nghĩ, bên thạch lương hình như không chịu ảnh hưởng, chỉ hắn đến chỗ thạch lương, lại hô to một tiếng, có thể lợi dụng thanh âm khủng bố kia, nhẹ nhàng giải quyết đám người Tửu gia.

Tửu gia nhìn chằm chằm ba người Chu Văn, thấy ánh mắt Chu Văn biến hóa, tựa hồ đoạn được cái gì, há miệng nói với Chu Văn một ít, nhưng không phát ra âm thanh.

Chu Văn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện Tửu gia muốn nói:

-Đừng nhúc nhích, không khí lưu động có thể dẫn phát hồi âm, đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều phải chết, nếu có thể di chuyển, chúng ta đã sớm chạy khỏi đây.

Chu Văn không biết bọn hắn nói thật hay giả, có điều bọn họ không có ý định nhúc nhích, nếu như bọn họ có thể chạy, chắc đã chạy từ lâu.

-Không thể ở đây mãi được?

Chu Văn dùng khẩu hình nói với Tửu gia.

-Chờ đã, còn chừng một giờ, hồi âm sẽ biến mất.

Tửu gia nói.

Chu Văn nghe xong, trong lòng thầm động, hiện tại bọn Tửu gia không dám động, cho nên bọn hắn còn có thể bảo trì trạng thái hòa bình, nhưng một khi hồi âm biến mất, ba người Chu Văn sợ không phải là đối thủ của đám người Tửu gia.

Mặc dù Chu Văn có Ba Tiêu Phiến, nhưng rõ ràng bọn Tửu gia không phải kẻ yếu, ngay cả A Sinh, vẫn bị bọn hắn đánh bại, cho nên tuyệt đối không thể khinh thường đám người Tửu gia.

Đặc biệt là Tửu gia, hắn là người đã từng trải qua Dị thứ nguyên phong bạo, thậm chí từng làm bạn với những người như Tỉnh Đạo Tiên, Trương Đạo Thiên, tuyệt đối không phải là một lão già nát rượu đơn giản.

-Nếu như không thừa dịp này, giải quyết bọn hắn, chỉ sợ lát nữa cả ba người chúng ta phải ăn thiệt thòi.

Chu Văn thầm tính toán.

Nhưng cả ba người không thể miễn dịch tổn thương của Hồi âm, hiện tại muốn giải quyết đám người Tửu gia, cũng liên lụy chính mình.

-Đáng tiếc, Đế Thính vẫn còn đang tiến hóa, bằng không Đế Thính có thể giải quyết mấy loại Hồi âm này.

Chu Văn nghĩ đền Đế Thính, nhìn thoáng qua không gian hỗn độn, thấy nó vẫn ở trạng thái thạch trứng, không biết lúc nào mới có thể tiến hóa hoàn thành.

-Ngoại trừ Đế Thính, không có biện pháp khác sao?

Chu Văn khổ sơ tìm phương pháp đối phó Hồi âm.

Ba Tiêu Tiên không phải là lựa chọn phù hợp, nàng thuộc Phối sủng chuyên công kích, bản thân không có năng lực phòng ngự tốt, hiện tại không tìm thấy kẻ địch, muốn đánh trả cũng không làm được.

Dưới tình huống này Hắc Ám y sư càng không thể dùng được, dưới tình huống không có đối thủ, năng lực của hắn không thể phát huy.

-Quỷ Tân Nương tựa hồ có chút tác dụng, dưới trạng thái Quỷ hồn, chắc hẳn không sợ công kích dạng âm ba.

Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù Quỷ Tân Nương không sợ Hồi âm, nhưng không có trợ giúp nhiều đối với tình cảnh của Chu Văn, Quỷ Tân Nương không thể trợ giúp bọn hắn ngăn cản Hổi âm.

-Trừ phi có thể tính được hướng đi Hồi âm.

Chu Văn cẩn thận hồi ức chi tiết Hồi âm vừa rồi, khoảnh cách đến Thạch điện quá xa, có điều không chiếm ưu thế gì, Hồi âm tựa hồ càng xa càng phóng to, bọn hắn không khác bọn người Tửu gia.

Thời điểm Chu Văn đang suy tư, đã thấy Lữ Vân Tiên nháy mắt ra hiệu, một mực há mồm nói gì đó, nhưng lúc đầu Chu Văn chỉ chăm chăm nhìn bọn Tửu gia, cho nên không chú ý tới.

