Uỳnh!!!
Tại tụ điểm ăn chơi...à nhầm, là tại cái tụ điểm tập trung đông đúc nhân số nhất Kim Ô bí cảnh, nơi họp mặt cuối cùng của mọi thành phần tham gia. Có lẽ là chờ ngày được thả...ý lộn, là chờ ngày được đi ra bên ngoài.
Không biết lúc trước đi vào bí cảnh có bao nhiêu người, nhưng hiện tại xem ra sau khi trải qua hai mươi mốt ngày lưu lạc, chém gϊếŧ tranh đoạt thì số lượng người còn sống vẫn khá là đông, cộng thêm với yêu tộc nữa thì chắc tổng lại cũng có hơn vài ngàn cá thể còn sống sót.
Bất ngờ có một tiếng nổ cực kì khủng khϊếp phát ra từ bên dưới lòng đất, tạo ra một cơn địa chấn cuồng nộ, mặt đất bị dập cho nát vụn, hóa thành từng cơn sóng đất vùi dập chúng nhân, tất cả đều bị xô cho té ngã, không một ai có thể đứng vững trước cơn bạo nộ của thổ triều kia.
Một lúc sau, khi mọi thứ đã trở thành mơ hồ, mặt đất là một mớ hỗn độn, lộn xộn đảo điên, đột nhiên ở giữa trung tâm đám người xuất hiện một vòng xoáy gió lốc màu lam cực lớn, cuồng phong chợt hiện làm cho mọi người hoảng loạn, một vài tên tép riu chậm chân lập tức bị cuốn vào bên trong cơn phong bạo, bị phong thuộc tính bá đạo nghiền thành thịt nát, hơn một trăm người trong tích tắc không quá một cái hô hấp liền hóa thành bọt máu, tan biến trong hư vô.
-Thật đáng sợ, phía bên dưới lòng đất là thứ quỷ gì vậy, phải đạt tới cái trình độ nào mới có thể khống chế phong nguyên tố được như này?
Thanh niên mặc y phục màu đen được gọi là đại sư huynh bỗng thì thào, hắn cũng là một trong số những kẻ nhanh chân nhất chạy ra khỏi trung tâm của vòng xoáy phong bạo, cùng đồng bọn tụ lại sát vai nhau thành một cụm, ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh của hắn lúc này đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự sợ hãi, vô biên kinh sợ. Ngoài hắn ra còn có thêm hai người khác nữa, hiện cũng đang đứng kề vai cùng hắn.
Hai bên thanh niên, cánh trái là một nam tử tuấn lãng, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, tuy nhiên hắn còn rất trẻ, gương mặt cân đối, có xương gò má nhô cao, hai mắt hữu thần, lúc nào cũng phát ra thanh quang kinh người, linh động và mưu trí, trên đôi môi dày hiện tại có treo một nụ cười lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là một dân chơi phố núi sành điệu. Kẻ này khoác trên người một cái áo choàng quý phái màu đỏ có nạm chỉ vàng, chiếc áo dài quá gối, rõ phong cách quý tộc, nhìn chất liệu, và kiểu cách thì hắn nó được làm từ da của một loài yêu thú nào đó.
Hắn là Đoạn Du Côn, một trong ba đội trưởng dẫn đầu nhóm người Thiên Ma Tông xâm nhập Kim Ô bí cảnh.
-Sư đệ, bình tĩnh một chút, căng thẳng quá sẽ sinh áp lực!
Khẽ liếc mắt nhìn bộ dáng của thanh niên áo đen, Đoạn Du Côn chợt mở miệng giúp hắn hạ nhiệt, hời hợt nhắc nhở một câu, nhưng trong mắt hắn lại là một mảng lạnh lùng băng giá, không quan tâm nhiều, tựa hồ chỉ là làm tròn bổn phận đồng môn.
-Vâng, đa tạ Đoạn sư huynh quan tâm!
Thanh niên áo đen nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng đa tạ, nhưng có lẽ hắn vẫn còn sợ hãi, vẻ mặt vẫn không thể bình tĩnh lại được.
