Trở lại với cuộc chiến của Toàn với thanh niên hòa thượng.
Sau khi đao kỹ cùng nghịch vạn ngạnh kháng với nhau rồi sinh ra vụ chấn động lớn cho tới khi triệt tiêu hết toàn bộ uy lực.
Toàn cùng hòa thượng nọ đều bị dư chấn bức lui ra một khoảng khá xa, thanh đao bằng gỗ trong tay Toàn ngay lập tức trở về nguyên hình là một đám bụi phấn, tro tàn sau khi đánh ra chiêu đao kỹ vừa rồi, còn hòa thượng thì không hề bị gì, phát ra chiến ý bừng bừng, hướng tới chỗ Toàn cười một tràng dài, ngạo mạn nói:
-Hahaha, tiểu tử có chút năng lực, lại có thể dùng một thanh đao gỗ bình thường đánh ra công kích chặn được nghịch vạn của ta, dù là có yếu thế một chút nhưng rất đáng khen, ngươi có quyền được biết tên thật của ta! Dõng tai lên mà nghe cho kỹ đây, tên của ta là: Thích Hành Không!
Hành Không có vẻ ngoài không lớn lắm, chỉ như thanh niên đôi mươi nhưng giọng điệu và cách nói chuyện của hắn hết sức cao ngạo và lớn lối, giống như kiểu là hắn sống lâu nhất trên đời này vậy. Tuy nhiên đó cũng là thực sự, bởi vì từ trạng thái của một con quỷ mà tu luyện thành người cần một quá trình rất dài, đó là còn chưa nói đến chuyện hắn bỏ công ra dung nhập giữa quỷ đạo và phật đạo, đi trên con đường độc nhất vạn giới.
Từ xưa đến giờ, phật đạo được mệnh danh là khắc tinh, là thiên địch của quỷ đạo, ma đạo, yêu đạo và những loại tà đạo khác, kẻ kiêm tu hai loại đạo trái ngược nghịch loạn này dĩ nhiên Thích Hành Không chưa phải là người đầu tiên, có thể trước hắn còn có những bậc tiền bối khác cũng đồng thời kiêm tu những loại đạo đối nghịch xung đột này, nhưng mà tất cả bọn họ chưa có một người nào đi đến được viên mãn của nhị đạo nghịch tu, tất cả đều âm thầm ngã xuống trên chính con đường mà họ đã chọn. Phải nói là Thích Hành Không này có một sự lựa chọn rất bản lĩnh, rất liều.
-Thích Hành Không ư? Ta kết ngươi rồi, hahaha, tuy nhiên ngươi cẩn thận, hiểu câu “Sinh Nghề Tử Nghiệp” không hả? Hahahaha! Sinh ra để tu luyện, có khi cũng chết vì tu luyện đấy, hehe!
Đưa tay chùi máu ở khóe miệng, Toàn ha hả cười, vừa rồi hắn rơi vào thế hạ phong, đã bị thương nhẹ, nghịch vạn lam sắc mà Thích Hành Không đánh ra ban nãy quá mạnh, lực sát thương nó mang đến là rất lớn, mặc dù hắn thành công cản được nó nhưng mà vẫn cảm thấy rất tức ngực, hai hàm răng cắn chặt, tuy nhiên một ít máu tươi vẫn từ bên trong miệng trào ra.
Toàn bị thương, không có nghĩa là hắn còn quá yếu, mà là vì đối thủ của hắn quá mạnh, Thích Hành Không là một tên kiêm tu cả phật và quỷ, con đường hung hiểm khó lường không thể đoán trước nên thành quả mà hắn gặt hái được dĩ nhiên sẽ rất lớn, rất khủng khϊếp, bởi vậy mới có câu “cầu phú quý trong hung hiểm”.
Toàn dù không mạnh bằng Thích Hành Không nhưng mà hắn cũng chẳng phải là thứ để tượng trưng, toàn bộ sức chiến đấu vẫn chưa có bộc lộ ra hết.
