Chu Văn ở phía trước xung phong, hai quả đấm không ngừng à oanh ra, cũng chỉ có thể đánh lui hai ba con quỷ hồn.
Thấy càng nhiều quỷ hồn vây quanh, bọn người Chu Văn căn bản bất động, bị vây khốn ngay tại chỗ, Chu Văn đem Ba Tiêu Tiên gọi ra, quạt một phiến Thái Âm Phong.
Cuồng phong đi qua, lập tức thổi bay một mảng lớn quỷ hồn bay ra ngoài, nhưng những con quỷ hồn bị thổi, rất nhanh trở lại, cũng không nhận được nhiều sát thương lắm.
Chu Văn lập tức hiểu ra, Thái Âm Phong là lực lượng thuộc âm phong, mà quỷ hồn chính là cực âm, tuy Thái Âm Phong có tác dụng chút ít đối với bọn chúng, nhưng thuộc tính âm hàn không có tác dụng đối phó đối với những quỷ hồn này, chỉ có thể một phiến thổi bay bọn chúng, không thể đông lạnh những con quỷ hồn kia.
- Có thể thổi bay cũng tốt.
Chu Văn cắn răng xông về về phía trước, Đạo Thể khôi phục nhanh chóng Nguyên khí, chờ Nguyên khí gần như hoàn toàn khôi phục, lại quạt một phiến đi.
Đằng sau Lý Huyền chặn phần lớn quỷ hồn, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Chu Văn dùng Ba Tiêu Phiến, lập tức thổi bay một mảng lớn quỷ hồn, để Lý Huyền có cơ hội thở dốc một chút.
Chu Văn triệu hồi Tam nhãn kim cương lực sĩ, Đao thuẫn kỵ kĩ, Biến dị ma hóa tướng, Phi dực kim nghĩ, cũng biến dị liên nghĩ, nhưng hiệu quả không tốt như mong đợi.
Trong bọn này, có đại lực kim cương chưởng của Tam nhãn kim cương lực sĩ có tổn thương đối với quỷ hồn, những công kích của Phối sủng khác, đều gây sát thương hết sức có hạn đối với quỷ hồn, thậm chí không có tác dụng quá lớn.
Rất nhanh Chu Văn đều thu bọn nó về, đây là thế giới thực, nếu chết thì không có cách nào phục sinh, mà đây đều là cực phẩm Phối sủng cảu Chu Văn, thực sự không nỡ để chúng nó chịu chết.
Chu Văn triệu hoán Quỷ Tân Nương, chỉ thấy thân hình Quỷ Tân Nương lơ lửng không cố định, một đôi tay tái nhợt mọc ra móng tay màu đỏ, một chảo trực tiếp xuyên qua đầu một cái quỷ hồn, sau đó quỷ hồn lại bị bàn tay của nàng hấp thu, móng tay càng ngày càng biến thành màu đỏ tươi như máu.
Quỷ Tân Nương phiêu du gϊếŧ chóc, so với Chu Văn càng hiệu suất hơn, khiến áp lực bốn người Chu Văn nhẹ đi không ít.
Mang theo Ba Tiêu Tiên, Đế Thính cùng Quỷ Tân Nương cường lực trợ giúp, bốn người Chu Văn không biết bao lâu, cuối cùng xông gần tới chỗ Âm Dương giới bia.
Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến âm thanh kinh thiên động địa, khiến bốn người Chu Văn thầm an tâm, ít nhất có thể biết A Sinh còn chiến đấu cùng Hắc giáp dạ xoa quỷ, vẫn chưa bị gϊếŧ chết.
Nhưng hiện tại bọn hắn cũng hết sức mê mang, A Sinh chỉ nói bọn Chu Văn xông đến Âm Dương giới, nhưng không nói bọn hắn phải làm gì, hiện tại bọn hắn gần tới Âm Dương giới, chẳng lẽ muốn bọn hắn vượt qua cột mốc biên giới sao?
Bên ngoài đã bị quỷ hồn truy sát không biết đường chạy, nếu lại tiến về Âm giới, không phải càng hỏng bét.
Chu Văn xung phong đi đầu, không khỏi lập tức nhìn về phía phương hướng Âm Dương giới, xem xét sự tình, lập tức con ngươi co vào, giống như nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ đáng sợ.
- Ta đi.
Lý Huyền cũng nhìn thoáng qua phương hướng cột mốc biên giới, xem xét lập tức kêu lên sợ hãi.
Chỉ thấy đằng sau cột mốc biên giới, có một đoàn Hồng y nữ quỷ, số lượng không ít hơn số lượng quỷ hồn bên này, lúc này đằng sau cột mốc biên giới, Hồng y nữ quỷ như một biển hoa màu đỏ.
Có điều những Hồng y nữ quỷ không giống Quỷ Tân Nương của Chu Văn, mặc dù đều mặc đồ đỏ, nhưng hồng y đều là áo bào đỏ bình thường, không phải là áo cưới, không có mang khăn đỏ cô dâu, ngoài ra lộ cả khuôn mặt.
Hồng y nữ quỷ thoạt nhìn không khó coi, có chút xinh đẹp, chẳng qua sắc mặt xanh trắng, lộ ra quỷ khí âm trầm, từng móng tay vừa dài lại sắc, bề ngoài không khó coi, nhưng cũng hết sức dọa người.
- Trước có sói sau có hồ, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi.
