Vì Sắc Mà Tu

Chương 39: Bóng Ma Tu La

Không nao núng cũng không có tỏ ra tức giận, bà lão chỉ lạnh lùng cười khẽ vài tiếng, còn thanh niên ngáo ngơ thì xem như không thấy gì hết, tay hắn vẫn xoa xoa cặp mông đang ê ẩm, miệng thì không ngừng xuýt xoa, vẻ mặt nhăn nhó mỗi khi bàn tay chạm vào mông, tạo ra một cái vẻ vừa soái vừa hiền, đẹp trai nhưng lại vui tính, nhìn nét mặt của hắn mà tỷ muội họ Bạch, cô gái tóc hồng cùng với những người phía xa không nhịn được cơn cười, tất cả đều ôm bụng cười ngoặt ngoẹo. Cũng chính lúc này, thêm một vài nhân loại và yêu tộc nữa bước đến, tất cả có chín tên, gồm bốn nhân loại và năm yêu tộc.

Một người toàn thân trùm kín vải đen, không rõ được giới tính, hắn bước đi đầu tiên, riêng lẻ, bộ dáng độc lai độc vãng, trên người hắn chỗ hở ra duy nhất chỉ có đôi mắt, kẻ này giống như một tên sát thủ đang trên đường đi làm nhiệm vụ vậy. Hắn chậm rãi đánh từng bước một, cho đến khi cách Mã công tử khoảng một mét thì dừng lại, đôi mắt thâm sâu huyền bí chăm chú đánh giá thanh niên ngáo ngơ này. Ánh mắt kinh ngạc, cơ hồ không thèm quan tâm tới cơn lốc xoáy đang gầm rống và ba tên thiếu niên cỏn con sắp sửa ức hϊếp một bà lão.

Nối bước kẻ đồ đen là một cặp nam nữ tình tứ dắt tay nhau thong thả từng bước mà đến, hình như là huynh muội đồng môn hoặc có thể là người trong cùng một gia tộc, nam thì tiêu soái, anh khí bừng bừng, nữ thì đẹp hớp hồn, phong tình, lẳиɠ ɭơ, phóng đãng, ánh mắt mị hoặc lúc nào cũng ngó nghiêng, trên đôi môi đỏ thắm luôn treo một nụ cười dâʍ đãиɠ.

Cuối cùng là nhóm năm tên yêu tộc và bọn họ hiện đang bắt giữ một tù binh, người bị bắt coi bộ đúng là nhân tộc, đầu tóc rối bời chỉ để lộ có đôi mắt, tuy nhiên đôi mắt ấy lại lấp lánh hoa quang, hữu thần linh động, tinh ý mười phần, quần áo hắn nhem nhuốc, xốc xếch như ăn xin, nhìn không ra được là nam hay là nữ, trên người tên này còn có vài vết thương đẫm máu tươi, vết máu vẫn chưa khô, rõ ràng là vừa bị thương cách đây không lâu. Cầm đầu nhóm yêu này là một thanh niên nam tử tóc tím rất tuấn tú, hắn có đôi mắt tà dị thuần một màu tím, bên trong con ngươi tím sẫm lại có những đường vân màu đen, giống chữ, cũng giống một kí tự cổ nào đó, chỉ nhìn đôi mắt thôi cũng đủ biết hắn rất khôn lanh, bởi đôi mắt tím kia linh hoạt kinh người, bên dưới, khóe miệng có treo lủng lẳng một nụ cười thân thiện. Hắn thân khoác cẩm bào màu lục bóng, có họa tiết một con dơi dữ tợn màu tím đen, đang dang rộng đôi cánh.

Sau lưng thanh niên này là một tên có hình dáng to lớn, đầu trâu thân người, đặc biệt tên này có cặp sừng dài nửa mét, toàn thân phủ một lớp lông dày màu vàng rực, bả vai, bắp tay, bắp chân có đeo thiết giáp, hai tay hắn cầm hai cây đại chùy bằng kim loại màu đen, to lớn hệt như hai gốc cây lâu năm, cơ hồ còn bự hơn cả thân thể của một người trưởng thành. Sức nặng của kẻ này coi bộ còn gấp mấy lần tên mập đứng đối diện bà lão, bởi đại ngưu đi tới đâu, mặt đất liền như bùn nhão, lún sâu xuống tạo thành những cái hố sâu với dấu chân to tướng.

