Hơi có chút buồn bã, thẫn thờ, Toàn đành dùng nhẫn trữ vật thu thi thể của sư phụ lại, cất kỹ, bên cạnh đó hắn cũng phát hiện được trong nhẫn còn sót lại một ít đồ vật tạp nham của Thiên Tà Tôn Giả.
Nói là một ít chứ thực chất thì lại rất nhiều, cái nhẫn trữ vật này là đồ vật hết sức thần kỳ, Toàn chưa từng thấy qua bao giờ, nhìn nhỏ bé như vậy mà bên trong của nó là một khoảng không gian rộng lớn, chắc cũng tầm 50m vuông, dư sức để chứa được một căn nhà lầu hai tầng.
Bàn tay phải đeo nhẫn chạm nhẹ vào thi thể sư phụ, tức thì ngay chỗ ngón tay giữa đeo nhẫn toát ra một lực hấp, thi thể Thiên Tà lão nhân lóe lên rồi biến mất, sau đó hiện ra ở một khoảng không gian trống trải bên trong nhẫn.
-Hô! Đồ vật mà sư phụ để lại thật là thần kì, nó giống như không gian đa diện được mô phỏng ở địa cầu vậy! Ờ, đây là cái gì nhỉ?
Sau khi nhỏ máu nhận chủ, linh hồn Toàn như có một cảm giác tương liên với không gian bên trong nhẫn, hắn chưa có tu luyện, linh hồn lực yếu ớt nhưng vẫn có thể quan sát một cách rõ ràng đám đồ vật bên trong nhẫn, từng món đồ dị dạng kì quái lần lượt hiện ra ngay bên trong đầu Toàn và bất ngờ trên tay hắn lóe lên đạo ánh sáng, một sấp giấy hơi nhàu hiện ra, trên giấy có viết vài nét chữ...
“Tiểu tử, sư phụ nhìn ra được linh hồn của con vừa chiếm lấy thể xác này không được bao lâu, còn chưa có dung hợp hoàn toàn, sẵn tiện trong lúc con hôn mê, vi sư dùng chút sức tàn còn lại giúp con thành công hòa hợp mỹ mãn, không cần cảm ơn đâu, ta không biết con làm cách nào mà đoạt xác được và ta cũng không cần quan tâm, cẩn thận, giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán,...sư đồ chúng ta còn có thể tái ngộ, tất cả trông chờ vào con!”.
Trên trang giấy đầu tiên có viết dăm ba câu chữ như thế, Toàn đọc xong mà khẽ rùng mình, hắn không ngờ lão sư phụ nhìn như sắp chết ấy mà lại lợi hại như vậy, chỉ cần liếc sơ mắt là có thể thấu rõ mọi thứ bên trong cơ thể hắn, mặt khác hắn cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, may mà lão ta không có dị tâm gì đối với hắn.
Có thể nói Thiên Tà lão nhân tuy là một lão ma đầu gϊếŧ người không gớm tay, thủ đoạn đầy đầu tuy nhiên đối với đồ đệ thì cũng thật tình mà đối đãi, mặc dù lão có thể đoạt xá cái thân thể của Toàn nhưng lão lại không làm như vậy, chấp nhận chết để linh hồn đi vào cõi luân hồi.
Tiếp sang trang thứ hai, trang này là lão chuẩn bị sẵn cho hắn, dường như Thiên Tà lão nhân biết rõ hết mọi chuyện trong bàn tay, lão như đi guốc trong bụng Toàn vậy, viết rõ hết những gì mà lão biết, giải đáp toàn bộ thắc mắc về thế giới này cho hắn.
Tinh cầu, các mảnh đại lục, cảnh giới, công pháp, vũ kỹ, pháp bảo, yêu thú, ma thú....
Tất cả đều là những thông tin hết sức hữu ích mà Toàn cần phải nắm bắt rõ ràng. Lúc này thì hắn mừng phải biết, trong nội tâm ầm ầm dậy sóng, tâng bốc vị sư phụ tiện nghi lên tận chín tầng mây.
Qua một hồi tiếp thu tri thức đầy đủ và nhớ lại vài mảnh kí ức vốn bị thất lạc, Toàn cuối cùng cũng rõ ràng thân phận của thân xác mà hắn chiếm được. Thằng nhóc Lâm Thiên Toàn có mặt ở trên đời này là do Lâm Thiên Hoành trong cơn men say đã cưỡиɠ ɧϊếp một nha hoàn trong phủ, làm cho nàng có thai và sinh đứa bé ra thành công nhưng sau đó chuyện này bị bà vợ lớn của lão biết được, ngay tức khắc liền đem nàng nha hoàn đáng thương, cũng chính là mẹ ruột của Lâm Thiên Toàn ra gϊếŧ chết, giữa lúc nguy cấp, ông nội của hắn bất ngờ lộ diện, nhưng mà ông ta tới chậm một bước, đến nơi thì nàng nha hoàn nọ đã tắt thở, chỉ cứu được có một mình Lâm Thiên Toàn.