-Hừ! Áp lực ngày càng gia tăng, ngươi còn ở đó mà kêu sư đệ bình tĩnh, sư đệ, đệ lui ra sau, đề cao cảnh giác, gắt gao bảo vệ tiểu sư muội, mặt khác hãy chỉ dẫn cho những đồng môn có tu vi từ Niết Bàn Cảnh hậu kỳ trở xuống mau rời khỏi nơi đây, Thiên Ma Tông chúng ta lần này đi vào đây lịch lãm toàn là những mầm mống tinh anh, tuyệt đối không thể tổn thất được.
Một giọng nói trong trẻo pha lẫn chút lạnh lùng cất lên, đậm chất là giọng của một nữ nhân băng thanh ngọc khiết.
-Được, vậy chỗ này xin giao lại cho Lý sư tỷ cùng Đoạn sư huynh!
Cánh phải của thanh niên áo đen là một nữ tử xinh xắn nhưng không kém phần băng lãnh, nàng cũng chính là người vừa lên tiếng phân phó mệnh lệnh, một trong tứ đại mỹ nhân của Thiên Ma Tông, Hồng Y Tiên Tử - Lý Kiều Tiên. Sở dĩ có cái biệt danh Hồng Y Tiên Tử này là do nàng lúc nào cũng mặc y phục màu hồng nhạt, độc nhất một màu.
...
-Loạn rồi, loạn rồi, trong bí cảnh này có đặt sẵn bẫy ngầm,...mau chạy thôi!
-Ta không muốn chết...cu...cứu...ta....
-Không....mau cứu ta...đám người kia mau tương trợ...
...
Có vô số tiếng kêu gào la hét phát ra từ đám đông rối loạn, nhân tộc lẫn cả yêu tộc lúc này đều trở nên vô tình, giẫm đạp lên nhau chỉ mong có thể nhanh chân chạy thoát khỏi vòng xoáy gió lốc lam sắc, còn những kẻ chậm chân, mê muội thì chỉ có một kết cục, đó là bị lốc xoáy cuốn vào bên trong, xay thành mưa máu.
Đồng môn bỏ mặc nhau,
Bằng hữu tự lo lấy thân,
Huynh đệ, tỷ muội ngay cả ngó nhau một cái cũng không thèm, cấu xé, tranh đoạt tìm đường chạy khỏi nơi này, đúng là một khi loạn lạc hoạn nạn thì thân ai nấy lo, sống chết mặc bây!
Tuy nhiên, bên cạnh sự vô tình máu lạnh thì cũng có những tấm lòng lương thiện, hữu tình. Có những con người, yêu tộc sẵn sàng liều mình để cứu những người không hề quen biết, cứu mạng những kẻ khác loài. Một mối quan hệ vi diệu cũng vì vậy mà nảy sinh mầm mống, gắn kết mối quan hệ minh hữu tốt đẹp giữa người và người, người và yêu.
Đúng là lúc khó khăn nhất, sống chết cận kề mới biết ai là bạn, ai là thù!
Tràng diện thoáng cái từ nhộn nhịp chuyển sang nhộn nhạo, giờ này thì cái định lý huynh đệ, đồng môn đều bị vứt mất tăm hơi, nhanh chân thì sống mà chậm chân thì chết, không có ai rảnh, dư hơi đâu mà quan tâm tới xung quang, khung cảnh trong chớp mắt trở nên huyết tinh, cấu xé lẫn nhau, tất cả chỉ có thể hình dung thông qua bốn chữ: “Sống Chết Mặc Bây”!
Đám người Thiên Ma Tông lúc này do cái tên được gọi là đại sư huynh dẫn đầu, kề vai chạy song song với hắn là một cô gái mặc váy trắng, bóng dáng thướt tha với khuôn mặt lo lắng, gấp gáp, sợ hãi. Nàng không phải ai khác, mà chính là Mẫn Nguyệt Nhi.