-Vậy là...máu của ta cũng đã chảy....Thích Hành Không, ta và ngươi so một chiêu cuối, lúc này dù là ngươi thắng hay ta thắng cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, thứ này...ta cho không ngươi luôn a!
Toàn cười tà tà, tà khí nồng đậm vẫn quấn quanh thân hắn bất chợt tách ra một phần, tụ lại thành một quả cầu màu xám cỡ nắm tay người trưởng thành, được hắn ném về phía Thích Hành Không.
-Hửm? Cho ta?
-Đúng vậy!
-Thế thì đa tạ, bao nhiêu đây cũng đủ rồi, hahaha! Chúng ta tiếp tục chứ?
-Dĩ nhiên rồi, thắng bại còn chưa phân mà, khặc khặc!
Hành Không sâu trong ánh mắt bỗng lóe lên sự kinh ngạc, nhìn Toàn một cách kì lạ. Ngay sau đó là một cuộc đối thoại ngắn của cả hai diễn ra, Hành Không vui vẻ nhận lấy Tà Khí rồi lập tức ổn định thân hình, quỷ lực cuồn cuộn tuôn trào ra bên ngoài cơ thể hắn, cánh tay quỷ và cánh tay người đồng thời huy động, kết thành những thủ ấn phức tạp, trông có vẻ cứng nhắc.
Phía đằng xa Toàn cũng vậy, hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái cơ thể, hít sâu một hơi dài. Từ trong cơ thể hắn bắt đầu toát ra một cỗ khí tức lăng liệt, sắc bén, chợt giữa mi Toàn tâm bỗng lóe sáng, một đạo ánh sáng màu trắng xám từ trong đầu hắn chui ra, vừa xuất hiện liền lấy tốc độ không thể hình dung mà bành trướng kích thước, đạo ánh sáng màu xám tro phát sáng cực thịnh như một bóng đèn LED cỡ lớn, không bao lâu sau liền hóa thành một thanh đao bản rộng tinh xảo, mờ nhạt màu xám tro, trông có vẻ hư ảo, không phải thực sự là pháp bảo. Thanh đao vừa tụ thành, cả Kim Ô bí cảnh lại một lần nữa trở nên bạo loạn, vô số yêu thú từ cấp bốn đỉnh phong trở xuống thoáng cái nháo nhào hết lên, mắt của bọn chúng đỏ ngầu, điên cuồng gào rống lên những thú âm hung tợn, tựa hồ chúng đang rất giận dữ.
Sâu bên dưới lòng đất, bên trong những địa đạo ngầm.
Grào...grừ...grừ.....
Một đám cương thi có hơn trăm tên không hiểu vì sao tụ tập lại với nhau, tất cả cương thi đều có cùng một hành động, đó là ngước mặt nhìn lên trần của địa đạo, hướng thẳng lên mặt đất, con cương thi nào cũng tỏ ra biểu cảm sống động, ánh mắt lưu loát, linh động và chân thực không khác gì những người còn sống. Thi khí từ bên trong thi thể của những cương thi này bốc lên như bão táp, hóa hành sương mù lục sắc ngập tràn trong các địa đạo, rồi đột nhiên thi khí như bị một lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn, ùn ụt như nước lũ, chui vào những kẽ hở trong lòng đất, nhanh chóng bay lên phía trên mặt đất.
-Hống! Chiết tiệt! Vì sao đột nhiên ta lại mất kiểm soát với thi khí của bản thân? Thi khí của ta đang dần bị rút đi! Chẳng lẽ phong ấn xung quanh thần địa xảy ra biến cố....Thổ Hành Phong Ấn ở mặt đất....
Một tên cương thi nam tử, toàn thân bạch y trắng như tuyết, một đầu tóc lục sắc với khuôn mặt dữ tợn, xám ngoét, đôi mắt hệt như hai đốm quỷ hỏa, vì tức giận mà bập bùng như ánh lửa đang cháy, hắn gầm rống tức giận gào thét, hàm trên có hai cái răng nanh nhọn hoắc cứ vao đập bụp bụp vào hàm dưới, phát ra từng tiếng cót két như kim loại va chạm, ma sát vào nhau.
