Lấy được huyết dịch bên trong kén trắng, để Chu Văn thấy được hy vọng tấn thăng Sử thi, hiện tại hắn chỉ còn thuộc tính Thể phách chưa đến 21 điểm.
Hiện tại Chu Văn biết ngoài chỗ Hoàng kim phi nghĩ, còn hai nơi có đồ vật tương tự, một chỗ là sào huyệt mẫu thân tiểu điểu, nơi đó Chu Văn không dám đi, ngay cả A Sinh cũng không có tâm tư phản kháng, coi như hắn mở Vương Chi Thán Tức, cũng chịu chết chứ chẳng làm được gì.
Hiện tại tiểu điểu đi theo Chu Văn, còn giúp đỡ Chu Văn, nên Chu Văn không muốn động vào kén trắng chỗ đại điều bảo vệ.
-Cuối cùng chỉ còn lại Long Tỉnh ở Lão Long động, có đầu Giao long bảo vệ kén trắng.
Chu Văn nhớ đến đầu Giao long kia, cảm giác có chút đau đầu.
Giao long rõ ràng mạnh hơn Hoàng kim phi nghĩ nhiều, nói không chừng bản thân Giao long cũng là Thần thoại sinh vật, không biết như thế nào dưới mí mắt của nó đánh xuyên qua kén trắng lấy được thần huyết sinh vật, không bằng trực tiếp chiến đấu với Giao long.
Mặc dù biết không có cơ hội gì, Chu Văn vẫn chưa từ bỏ ý định đi thử một chút, kết quả không ngoài sở liệu, không kịp đến gần cột đá, đã bị Giao long há miệng phát công kích, Nhân vật tí hon chết không kịp ngáp.
Ngay cả Quỷ Tân Nương hệ Quỷ hồn cũng không thoát khỏi, trực tiếp bị tiếng long ngâm chấn hồn phi phách tán.
-Làm sao có thể lấy được? Đây là chuyện gần như không làm được, trừ phi thân thể chịu được lực lượng Vương Chi Thán Tức.
Chu Văn để điện thoại di động xuống, căn bản không ý nghĩ tiếp tục thử, căn bản cả hai không cùng đẳng cấp, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều tốn công vô ích.
-Chu Văn, ngươi ở đâu? Ta chờ ngươi rất lâu.
Vương Lộc gọi điện thoại tới, thanh âm tương đối tức giận.
-Thật xin lỗi, ta lập tức tới ngay.
Chu Văn lúc này mới nhớ, ban đêm hắn phải làm người hầu cho Vương Lộc, vội vàng rửa mặt ra cửa.
-Chuyện gì xảy ra vậy? Đàn ông con trai đến trễ?
Vương Lộc tức giận nói.
-Thật xin lỗi, là lỗi của ta.
Chu Văn không thể nào nói rõ lý do, hơn nữa lỗi do hắn, nên hắn chỉ có thể cúi đầu nhận sai.
-Nếu sai, vậy phải nhận phạt, ngươi có ý kiến gì không?
Vương Lộc nói.
-Không có.
Chu Văn lắc đầu nói.
-Đây là lời ngươi nói, không được đổi ý.
Vương Lộc híp mắt lại.
-Ngoại trừ gϊếŧ người phóng hỏa, làm việc trái đạo đức ra, ngươi phạt gì ta cũng có thể làm.
Chu Văn chỉ có thể nhận.
-Không nghiêm trọng như vậy.
Vương Lộc cười càng vui vẻ hơn, mang Chu Văn ra khỏi trường học.
Chu Văn muốn rời khỏi Tịch Dương học viện phải có A Sinh dẫn đi, ngay cả Lý Huyền cũng không thể tùy tiện rời khỏi trường học, Vương Lộc tùy tiện đưa Chu Văn ra ngoài.
-Có đặc quyền vẫn tốt hơn.
Chu Văn cảm khái.
Đã có xe bên ngoài học viện chờ, Chu Văn mang Chu Văn lên xe, chạy thẳng đến đường phố thương nghiệp lớn nhất Lạc Dương, của hàng Tần Tây Nguyên kết tinh cũng ở đầu đường bên kia.
Vương Lộc không đi đến cửa hàng kết tinh, nàng đi đến nơi, toàn bán những đồ trang điểm, cửa hàng quần áo.
Chu Văn không hiểu được, Vương Lộc mua những đồ vật này làm gì.
Tịch Dương học viện là học viện nửa quân sự hóa, trong giờ hành chính tại học viện, chỉ cho phép học sinh mặc đồng phục, những quân phục này căn bản đều là bản đơn giản hóa của quân phục.
Hơn nữa cũng không cho phép học sinh trang điểm, vụиɠ ŧяộʍ dùng một ít đồ trang sức còn chấp nhận bỏ qua được, trang điểm rõ ràng một chút, sẽ bị hội học sinh trừng phạt.