Lý Huyền lớn tiếng kêu khổ, hắn có Mệnh cách Bất Hủ chiến thần kết hợp Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, trừ phi bị người trực tiếp chém gϊếŧ, bằng không cơ hồ bất tử, dù vậy chiến đấu điên cuồng với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn.
Chu Văn cũng âm thầm kêu khổ, bên kia nhóm quỷ hồn có Hắc giáp dạ xoa quỷ ngay cả A Sinh cũng không thắng được, cho nên không thể hướng về bên kia trốn.
Nhưng bên này Hồng y nữ quỷ cũng không dễ trêu chọc, mà lại sau khi tiến vào Dị thứ nguyên lĩnh vực, có trời mới biết bên trong còn có cái gì, nói không chừng bên trong có Hắc giáp dạ xoa quỷ thành đoàn, nếu bọn hắn xông vào chỉ có con đường chết.
Trong lúc nhất thời bốn người lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không được thối cũng không xong, chỉ có thể liều mạng cùng quỷ hồn.
Nhưng cứ thế chiến đấu liên tục không phải biện pháp lâu dài, con người không phải máy móc đều sẽ mệt mỏi, Đạo Thể có thể khôi phục Chu Văn nguyên khí, nhưng không có khả năng hoàn toàn khôi phục thể lực, Chu Văn đã bắt đầu cảm giác mệt mỏi, không biết còn có thể kiên trì bao lâu.
Tình huống của Lý Huyền cùng A Lai cũng không khá hơn bao nhiêu, thể lực của bọn hắn không khá hơn Chu Văn, Trương Ngọc Trí thảm nhất, chỉ khập khễnh miễn cưỡng chiến đấu, trên người thụ thương không ít.
Nếu như không phải Chu Văn, Lý Huyền và A Lai thỉnh thoảng chiếu cố nàng, thì nàng đã chết ở đương trường.
- Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, không bằng chúng ta xông trở lại cùng Sinh ca chiến Hắc giáp dạ xoa quỷ, vạn nhất thành công, chúng ta có thể thành công chạy thoát, nếu không thành công, cùng lắm chết trận, ít nhất còn hơn bị mài đến chết.
Lý Huyền nói.
Tầm mắt Chu Văn liếc mấy cái xung quanh, đột nhiên nói:
- Trước đừng trở về, chúng ta hướng về Âm Dương giới đã.
Nói xong, Chu Văn dụng Thái Âm Phong mở đường, hướng về chỗ Hồng y nữ quỷ vọt tới, có điều hắn dùng Thái Âm Phong chỉ để thổi bay đám quỷ hồn đó, cũng không xuống tay với Hồng y nữ quỷ.
Mặc dù không biết Chu Văn muốn làm gì, Lý Huyền cùng A Lai không do dự đì theo, bọn hắn nhanh chóng đi đến trước cột mốc biên giới.
Lúc này bọn hắn phát hiện một màn kỳ quái, những Hồng y nữ quỷ đứng phía sau cột mốc biên giới, không có một trên nào lao ra.
Những quỷ hồn đó, tựa hồ có điều kiêng kỵ, không có con nào tiến gần Âm Dương giới, chỉ tụ tập thành đoàn tại một một bên khác của cột mốc biên giới, giơ nanh múa vuốt đối với bọn Chu Văn.
Bạch y quỷ cùng Hồng y nữ quỷ đều nhìn về phía cột mốc biên giới, hai bên quỷ hồn đều nhìn chằm chằm bọn Chu Văn, nhưng không bên nào chịu xông lên, đê bốn người Chu Văn két trong biên giới vừa kinh hãi lại vừa vui mừng.
Bốn người Chu Văn chiến đấu lâu như vậy, đều kiệt sức, bốn người nương tựa Âm Dương giới bia, nhưng không có cách nào nghỉ ngơi, hai bên Bạch y quỷ và Hồng y nữ quỷ đều cách họ không đến một mét, những quỷ trảo quơ quơ, tựa như lúc nào cũng có thể chọc bọn hắn thành tổ ong.
- Lão Chu, chúng ta bây giờ có tính là được cứu không?
Lý Huyền nhìn quỷ trảo đang vung vảy trước mặt mình, vẻ mặt cầu xin nói.
- Đồ ăn thức uống đều ở trên xe, chúng ta đều bị vây ở đây, coi như lũ quỷ hồn không làm tổn thương chúng ta, chúng ta cũng không sống được bao lâu, ngươi nói lại xem có được tính là được cứu không?
Chu Văn đánh giá Âm Dương giới bia một chút, hy vọng có thể tìm ra được điều gì đó, nói không chừng có thể tìm được một đầu sinh lộ.
Nhưng bên trong âm u khủng bố, sương mù tràn ngập, căn bản không thể được cái gì bên trong.
Đột nhiên, lực lượng va đập không còn nữa, màn đêm lập tức an tĩnh lại, khiến lòng của bọn Chu Văn, như treo lên.
- Sinh ca thắng sao?
Lý Huyền chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nếu A Sinh không thắng, chỉ sợ đã bị Hắc giáp dạ xoa quỷ đánh bại, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết.
Tầm mắt nhìn chằm chằm về phía đường về, không bao lâu, vẻ mặt đám người Chu Văn dị thường khó coi, chỉ thấy Hắc giáp dạ xoa quỷ lăng không bay tới, tóc trắng phất phơ, giống như ác ma tại thế.