Một đội hình đồ sộ chỉ trong vài hơi thở liền bị giảm hơn phân nửa, nhân số hiện tại của Thiên Ma Tông còn lại không quá năm mươi người, lí do bởi vì có một vài nhóm người coi thường cơn lốc xoáy kì quặc kia, dẫn đến chết chóc thê thảm.
-Khốn kiếp thật, đúng là một đám vô dụng, có chạy cũng không xong!
Đoạn Du Côn nhìn đám huynh đệ chết thảm bằng đôi mắt hững hờ, nhưng miệng hắn lại chửi đổng một câu đầy ý vị, đó không phải là hắn tiếc thương họ, mà bởi vì bên trong đám người chết kia có hơn phân nửa là thủ hạ của hắn và vì cũng khinh thường, cố tỏ ra bình tĩnh như hắn nên ăn trọn quả đắng, chuyện này quả thật là quá xui xẻo cho họ Đoạn, phen này hắn tổn thất khá nhiều đàn em rùi a! Bảo sao hắn không đau lòng cho được.
Lý Kiều Tiên một bên vừa chạy lại vừa quan sát tình huống, mắt đẹp khẽ thu hết tất cả hành động, cử chỉ của Đoạn Du Côn, nàng có chút hả hê, thầm cười trong lòng: “Hahaha, cho ngươi chừa cái thói ta đây, tự cao tự đại, để coi khi trở về ngươi làm sao ăn nói với người tông môn, ờ há, còn không biết có chạy thoát được không nữa chứ đừng nói đến chuyện trở về, hahaha!”.
Phía trên do thanh niên đại sư huynh cùng Nguyệt Nhi mở đường dẫn đầu, phía sau do Đoạn Du Côn cùng với Ký Kiều Tiên đoạn hậu, bốn người có thực lực cao nhất trong đám đệ tử dốc sức bảo hộ các đồng môn khác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn trước khi cơn lốc mở rộng phạm vi đồ sát trên diện tích lớn.
-Hi hi, không biết ai kia lúc nãy còn kêu sư đệ bình tĩnh! Cũng may là đệ ấy có nghe nhưng không có làm theo ngươi, nếu không thì chắc bây giờ cũng đi gặp Diêm Vương giống như những kẻ xấu số kia rồi, hihi!
-Thứ nữ nhân lăng loàn, lúc này đây mà ngươi còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đồng môn à, hay là muốn nhân dịp loạn hết cả lên để lũng đoạn nội bộ, thâu tóm thế lực?
-Ừ, là ta muốn làm cho nội bộ lục đυ.c đấy thì sao, haha, bình tĩnh đi, nóng nảy sẽ sinh áp lực đấy, ha ha ha!
Cả hai vừa chạy vừa đối chọi gay gắt, từ lời nói đến cử chỉ hành động cho thấy Đoạn Du Côn và Lý Kiều Tiên rõ ràng không có ưa gì nhau, cơ hồ xem nhau là kẻ thù, e là còn có ẩn khúc khác.
...
Không quá năm phút thời gian trôi qua, cục diện bỗng trở nên tan tác khi nhân tộc cùng với yêu tộc đua nhau chạy trốn, tìm đường sống trong tử lộ. Vòng xoáy lam sắc ngày càng khuếch đại, phong nguyên tố cuồng bạo rít gào, từng lưỡi đao gió mỏng như tờ giấy, lấp lánh ánh sáng màu lam, sắc nhọn như lưỡi lam, chúng như một đàn chim nối đuôi nhau, uốn lượn thị uy trong cơn lốc. Trong không khí bốc lên mùi máu tanh khủng khϊếp, thịt nát, bọt máu nhanh chóng tụ lại trên không trung, hình thành những đám mây máu đỏ tía, huyết vân cuồn cuộn trôi nổi trên nền trời thất thải chi sắc, dự đoán sẽ có một cơn mưa máu sắp đổ xuống mảnh đất chết chóc này.