Tuy nói Vương Lộc xem như giai tầng đặc quyền trong học viện, nhưng thời điểm Chu Văn nhìn thấy nàng, cũng không thấy nàng trang điểm, thật không biết nàng mua những vật này làm gì.
Vương Lộc mua rất vui vẻ, xuyên qua đủ loại cửa hàng, rất nhanh Chu Văn biến thành người hầu chính hiệu, trên người treo đầy các loại túi, toàn đồ hiệu Chu Văn mua.
-Ngươi coi xem được không?
Vương Lộc trong phòng thử đồ đi ra, mặc một bộ váy xinh đẹp dạo trước mặt Chu Văn một vòng, bày một tư thế xinh đẹp, nhìn Chu Văn hỏi.
-Y phục như vậy không thích hợp cho việc chiến đấu và luyện tập.
Chu Văn nhìn y phục trang trí đủ họa tiết nói.
Vương Lộc hung hăng trừng Chu Văn liếc mắt:
-Ta đang cao hứng, à, ngươi xem cái này còn cái này nữa, chọn hộ ta một màu đi.
Thế là trên người Chu Văn lại có thêm nhiều cái túi, mặc dù thể lực Chu Văn, có mang thêm gấp đôi nữa, cũng không thành vấn đề, nhưng hắn không rõ mua đống đồ này làm cái gì, những quần áo này đều có kiểu dáng giống nhau, chỉ khác chút màu mà thôi.
Một lần đi dạo hết bốn giờ, ở giữa ăn tiệc hai lần, Vương Lộc mới rốt cục vừa lòng thỏa ý, mang theo bao lớn bao nhỏ trở về học viện.
Chu Văn đem những túi đồ của Vương Lộc đến tiểu lâu của nàng, thời điểm Chu Văn chuẩn bị rời đi, lại bị Vương Lộc gọi lại.
-Ngươi cứ đi như thế?
Vương Lộc nhìn Chu Văn hỏi.
-Lời hứa không phải đã thực hiện rồi sao?
Chu Văn nghi ngờ nhìn Vương Lộc nói.
-Hứa hẹn đã thực hiện, nhưng ngươi vẫn chưa thực hiện việc phạt trễ mà, đừng bảo ngươi muốn quỵt nợ nhé?
Ánh mắt Vương Lộc nhìn Chu Văn tràn đầy nghi ngờ.
-Dĩ nhiên không, ngươi muốn xử phạt như thế nào?
Chu Văn mở tay ra nói.
-Kỳ thật rất đơn giản, ta mua chút đồ trang điểm này, chỉ mới xem qua, vẫn chưa thử nghiệm, chưa tới giúp ta thử một chút đi.
Vương Lộc đưa một cây son, cười híp mắt nhìn Chu Văn nói.
-Ngươi..Để ta thử cái đồ này?
Chu Văn lập tức mở hai mắt to ra nhìn.
-Ngươi muốn trốn nợ?
Ánh mắt Vương Lộc chất vẫn nhìn Chu Văn.
-Không có.
Chu Văn cắn răng, hai chữ kia giống như trong hàm răng gạt ra vậy.
-Vậy thì tốt, ngồi xuống, chớ lộn xộn.
Vương Lộc lập tức cao hứng trở lại, đem tất cả mỹ phẩm vừa mới mua, đem ra, quét trên mặt Chu Văn.
Chu Văn ngồi không nhúc nhích ở chỗ đó.
-Luôn coi thường ta đúng không? Hôm nay để cho ngươi biết kết quả khi coi thường ta.
Sau lưng Vương Lộc như mọc ra cái đuôi ác ma nho nhỏ.
Đến nửa đêm gần mười hai giờ, An Tĩnh mới đi từ phòng dụng cụ trở về, đi ngang qua lầu nhỏ Chu Văn, vô ý nhìn thoáng qua, thấy lầu Chu Văn không có đèn sáng.
Đang chuẩn bị trở về tiểu lâu của mình, lại nghe được lầu nhỏ bên cạnh mở cửa, một bóng người từ bên trong đi ra.
An Tĩnh vốn không để ý, tưởng rằng Vương Lộc, nhưng ai biết bóng người kia đi tới trước lầu nhỏ Chu Văn, mở cửa đi vào.
-Chu Văn?
An Tĩnh thấy người kia rõ ràng là Chu Văn, không khỏi ngẩn người.
Chu Văn cũng nhìn thấy An Tĩnh, có điều quan hệ hai người không được tốt lắm, chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, mở cửa tiến vào lầu nhỏ của mình.
-Vừa có chút thành tích, đã không khiêng nể gì, mỗi ngày đều chơi game không nói, nửa đêm lại lên lổng bên ký túc xá nữ, thật không biết ông ngoại mụ mụ coi trọng hắn ở điểm nào.
An Tĩnh chỉ cảm thấy phi thường không thoải mái, vốn tâm tình đang tốt, trong nháy mắt biến mất tiêu.