Đáp lại người thanh niên là một cái gật đầu kèm theo câu chữ “thật sự muốn biết”. Có điều sau câu đó, nhiệt độ xung quanh bất ngờ hạ xuống, một đôi mắt đυ.c ngầu không có con ngươi đang lạnh lẽo quan sát thanh niên, nhưng người nọ làm như không thấy, vẻ mặt không hề quan tâm, mà chỉ khẽ nhếch mép.
- Muốn...biết...ư? Thế thì tự ngươi đi mà tìm hiểu! Đựu mợ, hỏi hỏi cái con cẹc! Thằng này éo thích trả lời mấy cái thể loại đã ngu rồi lại còn muốn làm cha thiên hạ đâu!
Lúc đầu xuất hiện với bộ dáng lạnh lùng, hiện tại bất ngờ nổi bão, hắn xoắn tay áo lên ý muốn đánh nhau, bộc lộ vẻ giang hồ của côn đồ chốn chợ búa. Hắn ta nào có phải kẻ xa lạ gì, chính là thanh niên Toàn sau khi vận chuyển Phần Thiên Đại Pháp gây ra dị biến hóa kén, đến bây giờ mới chịu phá kén chui ra.
Khuất Dạ nghe mà không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Toàn, từ khuôn mặt, dáng vẻ và trạng thái hiện tại cho thấy tên cương thi này thật sự đã tức giận, hẳn là muốn gϊếŧ người, gϊếŧ cái kẻ vừa mới lớn giọng quát mắng hắn.
- Hắc hắc! Rất tốt, rất tốt! Đã rất lâu rồi ta chưa bị ai mắng “ác” như vậy, ngay cả tỷ muội họ Bạch cũng không dám, còn ngươi, một kẻ chỉ mới mười mấy tuổi lại có gan này. Tiểu tử, miệng lưỡi sắc bén lắm!
Đột nhiên...
Grừ! Grừ! Grừ!!!!!
Tiếng gầm gừ, mang theo hơi thở khát máu từ bên trong thanh quản Khuất Dạ phát ra, làn da xanh lè nhấp nhô, thân thể nhanh chóng bành trướng, kèm theo đó là lông lá trên người hắn đột nhiên mọc dài ra, đặc biệt là cặp răng nanh màu tím đen dài, to như ngón cái xuất hiện trên miệng hắn.
Một lúc sau, Khuất Dạ từ một tên cương thi trong còn dễ nhìn đã biến thành một con quái vật cao hơn ba mét, miệng rộng đỏ như máu, có cặp răng nanh tím đen dài hơn cánh tay trẻ em, toàn thân nó phủ đầy một lớp lông màu vàng dài như lông khỉ, cọng nào cọng đấy to bằng chiếc đũa tre, lấp lánh như được làm từ vàng thật. Bàn tay, bàn chân mọc ra móng vuốt màu tím đen, bóng loáng, nhọn và rất sắc bén.
“Thế quái nào sau khi ta tỉnh lại mọi thứ đều loạn cả lên thế này, hai cô cương thi kia không biết vì sao lại bị thương nặng như vậy, lúc này còn xuất hiện một con Hoàng Kim Cương Thi, đã tiến hóa tới cấp bậc tối cao của loài cương thi, xem ra muốn rời khỏi địa đạo này thì phải tốn chút sức rồi đây!”.
Toàn nhìn con quái vật lông vàng ở ngay trước mắt mà trán đổ mồ hôi hột, ánh mắt trở thành nghiêm trọng, cẩn thận và dè chừng. Bản năng sinh tồn của hắn đã phát huy, cảm nhận được “mùi” của sự nguy hiểm.
- Mặc kệ ngươi từ đâu đến, đã xuất hiện ở đây vậy thì vĩnh viễn nằm lại đây đi!
Giọng nói oang oang như sấm nổ vang lên, Khuất Dạ sau khi thi hóa để lộ ra bản thể là Hoàng Kim Cương Thi, điều này làm cho tỷ muội họ Bạch chấn động không thôi, phải biết hai nàng đây hiện tại chỉ mới tiến hóa tới dạng Bạch Mao Cương Thi mà thôi, so với Khuất Dạ thì các nàng còn kém hắn một dạng tiến hóa, gọi là Hắc Mao Cương Thi, trên Hắc Mao chính là Hoàng Kim.
