Quạt ba tiêu vẩy thẳng Phi Thiên biến dị, Thái Âm phong lập tức cuồng quyền bay ra.
Thân hình Phi Thiên biến dị phất phới, tựa như ngự phong mà đi, Thái Âm phong lại biến thành trợ lực của nàng, có điều trên người nàng đã ngưng từng mảnh sương nhỏ, nhưng chỉ như vậy, còn không đủ đóng băng nàng, cùng lắm chí có thể khiến tính linh hoạt của Phi Thiên bị ảnh hưởng.
Chu Văn biết là do cấp bậc của Ba Tiêu tiên quá thấp, nếu Ba Tiêu tiên cũng đạt tới Sử thi, vậy một cái vẩy vừa rồi có thể trực tiếp đông đá Phi Thiên, ngay cả nàng có năng lực ngự phong cũng vô dụng.
Phi Thiên biến dị ngự phong mà bay, tính linh hoạt lại bị ảnh hưởng, quỹ đạo của nàng đã dễ dự phán hơn, trường tiên phi kim phi ngọc trong tay Khương Nghiên lập tức đánh ra, nửa roi đánh tới quỹ đạo của Phi Thiên, thành công cuốn lên cổ chân của nàng.
Khương Nghiên dùng sức kéo, thế nhưng lực lượng của Phi Thiên biến dị quá mạnh, trực tiếp kéo hắn cùng bay lên.
Khương Nghiên cũng không thả tay, vẫn gắt gao nắm chặt, tựa như một cái neo, kéo tốc độ Phi Thiên chậm lại rất nhiều.
Dải lụa trên người Phi Thiên biến dị như giao long đánh về phía Khương Nghiên, nếu bị dải lụa này cuốn lấy, sợ là thân thể trực tiếp bị cắt thành mấy khúc.
Huệ Hải Phong đã vọt tới trước Phi Thiên biến dị, một cái kim giáp hộ tý bao lấy cánh tay, một đạo lưu quang cường đại như núi lửa phun trào đột nhiên bộc phát, đánh thẳng về phía Phi Thiên.
Vì bị Thái Âm phong đông lạnh cùng với Khương Nghiên hạn chế, hành động của Phi Thiên đã chịu ảnh hưởng rất lớn, trốn không được một quyền này, có điều nàng cũng không hoảng loạn, ngọc thủ khẽ huy, chặn lại nắm đấm của Huệ Hải Phong.
Phanh!
Huệ Hải Phong như vị quả trùy đánh trúng, thân thể trực tiếp bay ngược ra sau, đập vào trên vách đá, há miệng phun máu tươi.
Mắt thấy dải lụa đã sắp cuốn lấy Khương Nghiên, Khương Nghiên nắm chặt roi trong tay, thân hình đong đưa, né tránh dải lụa cuốn tới, thế nhưng cũng không thể kéo dài lâu, mắt thấy dải lụa đã sắp cuốn tới hắn.
Kiếm quang chợt lóe lên, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Chung Tử Nhã nắm chặt một thanh kiếm, trực tiếp chém lên dải lụa, kiếm quang sắc bén dị thường, chém trên dải lụa, tuy rằng kiếm quang trực tiếp vỡ nát, Chung Tử Nhã cũng bị đánh bay ra ngoài, có điều quỹ đạo của dải lụa cũng đã bị thay đổi, giúp Khương Nghiên tránh được một đường chết.
Khương Nghiên vẫn nắm chặt trường tiên không bỏ, né qua né lại, dải lụa kia đã lại sắp cuốn lấy hắn.
Chu Văn cũng nhìn ra manh mối, cái roi kia của Khương Nghiên như có tác dụng đặc thù, cho nên hắn mới có thể thà chết cũng không bỏ.
Lập tức không do dự, vừa bay lên, quạt ba tiêu trong tay đã lần nữa phẩy ra, đem thân thể Phi Thiên biến dị thổi sang một bên, mà quỹ đạo của dải lụa cũng bị thay đổi.
Thế nhưng, lần này Phi Thiên biến dị như đã có chuẩn bị, nàng mượn Thái Âm phong mà động, đồng thời ngọc thủ điểm nhẹ, một đạo quang mang như laser đánh tới trước ngực Chu Văn.
Chu Văn lập tức thầm phát lạnh, đạo quang mang kia quá nhanh, lấy tốc độ của hắn, căn bản tránh không được, chỉ có thể triệu hoán Tam Nhãn Kim Cương lực sĩ, chắn tới trước người.
Răng rắc!
Tam Nhãn Kim Cương lực sĩ có Kim Cương chi khu, thế nhưng lại trực tiếp bị đạo quang mang kia xuyên thủng, bạch quang vẫn không dừng lại, tiếp tục đánh tới, đánh thẳng vào huyết nhục Chu Văn.
Máu tươi lập tức vẩy ra, còn may là Tam Nhãn Kim Cương lực sĩ đã chặn lại đại bộ phận uy lực, hơn nữa hắn còn tranh thủ cơ hội, điều chỉnh vị trí thân thể, không để bị đánh trúng chỗ yếu hại.