Cụ thể không biết đã chết bao nhiêu người, yêu, nhưng từ thể tích của những đám huyết vân thì có thể suy đoán số người, yêu bị gϊếŧ chết phải lên đến hơn ngàn tên, và con số này vẫn chưa thể xác định một cách rõ ràng, cũng có thể là có nhiều người chết hơn nữa, mà tất cả bọn họ, thân thể đều hóa thành bột máu, nát thịt, toái cốt, chết trong trạng thái kinh dị thảm khốc nhất.
Nơi này giờ đây chỉ còn có lác đác vài ba người còn đứng lại, không có chạy đi, cũng chẳng biết vì sao bọn họ không chịu chạy trốn, hoặc có lẽ là đủ bản lĩnh nên không cần thiết phải chạy trốn.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...hai mươi mốt!
Tổng cộng có hai mươi mốt cá thể bao gồm cả người lẫn yêu tộc còn đứng lại. (Vì Hồng Ngọc đang trong cái dạng nguyên hình nên sẽ không tính là một cá thể)
Thích Hành Không, Bạch Ngân, Bạch Dung, Hồng Ngọc đang trong trạng thái long thể cùng với tam thú heo, voi, hổ gộp thành một đám, đứng ở phía bên trái lốc xoáy.
Sáu thành viên quy tụ lại một chỗ, ai ai cũng căng thẳng, không dám xem nhẹ lốc xoáy kì lạ một chút nào, linh lực, yêu lực được phóng thích ra quanh thân, nếu có dị biến sẽ lập tức động thủ. Sự nghiêm túc, ngưng trọng hiện ra rõ rệt trên từng gương mặt của sáu thành viên, tỷ muội họ Bạch cùng với tam thú có chung một điểm giống nhau, đó là có cùng biểu cảm trầm trọng, mờ mịt lo sợ. Riêng Hành Không lại có một loại biểu cảm khác biệt, đôi quỷ nhãn của hắn đăm chiêu quan sát cơn lốc xoáy, ánh mắt như xa xăm lại có vẻ hồi tưởng, nhớ về một câu chuyện xưa nào đó, đầu óc hắn bỗng thất thần trong giây lát, có chút mơ hồ liên tưởng đến một vài sự việc đứt khúc, mảnh kí ức không vẹn toàn trong quá khứ mà ngay cả hắn cũng không thể nhớ rõ như thế nào, vô số hình ảnh mờ nhạt dần dần hiện ra trong đầu Hành Không.
Nhóm thứ hai là một đôi nam nữ, à nhầm, phải nói cho chuẩn xác là một bà lão lưng còng già khọm và một nam tử đẹp trai, tuổi độ hai mươi có nhãn thần sáng láng nhưng trông hắn có chút gì đó ngây ngô, ngốc nghếch, đúng thế, chỉ có hai người này, bọn họ đứng cách nhóm người Hành Không một khoảng ngắn, từ trang phục có thể nhìn ra hai con người này xuất thân hẳn là không tầm thường, bởi y phục của lão ẩu và cả tên công tử nọ đều được làm từ nhung lụa đắt tiền, có vài chi tiết còn nối ghép với cả da của yêu thú, có thể nói là khá nổi bật, đẹp mắt. Bà lão thì một tay giữ chặt thanh niên khờ khạo, một tay chống quải trượng bằng khô mộc hắc sắc, mắt già co rút, kinh sợ nhìn cơn lốc xoáy lam sắc, bỗng từ đôi môi nhăn nhúm của bà lão khẽ bật ra vài tiếng, âm thanh cực nhỏ, tuy nhiên vẫn không thể giấu được những đôi tai đang hiện diện tại đây.
-Phong...Thần...là Phong...Thần!!! Làm sao có thể chứ...Phong Thần...Phong Thần...làm sao nó có thể tồn tại được?