Hiện tại hắn chú ý Lữ Vân Tiên, rất nhanh nhìn ra khẩu hình của hắn, hình như hắn nói:

-Ta có biện pháp xử lý Hồi âm.

-Ngươi có thể ngăn cản Hồi âm.

Chu Văn cũng dùng khẩu hình trao đổi cùng Lữ Vân Tiên, đáng tiếc không hiểu hắn nói gì, không ngừng tái diễn câu nói kia.

Chu Văn suy nghĩ một chút, Lữ Vân Tiên người này hết sức đáng tin, nhìn dáng vẻ của hắn, chắc không nói dối.

Chu Văn do dự một chút, thử tới chỗ Lữ Vân Tiên, khoảng cách giữa hắn và Lữ Vân Tiên không xa, chỉ cách khoảng hai, ba bước, hắn vừa bước được một bước, lập tức nghe được tiếng sấm cuồn cuộn bên trong Thạch điện, cơ hồ trong phút chốc bạo phát ra.

Ầm ầm!

Một tia chớp nổ tung, khiến bọn người Tửu gia thất khiếu chảy máu, ngay cả những con Phối sủng của bọn hắn cũng không ngoại lệ.

Mà ba người Chu Văn không việc gì, trước mặt bọn hắn, có một đấu Phối sủng rất kỳ quái, Phối sủng này giống như một con heo không đầu, thân hình tròn vo như một cái hình bầu dục, không có đầu không có đuôi, phía dưới mọc ra bốn cái móng, thoạt nhìn vô cùng quái dị.

Thoạt nhìn đấu Phối sủng này có chút ngu ngu, vậy mà sử dụng một loại sức mạnh kỳ dị tạo ra gợn sóng, chặn sóng âm kinh khủng kia, khiến ba người Chu Văn không phải nhận sóng âm trùng kích.

Con mắt Chu Văn híp lại, nhìn về phía bọn người Tửu gia, thấy đám người Tửu gia không tốt lắm, thấy cảnh này, vẻ mặt ảm đạm.

-Văn thiếu gia, chúng ta làm khoản giao dịch được không?

Tửu gia mở miệng, dùng khẩu hình nói.

-Giao dịch như thế nào?

Chu Văn trực tiếp đem lời này nói ra, lập tức dẫn tới tiếng sấm cuồn cuộn trong Thạch điện, hóa thành Hồi âm nổ tung.

Bành bành!

Một số Phối sủng phòng ngự yếu, bị chấn té xuống đất, mười mấy người Tửu gia đều thất khiếu chảy máu, năng lực hơi yếu một chút, đã ngã ra mặt đất.

Những âm thanh này lại dẫn phát càng nhiều Hồi âm, khiến tiếng sấm cuồn cuộn bên ngoài tòa Thạch điện, tựa như Lôi thần nổi giận, không ngừng oanh kích Hồi âm.

Bên kia, đám người Tửu gia có mấy người bị chấn thất khiếu chảy máu không rõ sống chết, tình huống bên Chu Văn có chút không ổn, lực lượng Hồi âm quá mạnh, thân thể đầu Phối sủng kia run rẩy, thoạt nhìn như sắp không chịu nổi.

Chu Văn liếc mắt, thấy lão gia hỏa Tửu gia, không lùi mà tiến, chịu đựng thanh âm sấm nổ, vọt vào bên trong Thạch điện.

-Chúng ta tiến vào Thạch điện.

Chu Văn thầm động, để Lữ Vân Tiên khống chế đầu Phối sủng kia, hướng về Thạch điện mà đi.

Chu Văn vốn tưởng khoảng cách càng gần Tửu gia, thanh âm càng kinh khủng, nhưng bây giờ mới phát hiện khoảng cách càng xa thanh âm ngược lại càng kinh khủng hơn, mặc dù Hồi âm đáng sợ nhưng không hề khủng bố như ở bên ngoài.

Tầm mắt Chu Văn dò xét Thạch điện, thấy bên trong Thạch điện có rất nhiều Thạch khí, phần lớn đều hết sức thô ráp, mà Tửu gia đang hướng về Thạch khí, mà Hồi âm kinh khủng không thể gϊếŧ chết hắn, chỉ đem hắn chấn ói máu.