Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 159: Chân chính cày quái

Lần này Chu Văn cày chính là Phó bản sao huyệt kiến, Chu Văn lại đi tới Kiến Thành, trực tiếp đem Mệnh cách và Nguyên Khí quyết đổi thành Đạo kinh và Đạo Thể Mệnh cách.

Đồng thời để Nhân vật tí hon triệu hồi Ba Tiêu Tiên ở trạng thái Ba Tiêu phiến, mắt thấy Hắc dực phi nghĩ xông tới, bèn cho đám Hắc dực phi nghĩ đó một phiến.

Hơn mười con Hắc dực phi nghĩ lập tức bị thổi bay ra ngoài, Âm Lãnh Phong trực tiếp đem thân thể đàn Hắc dực phi nghĩ đông lạnh, rồi lập tức vỡ vụn, vỡ thành từng đoạn tàn chi rơi xuống đất.

Hơn mười con Hắc dực phi nghĩ chết, tuốn ra một viên Thứ nguyên kết tinh trên mặt đất.

- Thật sự sung sướиɠ, lúc này mới được cày quái.

Lúc này Chu Văn triệu hoán Tam nhãn kim cương lực sĩ, Biến dị Ma Hóa Tướng, Biến dị Liên Nghĩ cùng Ngân Dực Phi Nghĩ, nhưng đều không cho chúng công kích, chỉ bày ra đội hình phòng ngự, bảo vệ Nhân vật tí hon khỏi sự tấn công của Hắc dực phi nghĩ.

Tam nhãn kim cương lực sĩ che chở đằng trước, đàn Hắc dực phi nghĩ không thể làm thương tổn Kim cương chi khu của hắn, chặn lại gần một nửa đàn Hắc dực phi nghĩ.

Mấy Phối sủng khác đều sử dụng lực lượng của mình ngăn chặn đàn kiến tiếp cận Nhân vật tí hon.

Nhưng số lượng của đàn Hắc dực phi nghĩ lại quá nhiều, cứ vài giây, lại tụ thành đoàn, đột phá phòng ngự lao vào.

Chu Văn nhìn thoáng qua lượng Nguyên khí của Nhân vật tí hon, dưới tác dụng của Mệnh cách Đạo Thể, Nguyên khí đã khôi phục 18 điểm, không hề dự, quạt một phiến ra ngoài.

Phanh phanh phanh phanh!

Một số lượng lớn đàn kiến bị thổi bay, va chạm vào nhau, tức khắc vỡ thành mảnh nhỏ, số lượng Hắc dực phi nghĩ bị gϊếŧ hiện lên màn hình.

Dưới sự bảo vệ của Tam nhãn kim cương lực sĩ, Nhân vật tí hon cứ vài giây lại sử dụng Thái Âm Phong, số lượng Hắc dực phi nghĩ không ngừng bị gϊếŧ, không đến nửa giờ, số lượng Hắc dực phi nghĩ còn lại không còn bao nhiêu.

Chu Văn thao tác Nhân vật tí hon trực tiếp nhảy vào trong Kiến Thành, các loại kiến bò ra từ Kiến sào lao tới, muốn vây công hắn, kết quả bị Nhân vật tí hon dùng Thái Âm Phong quạt chết hết không còn mống nào.

Trên mặt đất, nơi nơi đều lóe sáng Thứ nguyên kết tinh, ở giữ trứng Phối sủng ngổng ngang, số lượng đồ sộ, Chu Văn từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp qua trường hợp.

- Thật là sảng khoái.

Chu Văn mang theo hai bên một tải trứng Phối sủng, đem Kiến Thành chém gϊếŧ máu chảy thành sông, nhiều đến nỗi không có thời gian đi nhặt trứng Phối sủng và Thứ nguyên kết tinh.

Sát! Sát! Sát!

Chu Văn như lâm vào trạng thái điên cuồng, cứ nhìn thấy kiến là lao vào chém gϊếŧ, hắn muốn tàn sát sạch sẽ Kiến Thành, sau đó đi tới trung tâm Kiến Sào đấu với Hoàng kim phi nghĩ, cướp đoạt mật kiến ở bên trong.

Chu Văn cảm thấy không đến một giờ chém gϊếŧ Truyền kỳ sinh vật, so với số Truyền kỳ sinh vật hắn đã gϊếŧ trước kia còn muốn nhiều hơn, chỉ cần nhìn thấy số lượng Thứ nguyên kết tinh và trứng Phối sủng rơi rụng trên mặt đất, thì có thể tưởng tượng số lượng đàn kiến bị gϊếŧ lớn như thế nào.

“Chẳng lẽ gia tộc cường đại sẽ càng ngày càng mạnh, kẻ yếu muốn trở nên mạnh lại khó khăn như vậy, đối với hậu thế của đại gia tộc, muốn được đến tài nguyên thật sự quá dễ dàng.” Chu Văn thầm nghĩ trong lòng.

Thời điểm Chu Văn điên cuồng cày quái, Phong Thu Nhạn ngồi đối diện hắn, vẫn luôn nhìn hắn, ánh mắt không có di chuyển đi đây cả.

“ Huấn luyện viên là người vô cùng nỗ lực, việc chơi game là một loại tu hành không còn nghi ngờ, nhưng mục đích tu hành của cái này là gì?”