Bà lão sau khi thốt ra hai chữ “Phong Thần” thì bất chợt kéo kéo thanh niên khờ khạo thụt lùi về sau một đoạn, thanh âm bà ta có vẻ xúc động, run rẩy mà rối loạn, lúc này mắt già lão luyện đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, mà thay vào đó là sự hốt hoảng, đến cả cây gậy trong tay cũng bị bà ta đánh rơi, thế cũng đủ hiểu cơn lốc kia dụ hoặc cỡ nào, không ngờ lại có thể làm cho một bà lão trông già dặn kinh nghiệm phải hoảng sợ tới mức này.
-Bà bà, Phong...Phong...Phonggggg...Thần...Thần...Thần....gì đó...là...là cái đồ vật gì vậy...tại...tại...tại sao mà...bà bà bà bà...lại...khặc...lại hoảng sợ như vậy?
Mã công tử được bà lão nắm tay áo kéo đi bất ngờ làm cho hắn trẹo chân, mém tí cắm mặt xuống đất, không hiểu sao thân pháp của hắn vốn rất lợi hại, nhưng khi đứng sát bà lão thì nó lại trở nên vô hại, vô dụng, hoàn toàn không thể phát huy ra được chút ưu thế nào.
-Câm miệng! Đây không phải là lúc để cho ngươi hỏi nhiều, lo mà tập trung quan sát tình hình, tùy cơ ứng biến!
Bà lão bất ngờ trừng mắt với thanh niên, giọng khàn khàn gắt lên một tiếng, sau khi kéo hắn di chuyển một tầm vài mét rồi bỗng buông tay, để cho vị Mã công tử nọ té ngửa, ngồi bệt ra đất, ánh mắt mờ mịt, khó hiểu.
-Ơ? Tại sao bà bà lại nổi nóng cơ chứ?
Hắn ngờ nghệch tự hỏi, đưa tay gãi gãi đầu, hành động như một đứa trẻ, bản tính thật thà, ngây ngô hết sức.
-Này bà già, bà vừa nói cái gì mà phong thần? Bà biết được thông tin gì thì mau khai báo ra, nếu không đừng trách ta đánh cho bà thành tâm thần!
Bà lão cùng Mã công tử vừa lui ra sau thì bỗng có một nhóm người gồm ba nam một nữ xuất hiện, nhanh chóng tiến tới trước mặt hai người, bỗng một tên trong bốn tên đó mở miệng, thanh âm kiêu ngạo như sấm, hống hách, lạnh giọng đe dọa, ý muốn moi móc thông tin từ miệng bà lão kia. Đây là muốn ỷ đông hϊếp ít ấy mà!
Kẻ vừa nói là một tên có ngoại hình mập mạp, béo ụ, mặt hắn to như cái mâm, tay chân thì như cột đình, có vòng eo con voi nổi bật độc nhất, hắn là kẻ đứng cuối cùng trong nhóm bốn người vừa xuất hiện.
Ngoại trừ hắn thì ba tên còn lại ai ai cũng toát ra một phong thái đặc biệt riêng, hai thiếu niên coi bộ tuổi xấp xỉ nhau, ước chừng khoảng mười lăm, mười sáu gì đó, một người có đầu tóc dài màu nâu, mái trước che quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra có một con mắt trái và mũi miệng, nhìn vừa ngầu lại vừa lạnh lùng. Người còn lại là một thanh niên có đầu tóc màu lam, cột thành chùm, búi cao, tiểu tử này nhìn mặt thì có nét hài hòa, coi bộ dễ nói chuyện hơn tên mập và tên tóc nâu, hắn tuy còn nhỏ mà đã có nét anh tuấn, cứng nhắc của một nam nhân, trong tương lai e sẽ phát triển thành một nam nhân khiến cho biết bao nữ nhân phải rúng động.
Cuối cùng là một cô gái tóc hồng, nàng có vẻ nhỏ tuổi hơn ba tên kia, với lại bộ dáng rất e ngại, mong manh dễ vỡ như đào tơ liễu yếu, nàng mặc một bộ váy dài liền chân, xanh màu ngọc bích, thân hình nhỏ nhắn khép nép, ánh mắt long lanh như thu thủy, tội nghiệp nhìn bà lão và thanh niên trông có vẻ khờ khạo kia, sau một lúc thì nàng đưa hai tay lên bụm miệng, hai mắt nhắm lại và quay đầu qua một bên, dường như không muốn chứng kiến cảnh tượng sắp sửa diễn ra.