Điều này cho thấy Khuất Dạ thức tỉnh, từ thi thể chết chuyển thành sinh mệnh cương thi và tu luyện sớm hơn các nàng, hơn nữa còn có được kỳ ngộ riêng nên mới có thể tiến hóa đến cấp bậc tối cao nhanh như vậy.
Một chút lo lắng bỗng sinh ra trong lòng, liệu người thanh niên thần bí kia có chống lại được Khuất Dạ không? Có thể giúp tỷ muội nàng chạy thoát hay không? Hi vọng mong manh vậy mà xuất hiện trong dòng suy nghĩ của tỷ muội họ Bạch.
Vèo!
Tiếng xé gió phần phật điếc tai, Hoàng Kim Cương Thi bất ngờ dịch chuyển ra phía sau lưng Toàn với tốc độ khủng khϊếp, trong chớp mắt liền quào ra một cái. Chút đế khí ít ỏi còn sót lại trên thi thể cấp đế của Khuất Dạ ấy vậy mà thể hiện ra sự khủng bố, đế khí bao bọc lấy toàn bộ bàn tay, cào rách không gian thành năm vết rách rộng cỡ hai gang tay, bên trong mỗi vết rách lộ ra khoảng hư vô tối đen như mực.
Thử nghĩ nếu vết cào này chạm vào người Toàn thì sẽ thế nào, có phải sẽ để dàng đánh cho hắn thành bụi mịn hay không, chỉ riêng uy lực phá vỡ không gian thôi cũng đủ để diệt sát tất cả tồn tại dưới đế cảnh rồi! Đế Thi Khí, sự kết hợp giữa đế khí và thi khí lại làm một liền sản sinh ra một loại khí mới, mạnh mẽ không kém những loại biến dị nguyên tố khác.
Đây là lần thứ hai sau khi chiến một trận với Hành Không hắn lại cảm nhận được tử vong uy hϊếp tính mạng, nhưng mà hiện tại trên người không có đao hay pháp bảo nào khác, hỗn hợp tà khí lại không thể nào chặn lại được uy lực của một trảo kia. Ngay thời điểm đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tại vùng không gian hắc ám nằm ở bên trong não của Toàn, quả cầu màu đen với những cái xúc tu chợt ngọ nguậy, co duỗi một cách thần bí, bất ngờ Phần Thiên Đại Pháp lại một lần nữa tự động vận chuyển, hấp thu lấy Đế Thi Khí vừa được sản sinh ra ở trên người của Hoàng Kim Cương Thi, theo đó là Toàn mờ mịt kết ấn, trong hắn lúc này có phần vụng về và chậm chạp vô cùng. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy, mỗi một động tác của hắn đều hết sức chuẩn xác, sâu bên trong cái sự vụng về là cả một bầu trời tinh tế.
Kim Ô bí cảnh lại một lần nữa rung chuyển, quy tắc chi lực thời gian và không gian bị Toàn kéo ra, rút lấy một ít để bản thân sử dụng.
Hai tay mô phỏng lại hình dáng của một loại ấn pháp vừa mới xuất hiện ở trong não, ấn này gọi là Định Thời Không, lợi dụng quy tắc của thiên địa và thế giới chi lực, rút ra thời gian lực lượng và không gian lực lượng, kết hợp thành một dạng lĩnh vực đặc thù dùng để trói buộc cố định một khoảng không gian, khoảng thời gian nhất định. Đặc biệt loại chiêu thức này không có yêu cầu cảnh giới phải đạt tới một trình độ nhất định, chỉ cần là tu luyện giả biết được pháp quyết liền có thể thi triển ra. Điều này thật sự là hoang đường, phải biết là cần có tu vi đế cấp mới có thể vận dụng được thời gian và không gian lực lượng, nhưng cũng không nhất thiết cứ hễ có tu vi đế cấp là dễ dàng thể thực hiện, nắm giữ được hai loại lực lượng chí cao này ở trong tay. Loại bí kỹ này đã vượt qua phạm trù hiểu biết của tu luyện giả nơi đây.
- Thời...Không...Do...Ta...Quản! Định!!!
Giọng nói không chứa một chút cảm xúc nào, cả người Toàn trôi nổi giữa không trung, trên tay hắn lúc này xuất hiện một dạng linh lực hóa hình, có dáng dấp của một bàn tay đang nắm lấy hai vật thể, là khối hộp hình lập phương và một cái đồng hồ mặt tròn. Hình hộp lập phương tượng trưng cho quy tắc không gian đa chiều, đồng hồ đại diện cho quy luật thời gian. Chính là ấn pháp hoàn hảo mà Toàn trong trạng thái mờ mịt tự động kết thành.