-Ta thì lại không nghĩ như thế, có thứ gì đó ở phía trên mặt đất đang hấp dẫn thi khí của chúng ta, không những thế, bên cạnh việc thi khí của chúng ta bị hút đi thì yêu khí, tử vong khí và sát khí được cô đọng hơn mấy ngàn năm qua cũng đang bị rút đi một cách mãnh liệt, đám yêu tộc, sát linh và vong linh bên đó cũng đang điên tiết không kém gì đám thi nhân chúng ta bên này đâu!
Người vừa nói là một nữ cương thi xinh xắn có mái tóc dài thậm thượt màu bạch kim và cặp ngực đầy đặn nhô cao, ờ mà nhìn bầu ngực không hề chuyển động, hình như rất cứng cáp, có lẽ là do cơ địa của nàng thay đổi từ khi thành cương thi. Toàn thân khoác y phục được làm từ tơ của Hàn Băng Tuyết Tằm, là một cái váy dài, có mép váy ở đằng sau chạm đất, tuy nàng là cương thi nhưng lại toát ra một cỗ khí chất cao thượng, yểu điệu và thoát tục như một vị tiên tử, tiếc thay vẻ đẹp dung nhan mặn mà đó lại bị làn da xám xịt, móng tay đen nhọn và hai chiếc răng nanh dài bôi nhọ, làm xấu, nhưng mà nét phong tình vạn chủng, quyến rũ vạn giống đực của nàng cương thi này vẫn không hề giảm một tí nào.
-Bạch Ngân? Ngươi đã xuất quan? Trạng thái nhục thể và linh hồn như thế nào rồi?
Cương thi nam tử lúc nãy đang la hét chợt im bặt, hạ giọng hỏi thăm nàng, trong lời nói như chất chứa sự quan tâm đầy ngọt ngào. Nhưng đó là chỉ có riêng bản thân hắn ngọt ngào, cương thi mỹ nữ vẫn một bộ dáng lạnh nhạt, như không hề để ý tới tấm chân tình của hắn, nàng chỉ lạnh nhat “ưm” một tiếng nhẹ, gật đầu đáp:
-Ừm, vừa mới thức tỉnh cách đây không lâu, chuyện về cơ thể của ta không cần Khuất Dạ ngươi quan tâm đến!
-A ha ha, là ta sai, thế còn muội muội của ngươi, nàng ấy cũng đã tỉnh?
Cương thi nam tử tên là Khuất Dạ gãi gãi đầu, vẻ mặt hắn lúng túng, liền chuyển đề tài, nhưng mà có lẽ câu hỏi của hắn đã hỏi sai người, đặt lên không đúng đối tượng, nữ cương thi Bạch Ngân vừa nghe hắn hỏi đến muội muội của nàng liền ngay lập tức dùng một ánh mắt băng lãnh ngắm vào nam cương thi Khuất Dạ, hung hăng cảnh cáo hắn:
-Ngươi hỏi Bạch Dung? Nàng vẫn chưa thức tỉnh, đây là lần cuối ta dùng lời nói cảnh cáo ngươi, chớ có để ý tới muội muội của ta, muội ấy mà than thở một câu nào thì...ngươi cũng biết rồi đó, tính ta không thích nói nhiều, lần sau là hành động thay lời nói!
Lạnh lùng và rất ngầu, nữ cương thi Bạch Ngân sau khi cảnh cáo xong thì ngoe nguẩy lắc mông bỏ đi, vóc dáng thướt tha với cặp mông vểnh cao nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống theo từng bước chân của nàng.
-Hừ, đồ tiện nhân, ngươi cứ tỏ vẻ cao thượng, đắc chí đi, để rồi coi ai mới là kẻ cười sau cùng!
(Làm bộ nói viết cảnh nóng có sắc chứ thiệt ra là nghĩ dưỡng mấy ngày để tịnh tâm a, hahaha).