Bên cạnh hắn là ba cô gái, trong đó có hai cô thì ỏng ẹo, quyến rũ, một người trên đầu nhú ra hai cái lỗ tai có lông mịn màu hồng phấn, giống như tai mèo, tóc ngắn bạch sắc chỉ dài vừa chạm bờ vai gầy guộc, xõa thành hình nấm, cô nàng này có một gương mặt xinh xắn như hoa, lúc nào cũng cười thật tươi, thân hình nhỏ nhắn khẽ tung tăng, thân thiết ôm lấy một cánh tay của cơ bắp của đại ngưu. Quanh thân nữ nhân tai mèo này toát ra một loại khí tức thân thương, hòa ái, làm cho ngươi bên cạnh, hoặc là người đang nhìn nàng phải say mê, thương yêu mà không thể nổi nóng.

Cạnh nàng là một nữ tử quyến rũ, cô gái thứ hai này vừa xuất hiện đã toát ra phong thái, nét đẹp của một nữ nhân đã thành thục, tóc đen xõa tự nhiên ra sau lưng, gương mặt lung linh nhu tình, một thân trường sam thanh sắc nhạt màu, có chút kính cổng cao tường nhưng mà vẫn để lộ cặp ngực đầy đặn, thanh y ôm sát cơ thể thon gọn, tôn lên ba vòng hoàn hảo, tiêu chuẩn, đúng kiểu ngực bự, eo nhỏ và mông cong. Đôi chân thẳng tắp lấp ló bên dưới lớp vải mỏng manh.

Cuối cùng là một cô gái trông có vẻ thần bí nhất so với những tên trước và nàng cũng là người đi sau cùng.

Tóc đen óng ả được búi cao, cài gọn bởi chín cây trâm ngọc màu xanh.

Đôi mắt lạnh lùng, cao ngạo, đúng ánh mắt của nữ nhân cầm quyền, bề trên.

Gương mặt mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện bên dưới lớp màn lụa màu đen, chính chiếc khăn lụa mỏng manh ấy đã che đi gương mặt của nàng, nhờ vậy mà làm cho nàng càng toát ra vẻ mờ ám càng khiến cho người nhìn tò mò, muốn được vén tấm khăn che mặt lên để xem thử dung nhan ấy một lần.

Bỏ qua gương mặt mơ hồ, xuống một chút là...một cái cổ trắng ngần, vừa thon lại vừa có làn da trắng hồng, mịn màng, lại càng không có một nốt ruồi, sẹo hay chấm tàn nhang nào, không một tì vết, cặp xương quai xanh vừa vặn, dính sát cổ, khiến cho người ta vừa nhìn đã muốn âu yếm mà hôn lên, thật là một nữ nhân có phần cổ đẹp.

Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp của cái cổ, dáng người của nàng cũng đẹp không kém gì, thân hình cao gầy, bước đi uyển chuyển khoe đôi chân thon dài, có một điều tiếc nuối là không thể quan sát được ba vòng trên cơ thể nàng, bởi lớp y phục đen như màn đêm, rộng thùng thình của nàng đã che đi mất.

-Hahaha! Ta tưởng là chạy hết rồi chứ, ai ngờ đông vui như vậy đây, lại còn sắp choảng nhau nữa chứ, hặc hặc!

Nam tử tóc tím tay chắp sau đít, dáng vẻ đúng chất là một thằng con ông cháu cha, ngạo nghễ bước tới chỗ đám đông, tràng diện thoáng cái trở thành sáu chân xoay vần quanh cơn lốc, nhóm Hành Không, bà lão và thanh niên ngây ngô, bốn thiếu niên nam nữ, hắc y nhân thần bí, đôi nam nữ tình lữ cùng với năm tên yêu tộc. (Tên tù binh không tính).

Tạch...tạch...tạch...

Lộp độp, lộp bộp...

Ánh chớp màu đen bỗng lóe lên giữa bầu trời thất thải chi sắc, những đám huyết vân cuối cùng cũng gắn kết lại với nhau, huyền phù trên nền trời hư ảo và...những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống mặt đất.

Lộp bộp...

Huyết vũ nhỏ giọt mỗi lúc một nhiều, một loại cảm giác nguy hiểm mang theo khí tức chết chóc từ bên dưới lòng đất bốc lên, hóa thành sương mù huyết sắc mờ nhạt, trôi nổi trong không khí. Mùi máu tanh, tử khí xộc thẳng vào mũi, miệng của những thành viên đang có mặt tại đây.

Ầm!!! Hoa lạp!

Ánh chớp đen lại lóe lên, tia chớp đánh xuống mặt đất ở gần đó tạo ra một tiếng nổ lớn vang vọng, cát đá bay tứ tung và mọi người không ai bảo ai, bất chợt cùng dừng lại mọi động tác, ánh mắt ngưng trọng nhìn về màn mưa giữa trung tâm cơn lốc xoáy.