Phong Thu Nhạn trong nhất thời không suy nghĩ ra kết quả, nhưng lại nhất quyết tin tưởng Chu Văn làm như vậy là có đạo lý, nên vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Chu Văn.

Phong Thu Nhạn đang suy tư, thì linh dương đang ngủ trên ghế sô pha, từ trên ghế sô pha nhảy xuống, nhìn Chu Văn kêu be be vài tiếng, có ý là đang đói bụng, muốn Chu Văn làm đồ ăn cho nó.

Chu Văn đang trầm mê giữa trò chơi, căn bản không có để ý tới linh dương.

Linh dương phi thường khó chịu, dùng chân dẫm đi dẫm lại trên mặt đất không ngừng, dường như nhảy điệu nhảy của michael Janson.

Thấy Chu Văn không có để ý nó, linh dương vây quanh Chu Văn vừa nhảy vừa kêu, còn dùng đầu húc vào l*иg ngực Chu Văn, muốn làm Chu Văn chú ý, làm cho đồ ăn cho nó.

Chu Văn tương đối hiểu rõ đối với đầu linh dương này, biết nó sẽ không dùng bạo lực đối với hắn, hơn nữa bây giờ là thời điểm mấu chốt cày quái, càng không để ý nó, kệ nó làm gì thì làm.

Phong Thu Nhạn nhìn nhìn, đột nhiên mắt sáng lên như ngộ ra điều gì:” Ta hiểu được rồi, thứ cần luyện ở đây chính là tâm tính tu hành, ở giữa hoàn cảnh như vậy, có thể như cũ chuyên tâm chơi game, không bị nhân tố bên ngoài tác động, không bị ngoại vật dụ hoặc, đây là cảnh giới chuyên tâm tu hành, lợi hại nhất.”

- Thì ra là thế…… Thì ra là thế…… Ta minh bạch kế tiếp nên tu hành như thế nào ……

Phong Thu Nhạn nhảy dựng lên, đối với Chu Văn hơi hơi hành lễ.

- Huấn luyện viên, ta hiểu rồi, ta sẽ về tu luyện tiếp, khi đạt cảnh giới như ngài, ta lại đến chỗ ngài xin ngài chir giáo.

Chu Văn không có trả lời, vẫn chơi game như cũ, vẫn như cũ còn ở chơi game, phảng phất không có nghe được hắn nói, Phong Thu Nhạn cũng không thèm để ý, xoay người ra cửa, trực tiếp rời đi.

Linh dương liếc mắt nhìn Phong Thu Nhạn rời đi, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết người nọ thế nào, dường như giống người điên.

Phong Thu Nhạn nguyên bản hưng phấn đi ra, đi chầm chậm xuống dưới.

- Ta không biết tìm phương pháp tu luyện ở đâu đây?

Phong Thu Nhạn đang nghĩ ngợi, lại thấy một người đang chính diện đi tới, nhìn kỹ, đó là Lý Huyền.

- Phong Thu Nhạn, ngươi đến chỗ Chu Văn làm gì?

Lý Huyền nghi hoặc hỏi.

Ánh mắt Phong Thu Nhạn sáng lên, bước nhanh đến trước mặt Lý Huyền, không đáp hỏi:

- Lý Huyền, ngươi là người có quan hệ tốt nhất với huấn luyện viên, ngươi hẳn biết hằng ngày hắn tu luyện những phương pháp chuyên tâm nào?

- Chuyên tâm? Tên Chu Văn kia, thời điểm hắn chơi game, như người bị điếc, nói hắn cái gì hắn cũng không nghe được.

Lý Huyền thuận miệng nói.

- Đúng vậy, thời điểm hắn chơi game, đều bị những thứ xung quanh quấy nhiễu.

Phong Thu Nhạn nói.

- Thời điểm hắn chơi game, hắn căn bản không phân tâm, trước kia có em gái sεメy ta mang đi để dụ hoặc hắn, đố ngươi biết kết quả như thế nào? Hắn dường như không nhìn thấy em gái kia, em gái đó tức quá cản trở hắn chơi game, cuối cùng bị hắn tát phát bay ra ngoài.

Lý Huyền nói nước miếng bay tứ tung.

- Phải qua được ải Sắc sao?

Ánh mắt Phong Thu Nhạn lại lần nữa sáng lên, như ngộ ra điều gì.

Nhưng Phong Thu Nhạn lại băn khoăn, đây là ts, hắn không thể tìm được cái loại nữ nhân này để luyện tập được, trong lúc nhất thời có chút khó xử.

- Ngươi biết nơi nào có loại nữ nhân như vậy không?

Phong Thu Nhạn nghĩ đến những lời của Lý Huyền, lần trước hắn tìm nữ nhân cho Chu Văn luyện tập, vì thế nhìn Lý Huyền hỏi.

- Nữ nhân sao? Quả thật là có.

Lý Huyền thấy tên Phong Thu Nhạn này khá kỳ dị, nổi lên suy nghĩ trêu chọc hắn.

Phong Thu Nhạn thấy Lý Huyền nói như vậy, lập tức vui mừng, khiến Lý Huyền lập tức dẫn hắn đi, Lý Huyền cũng đáp ứng, mang theo Phong Thu Nhạn đi Lý Vị Ương xã đoàn.