Đúng là một tiểu cô nương chưa trải sự đời!
Cách đó không xa, nhóm người của Hành Không cũng nhìn thấy tình hình của mấy người này, Phật Thủ Cự Lực Trư, Bạch Bì Man Tượng, Tiếu Diện Hắc Hổ tuy là yêu tộc nhưng tính tình lại rất thẳng thắn và thân thiện, rất không thích những chuyện bất bình, ỷ đông hϊếp yếu như thế này, tam thú dự định sẽ ta mặt ngăn cản thì bất ngờ bị Hành Không chặn lại.
-Không cần phải nhúng tay vào chuyện của người ta, nó rất ư là “bao đồng”! Hành Không lên tiếng.
-Nhưng mà đại ca...bà lão kia chỉ có tu vi Niết Bàn Cảnh hậu kỳ, thanh niên kia cũng đồng dạng là Niết Bàn Cảnh hậu kỳ, nhưng coi bộ hắn lơ mơ sao sao ấy, để bọn họ đối mặt với ba tên nhóc Niết Bàn Cảnh đỉnh phong, liệu có phải là quá sức không?
Phật Thủ Cự Lực Trư bỗng mở miệng, trong tam thú thì nó là lão đại, dĩ nhiên voi và hổ sẽ nghe theo lời của nó.
-Hahaha! Có phải các ngươi bị giam trong này lâu quá nên đầu óc trở nên ngu ngốc hết rồi, hung tính của yêu thú bị mài mòn hết? Quy luật sống còn trong giới tu luyện đó là “Kẻ Mạnh Thì Có Quyền Định Đoạt Mọi Thứ”, đó là quy luật đã tồn tại bất hủ trong dòng sông thời gian...còn nữa, các ngươi đừng có thấy bà ấy già yếu mà tưởng người ta yếu thật, đôi khi những gì mắt thấy chưa phải là sự thật đâu!
-Nhưng mà, chúng ta lại thấy không ổn cho họ....
-Chắc không? Tự các ngươi nhìn đi, bà ta sắp động thủ rồi kìa!
Hành Không hờ hửng buông một câu đầy ý vị thâm thúy, ngay sau đó liền khoanh tay trước ngực, nhếch miệng nhìn bà lão già khọm lưng còng kia, điều này lập tức khiến cho tam thú cùng với tỷ muội họ Bạch tò mò nhìn theo.
Nhóm Hành Không dõi mắt nhìn qua, còn phía trước, ngoại trừ cô gái tóc hồng ra thì ba thiếu niên kiêu ngạo kia vẫn chưa hề hay biết bọn hắn đã chọc nhầm người, vẫn chờ đợi câu trả lời từ bà lão.
-Hắc! Cũng đã rất lâu rồi ta chưa hoạt động gân cốt, các ngươi đang hù ta?
Chỉ nghe bà lão hắc một tiếng, kèm theo một câu hỏi ngược, bỗng bà ta khẽ ngẩng đầu, thân hình tong teo, gầy còm, thoáng cái đứng thẳng lên, nào có giống như một bà lão bị còng lưng, sắp gần đất xa trời đâu chứ, đây rõ ràng là một lão nhân đang dồi dào sức sống, người đầy sinh khí...quả là gừng càng già càng cay mà, quá thâm!
-A! Thì ra là bà không có bị còng lưng, ai cho bà giả bộ hả?
Tên mập l*иg lộn sấn sổ lấn lên phía trước, hắn đạp mạnh từng bước khiến cho mặt đất rung rinh lắc lư, như một con trâu điên chạy lại trước mặt bà lão.
-Hừ! Ta sợ Phong Thần chứ không có sợ tâm thần, một lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch, tưởng bát nháo là ngầu hả?