Hành Không, bà lão, kẻ thần bí toàn thân quấn hắc y, tên tù binh cùng với nam tử yêu tộc tóc tím, năm con người nhãn cầu thoáng cái co rụt, không ai nói một lời mà quỷ khí, linh lực và yêu khí cấp tốc tràn ra bên ngoài thân thể, cảnh giác cực độ, tựa hồ có một thứ gì đó cực kỳ khủng khϊếp sắp sửa xuất hiện, năm người phản ứng nhanh nhất, phải mất một lúc sau các nhóm còn lại nhận ra được sự bất thường, liền đề cao cảnh giác, dõi mắt nhìn theo hướng lốc xoáy.

Độp...độp...độp...

Tiếng gió mang theo tiếng bước chân đến tai hai mươi mốt người đang đứng ở đây, thanh âm mỗi lúc một gần...

Từ bên trong làn mưa máu huyết tinh, một bóng người chậm rãi hiện ra, không bao lâu sau, một nam tử tóc bạc trắng xõa lõa, thân khoác trường bào âm dương đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn ung dung đi xuyên qua màn mưa, quanh thân thể cao gầy được một cái quang tráo hình tròn có hai màu trắng đen bao bọc, không một giọt mưa máu nào có thể chạm được vào người hắn.

Bốn mươi hai con mắt kinh ngạc trợn trạo, bởi lẽ kẻ vừa xuất hiện quá mơ hồ, hắn như là từ dưới đất chui lên vậy, không một tiếng động, bất ngờ xuất hiện. Vừa trong thấy kẻ này, cả thân hình của bà lão đi cùng thanh niên khờ khạo thoáng cái run rẩy, đôi mắt đυ.c ngầu cố mở thật to, kích động như không thể tin được còn Hành Không thì vẻ mặt lại tỏ ra khó hiểu, dường như hắn đang cố hồi tưởng lại sự tình nào đó vậy. Trong đám đông, phản ứng mãnh liệt nhất chỉ có bà lão và Hành Không.

-Khà khà, thầy chùa? Đã lâu không gặp a!

Nam tử tóc trắng vừa lộ diện thì đôi mắt đã nhắm ngay Hành Không, hắn nhìn thầy chùa mà gật gù như vừa gặp lại bằng hữu lâu năm, mở miệng thăm hỏi, cũng ngay lúc này bà lão đứng cạnh Hành Không bất ngờ mở miệng dò hỏi:

-Bóng Ma Tu La?

Bà lão vừa dứt lời, thân hình già nua bỗng co giật, sắc mặc tái nhợt, hoảng sợ thụt lùi về sau hơn chục bước mới có thể trụ vững người.

Chỉ một ánh mắt, một cái nhìn của nam tử tóc bạc mà bà ta đã bị dồn phải thụt lùi mười bước, dùng ánh mắt để chấn nhϊếp tu sĩ Niết Bàn Cảnh hậu kỳ, thế cũng đủ hiểu sự lợi hại của kẻ nọ.

-Ừm, là bổn tọa...ngươi là...ừ, trên người ngươi có yêu khí mà ta rất quen thuộc, hẳn là hậu nhân của Cửu Khúc Xà Nữ rồi! Nói cho ta biết, nàng ấy hiện giờ thế nào?

Như một cơn gió, vô thanh vô thức, không một tiếng động, nam tử tóc trắng bất ngờ lóe lên trước mặt bà lão, hắn khoanh tay trước ngực, nhẹ giọng hỏi, hai con mắt một đen một trắng nhìn thẳng vào đôi mắt đυ.c ngầu của bà lão, như muốn nhìn rõ thật hư mọi chuyện.

Lão ẩu đột nhiên rùng mình, bà ta có cảm giác như là bị ai đó nhìn thấu tâm can, hơi có chút hoảng hốt nhưng mà độ tuổi và bản lĩnh lão luyện đã nhanh chóng giúp bà ta trấn định, thủ vững tâm thần, khuôn mặt nhăn nhúm trở nên thành thật, giọng khàn khàn thả ra một câu:

-Vâng...nàng ta...chết rồi!

Ngập ngừng nói, ánh mắt bà lão thấp thỏm dè chừng, trông chờ vào biểu cảm của nam tử thần bí.

Thật bất ngờ khi hắn nghe xong thì cũng không có tỏ thái độ gì, chỉ là nhẹ giọng thở dài một hơi, song nhãn hắc bạch ngó về phía xa xăm, một chút ưu tư thoáng hiện về.