Khóe miệng Huệ Hải Phong đầy máu, lại gắng gượng một quyền nữa đánh về phía Phi Thiên, sau đó Chu Văn lại lần nữa được nhìn cảnh Huệ Hải Phong bị Phi Thiên một chưởng đánh bay.
Trường kiếm trong tay Chung Tử Nhã lấp lóe yêu dị, mà quang mang trong mắt hắn lại còn càng yêu dị hơn, điên cuồng chém ra từng đạo huyết sắc kiếm quang, tựa như phong bạo đánh về phía Phi Thiên biến dị.
Dải lụa của Phi Thiên biến dị xoay tròn, đánh nát từng đạo kiếm quang, dù là lấy một địch bốn, nhưng vẫn có thể chiếm thượng phong tuyệt đối.
Có điều, không biết có phải ảo giác hay không, Chu Văn lại cảm thấy tốc độ của Phi Thiên như đã chậm lại, không còn nhanh được như trước.
Đặc biệt là hai tay, tốc độ như đã chậm hơn nhiều, không còn vẻ nhẹ nhàng phiêu dật như trước, trên tay như có đặt vật gì cực nặng, khiến hai tay nàng không được tự nhiên.
- Là quyền của Huệ Hải Phong?
Chu Văn nhìn ngọc chưởng của Phi Thiên biến dị, trên đó xuất hiện một cái ấn ký kỳ dị, lập tức nghĩ tới hai quyền liều mạng của Huệ Hải Phong.
Không kịp nghĩ lại, Chu Văn lần nữa vẩy ra một cái Thái Âm phong, lần này không phải đánh tới Phi Thiên, mà là đánh tới dải lụa của nàng, ngạnh sinh thổi bay quỹ đạo đang muốn cuốn lấy Khương Nghiên.
Dù vậy, má phải Khương Nghiên vẫn bị cắt một đường, xương gò mà bị cắt ra một lỗ hổng, huyết tuyến tinh tế lập tức chảy ra.
Ngay lập tức, ngón tay Phi Thiên biến dị lại điểm một cái, bắn ra một chùm sáng, trực tiếp bắn về phía ót của Khương Nghiên, Khương Nghiên hoàn toàn không có đường trốn tránh, trừ phi hắn chịu buông trường tiên trong tay.
- Bám trụ nàng.
Khương Nghiên nắm trường tiên kêu lớn.
- Bám thế nào? Dùng mệnh bám cũng không được.
Chung Tử Nhã liều mạng chém ra từng đạo kiếm quang, nghênh hướng chùm sáng của Phi Thiên biến dị.
Huyết sắc kiếm quang yêu dị vừa tiếp xúc tới chùm sáng, lập tức bị bắn nát, tựa như huyết sắc pháo hoa.
Thân thể Chung Tử Nhã cũng bị đánh bay ra ngoài, đôi tay cầm kiếm tràn đầy máu tươi, hơn nữa chùm sáng kia vẫn tiếp tục đánh về phía Khương Nghiên.
Mắt thấy chùm sáng chuẩn bị bắn xuyên ót Khương Nghiên, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình kéo Khương Nghiên tránh một kiếp.
Chu Văn dùng Hấp Tinh chưởng hút, cuối cùng kịp thời cứu Khương Nghiên một mạng.
Bốn người vây chiến Phi Thiên biến dị, bản thân mình đầy thương tích, Chu Văn cũng lần đầu liều mạng như thế, trước kia hắn chỉ chơi game, tuy rằng cũng có cảm giác, thế nhưng dù sao cũng chỉ là game, Chu Văn biết bản thân sẽ không chết, cho nên cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Dưới uy hϊếp tử vong chân chính, Chu Văn cảm thấy toàn thân bị áp bách.
Người thường trong trạng thái này, thân thể sẽ trở nên co quắp bất an, động tác sai làm, mười thành chỉ phát huy được bảy tám.
Thế nhưng Chu Văn hắn lại khác, dưới áp lực tử vong, hắn lại càng thêm nhanh nhạy, tư duy cao tốc chuyển động.
Dải lụa xẹt qua cơ bắp, cái thanh âm cắt đứt huyết nhục này khiến người ta run rẩy, áp lực do sợ hãi mang tới, khiến thân thể Chu Văn lại càng thêm hưng phấn.
Liếʍ máu bên mép, mắt thấy đôi tay Phi Thiên biến dị buông xuống, vừa chuẩn bị phát lực, chỉ có thể dựa vào dải lụa bảo họ, Chu Văn lập tức lăng không phi hành, tựa như một con dơi, lướt qua khe hở dải lụa, bay qua đỉnh đầu Phi Thiên, đồng thời một chưởng đánh tới.
Một chưởng vô thanh vô tức, chụp trên đầu Phi Thiên, lại khiến Phi Thiên phát ra tiếng kêu thống khổ, hai tay mười ngón dùng bản năng bắn mười đạo tia sáng về phía Chu Văn.
Chu Văn đổi Nguyên Khí quyết thành Ma Thần kỷ, dựa vào năng lực lăng không của mệnh cách Đại Ma Thần, vận dụng Long Môn Phi Thiên thuật tới cực hạn, thân hình lăng không biến hướng, né tránh chùm sáng khủng bố đánh tới.