Ấn pháp Định Thời Không vừa được đánh ra cũng là lúc cánh tay của Hoàng Kim Cương Thi đập tới, chuẩn xác va chạm với Định Thời Không Ấn.
Chẳng có một âm thanh nào phát ra, chỉ thấy cách tay của Hoàng Kim Cương Thi đang lao nhanh tới bỗng nhiên trở nên chậm chạp, dần dần dừng lại trước người của Toàn một khoảng, năm vết rách không gian cũng theo đó mà biết mất. Thời gian như bị định trụ lại, không thể trôi qua.
Đột nhiên, dị tượng xuất hiện.
Khối hộp hình lập phương chợt xoay tròn, ba chiếc kim trên mặt cái đồng hồ thoáng chuyển động, xê dịch từng chút một phát ra tiếng tích tắc, tích tắc.
Cả cánh tay trái của Hoàng Kim Cương Thi sau khi chính diện va đập với vật thể hình lập phương và đồng hồ thì bỗng trở nên héo úa, lông vàng rơi rụng lả tả trên mặt đất, da thịt bong tróc để lộ ra xương cốt trắng hếu, cuối cùng là xương cốt mục nát, hóa thành cát bụi chảy vào trong hư vô.
Cả một cánh tay to gấp đôi bắp chân người trưởng thành thoáng cái bị quy tắc chi lực đánh cho hóa thành tro bụi, Khuất Dạ trong trạng thái Hoàng Kim Cương Thi nhìn qua bả vai trái lúc này đã trống rỗng mà ngơ ngắc, hắn thật sự không ngờ với khối nhục thân đã đạt tới cấp bậc tối cao có thể sánh ngang với pháp bảo cấp chín của mình lại chỉ trong vài giây liền hóa thành tro bụi, đây quả thật là một đả kích tinh thần trầm trọng đối với hắn.
Hống hống hống!!!
Khuất Dạ sau vài giây thất thần chợt trở nên điên cuồng, hắn ta gào tống một cách thống khổ, la hét, sóng âm kinh khủng phát ra từ làm miệng đỏ chét khiến cho cả vùng không gian chỗ này trở nên dậy sóng, địa đạo run rẫy tựa hồ muốn sụp đổ.
Toàn đã thành công ngăn chặn lại một trảo kia của Khuất Dạ nhưng hiện tại lại bị sóng ấm khuếch tán làm cho trọng thương, sắc mặt chuyển sang màu xám, máu trong cơ thể trở nên nhộn nhạo bất thường.
Tình thế ngày một xấu đi, lúc này Toàn cũng đã khôi phục lại trạng thái thanh tỉnh, ngơ ngác nhìn con cương thi lông vàng đang đau đơn quằn quại, nội tâm hắn tràn ngập những nghi hoặc khó hiểu.
“Chuyện gì vừa xảy ra? Tên kia vì sao lại mất đi một cánh tay? Chẳng lẽ....”
Toàn chợt nhìn cánh tay phải bị biến dạng của mình, miệng lưỡi hắn trở nên khô khốc, cảm giác nóng rát đang hoành hành trong yết hầu. Toàn bộ cánh tay phải của hắn không biết từ bao giờ đã trở nên héo úa, làn da nhăn nheo đầy rẫy những sợi gân xanh dính sát vào xương, không còn một chút máu thịt nào cả, hiện trở nên suy yếu và tê dại.
Đến ngay cả hắn cũng không dám tin, chính bản thân mình đã phế Hoàng Kim Cương Thi kia một cánh tay.
...
- T...H...Ầ...N...K..Ỹ!
Khuất Dạ đau đớn thốt lên từng chữ một như trẻ con đang tập đánh vần, hắn cảm thấy da đầu tê dại, những thứ tự hồ chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia bây giờ lại chợt hiện ra sờ sờ ngay trước mặt hắn.
- Chính là nó, ta không bao giờ lầm lẫn được. Năm đó trong gia tộc có một cấm địa dành để an táng những người đã chết, tục truyền rằng đó là nơi an nghỉ cuối cùng của tổ tiên Khuất gia. Tại nơi này ta đã tận mắt được nhìn thấy dạng bí kỹ tương tự, từ khí thế đến uy áp, hoàn toàn cùng một cấp độ, không, một ấn kia dường như còn mạnh hơn so với Hỏa Lôi Thần Chưởng mà ta từng gặp!