-Haizzz, năm đó Bách Tộc chi chiến, sinh linh đồ thán, tử thương vô số, kẻ chết trận, kẻ bị giam cầm, người may mắn chạy thoát cũng không thể qua khỏi...haizzz! Nói vậy là ngươi đã đạt được nội đan lẫn truyền thừa của Cửu Khúc Xà Nữ?

Người nọ chợt hỏi. Bà lão nghe tới đoạn này thì vẻ cảnh giác trên gương mặt già càng đậm, nhăn nhó, mấp mấy đôi môi, như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bà ta cũng thành thật gật đầu, biểu thị đúng như những gì thanh niên kia nói.

-Không cần đề phòng, đó là cơ duyên của ngươi, cố gắng phát huy! Nói gì đi nữa thì năm xưa nàng ấy cũng từng là người của ta, ngươi thì có thể coi như là hậu nhân của nàng, vậy cũng tức là hậu nhân của ta, yên tâm!

-Này này, khoan nói cái chuyện nhận bà con hàng họ gì êy, hỏi một chút nha, bộ ngươi quen biết ta hả?

Thanh niên tóc trắng còn đang muốn nói thêm thì đột nhiên Hành Không từ xa chạy lại, một tay quàng qua cổ thanh niên, kéo ghì xuống làm cho hai người dính sát lại với nhau, bộ dáng hết sức thân mật.

-Đệt! Mau buông tay, cái đồ điên này, ngươi bị mất trí rồi hả?

Đường đường là một cường giả hung danh vang dội, bây giờ lại bị một tên hòa thượng đè đầu cưỡi cổ, biểu hắn làm sao mà không nổi nóng cho được, tuy nhiên mối quan hệ năm xưa e là chỉ có hắn, Hành Không và bà lão ở đây hiểu rõ đầu đôi sự tình nhất. Còn lại mười chín người khác đều lè mù tịt.

-Ngươi mới là người bị mất trí ấy, ta sống không biết bao lâu rồi, từ bé đến giờ vẫn chưa từng nghe qua cái tên nào quái dị như ngươi, cái gì mà Bóng Ma Tu La cơ chứ, ta thấy ngươi là Bống Xà Ban thì có!

Hành Không tức giận thả tay buông thanh niên tóc trắng ra, quỷ nhãn đảo loạn, nhìn hắn mà thanh minh.

-Haizzz! Quá thâm!

“Đến ngay cả tồn tại như ngươi cũng không thể chạy thoát khỏi thiên mệnh ư? Đoán chừng tất cả trí nhớ đã bị phong ấn hoặc là bị xóa vĩnh viễn rồi! Hừ, đạo gia quả thật là cao tay, bất quá...các ngươi cứ chờ đó!”.

Người này khẽ hồi tưởng lại cố sự, một mình lẩm nhẩm như kẻ điên, rồi bất chợt hắn hất mái tóc trắng, quét mắt nhìn một lượt những người đang đứng ở đây, cao giọng nói:

-Thôi, không bàn về chuyện xưa mơ hồ nữa, ngươi, ngươi, ngươi và luôn cả các ngươi, tới đây chúng ta nói chính sự, kẻ nào không nghe theo...Chết!!!

Hắn rống to, uy áp toàn thân phóng thích, ngoại trừ Hành Không cùng với bà lão ra thì tất cả những người ở đây đều bị khí thế của thanh niên tóc trắng đè ép, khí thế bễ nghễ khiến cho tất cả phải khuất phục, tuy mọi người không giấu được vẻ miễn cưỡng trên nét mặt nhưng bắt buộc phải nghe theo, nhanh chóng tiến đến bên cạnh hắn. Không chỉ như thế, hắn phóng thích uy áp ra là còn để cho những kẻ bỏ chạy lúc trước, và cả những tên chưa xuất hiện cảm nhận được, để cho bọn chúng tự mò tới đây.

...

Rìa phía tây của Kim Ô bí cảnh, hai quân đoàn hùng hậu đang chạy như bão táp, tiếng bước chân vang dội rầm rầm, tiến thẳng về phía cỗ khí thế kinh khủng vừa phát ra, đám đông này chính là những tên cương thi cùng với Vong – Sát Linh đã thoát khỏi lòng đất, do Vong Sát Linh Chủ dẫn đầu.

Mặt khác những nhân tộc, yêu tộc lúc trước bỏ chạy, hiện tại cũng vì bản tính tò mò mà kéo về lại chỗ cơn lốc xoáy xuất hiện, trong đám đông có một bóng đen khoác áo choàng kín mít, lần mò từng người, tựa hồ muốn tìm kiếm người quen hay thứ gì đó.