Năm xưa tình cờ hắn một lần lẻn vào bên trong mai táng cấm địa, đã gặp phải sinh mệnh kì lạ tồn tai ở dạng linh hồn, đánh ra công kích cũng tương tự như chiêu vừa rồi nhưng không phải sử dụng lực lượng không gian, thời gian mà là sử dụng thuộc tính hỏa và lôi.
Tao ngộ bi ai lần đấy khiến hắn muốn đái trong quần, cu dái xanh mét, nếu không phải ngay lúc đó có người phát hiện và cứu giúp kịp thời thì hắn đã bỏ mạng rồi. Lưu lại sâu trong thâm tâm hắn một nỗi sợ vô hình, tới giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
- Khốn kiếp, chẳng lẽ bị nhốt ở chỗ này quá lâu, thiên địa bên ngoài đã phát sinh biến đổi tới một trình độ mà ta không thể nhận biết, một thằng oắt con lại có thể thi triển được thần kỹ, phế ta một cánh tay? Ta không cam tâm, không cam tâm!!!!
Kêu gào trong vô vọng, Khuất Dạ đã triệt để phát điên, đôi mắt màu trắng của hắn bắt đầu chuyển sang dạng xanh lục, là trạng thái cuồng chiến mà một khi loài Cương Thi quyết tâm sẵn sàng liều mạng. Hắn trong hình dạng Hoàng Kim Cương Thi, một đạp phá vỡ không gian, dùng cánh tay còn lại ngưng tụ ra vô số thi khí có hình dạng như những mũi tên màu xanh lá mạ, bạo lực hướng về vị trí của Toàn tàn sát.
Cơn mưa mũi tên đầy trời mang theo khí thế cuồng bạo phô thiên, khí tức chết chóc lại một lần nữa ập xuống đầu Toàn, nhưng hắn không hề nao núng, sợ sệt như lúc ban đầu nữa, biết Khuất Dạ đối với thần kỹ vẫn một mực sợ hãi, tuy không rõ nguyên nhân vì sao nhưng Toàn thầm mừng trong lòng, khóe miệng cười tà dị, cảm giác tự tin từ sâu bên trong linh hồn bộc phát.
Định Thời Không ấn một lần nữa được Toàn thi triển đánh ra, động tác kết ấn so với lần đầu thì thuần thục và uy lực mạnh hơn không ít, bởi vì ngoài hai loại lực lượng thời – không ra còn có thêm tà lực do tà khí biến thành, quấn quanh khối hộp hình lập phương và đồng hồ tròn. Tà lực do tà khí chuyển hóa thành từ bên trong cơ thể của hắn tỏa ra như gió lốc, dung nhập vào bên trong bàn tay màu đen đang nắm lấy khối hộp lập phương và cái đồng hồ màu xám.
Trông chốc lát, tiểu ấn nhanh chóng phóng đại kích cỡ, biến thành một cái đại ấn khổng lồ.
Thần uy cuồn cuộn từ bên trong Định Thời Không ấn tản mát ra tạo dựng xung quanh thân thể của Toàn một loại khí thế coi thường chúng sinh, coi thường thiên đạo.
- Thử nghiệm chiêu mới một phát, trước tiên liền lấy ngươi làm vật mẫu, ừm, rất thích hợp!
Giọng Toàn bình tĩnh, thản nhiên như đang chơi đùa với Hoàng Kim Cương Thi, khí thế trên người hắn liên tục kéo lên, lúc này đã lấn át toàn bộ Đế Thi Khí bá đạo trên người của Khuất Dạ.
- Định...!!!
Đại ấn rời khỏi tay Toàn, nhảy múa trong không trung lơ lửng, lao thẳng vào đầy trời mưa tên do thi khí cấu thành.
Đùng đùng đùng.....
Đoàng!!!
Những mũi tên màu xanh lá mạ ầm ầm lao vào đại ấn nhưng không thể xuyên phá được, tốc độ của chúng mỗi lúc một chậm dần, bị đại ấn cản lại một cách dễ dàng. Ngay lúc này, đột nhiên khối lập phương là cái đồng hồ màu xám chợt thoát li khỏi bàn tay màu đen, độc lập hóa thành hai luồn ánh sáng lao về phía Khuất Dạ trong hình dạng Hoàng Kim Cương Thi.