-Haizz, số phận cũng thảm không khác gì nhau...có khi nào ta và ngươi hoán đổi linh hồn? Ta đến thế giới của ngươi còn ngươi thì lại đến địa cầu của ta? Hoang đường, ý kiến này thật là hư cấu mà!
Tào lao suy đoán về sự vi diệu của bản thân một chút, ngay sau đó hắn nhanh chóng tiến lại vị trí cũ của sư phụ, ngồi xuống dựa vào gốc cây, bắt đầu quá trình tu luyện, đây là chuyện khẩn cấp nhất mà Toàn cần phải làm, bởi nếu không tu luyện thì sẽ không có khả năng đi tìm được nguồn nước và thức ăn, với tình trạng không có tu vi như hiện tại, một con dã thú bình thường cũng có thể gϊếŧ chết hắn chứ đừng nói chi đến yêu thú cấp một!
Phần Thiên Đại Pháp!
Nghe tên thôi là đã thấy ngầu rồi, theo đám tin tức ít ỏi mà lão sư phụ truyền vào trong đầu hắn kể rằng: chủng công pháp này có tác động cực lớn với quy tắc của thiên địa, một khi tu luyện ắt phải chống lại trời, nghịch thiên tiến từng bước, tranh phần với thiên địa....công pháp này lấy “khí” trong trời đất để làm chủ lực tu luyện, linh khí, sinh mệnh khí, tử vong khí, độc khí, thi lục khí, sát khí, ma khí, yêu khí,...nói chung là thâu tóm hết toàn bộ lĩnh vực về khí, mỗi loại đều được thu nạp vào trong cơ thể, rồi cuối cùng vạn khí dung hợp, đại đạo viên mãn, thành tựu Hỗn Độn Tà Khí! Một mặt lợi nữa mà chủng công pháp này mang đến cho người tu luyện đó là nó có thể giúp người luyện trong quá trình vận hành pháp quyết hấp thu khí sẽ được chậm rãi cường hóa nhục thể, càng về sau sẽ càng mạnh, sức chịu đựng và tốc độ sẽ tăng lên đáng kể.
Trong không gian não hải của Toàn bất ngờ hiện ra một đám văn tự mà xám tro, phiêu dật huyền ảo.
Vô Ưu, Vô Ngã, Vô Phi Thường.
Thị Phi, Thị Chúng, Thị Đại Đạo.
Ngạo Nhân, Ngạo Thế, Ngạo Thiên Địa.
...
Toàn nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định, dùng tâm nhẩm mấy câu pháp quyết đầu tiên của công pháp. Những câu chữ thâm ảo trong đầu, nhẩm thì nhẩm chứ hắn hoàn toàn không hiểu nghĩa của nó là gì cả, phải lặp đi lặp lại vài lần hắn mới có thể đoán sơ sơ ra. Cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể hắn bỗng tuôn ra một lực hấp mãnh liêt, lấy thân hắn làm trung tâm, linh khí, sinh mệnh khí, yêu khí, ba loại khí trên đảo lập tức trở nên bất ổn, tuy ít ỏi những cũng đua nhau, ồ ạt kéo tới bên này, rồi bị Toàn hấp thu vào cơ thể hết.
Toàn bộ yêu thú trên đảo, dưới biển chợt trở nên bạo loạn, cuồng nộ, nhao nhao cảnh giác, bọn chúng cảm nhận được yêu khí và sức sống của bản thân đang chậm rãi bị rút đi.
Cỏ cây xào xạc, những cây cỏ, thực vật quanh chỗ Toàn ngồi đang xanh tươi đột nhiên bỗng rũ xuống, héo tàn và rồi khô quắt lại, y hệt bị hút hết nước. Từ vị trí chỗ hắn ngồi kéo dài ra một đoạn khoảng 10 mét, những loại thực vật và động vật bé nhỏ sinh sống trong phạm vi này nhanh chóng ngã lăn ra đất, chết trong mơ hồ.
Động tĩnh khủng khϊếp phát ra, yêu thú nháo nhào chạy tán loạn khi phạm vi chết chóc ngày càng mở rộng, một loại khí thứ tư xuất hiện, Tử Vong khí.
Thứ công pháp này quá đỗi bất thường, tà ác vô cùng, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, e là không bao lâu nữa hòn đảo hoang này sẽ biến thành một hòn đảo chết chóc mất.
Gạt chuyện công pháp sang một bên, nói đến tư chất của Toàn. Đập phá rồi tái tạo lại, một sự thay đổi kinh thiên bắt đầu xuất hiện kể từ khi linh hồn hắn dung hợp hoàn thiện với cơ thể, kinh mạch và gân cốt được nối liền, cộng thêm thứ hỗn hợp cứt quạ và quả nho rừng, những yếu tố đặc biệt gộp chung lại một chỗ, tạo nên một cơ thể sống hoàn hảo toàn diện. Nhìn xem, một mình hắn hiện tại đang dẫn dắt và thu nạp bốn loại khí, trong khi đó Thiên Tà Tôn Giả năm xưa khi vừa bắt đầu tu luyện loại công pháp này thì chỉ có thể hấp thu được một mình linh khí. Phải biết rằng khi ấy lão đã có cảnh giới Niết Bàn Cảnh hậu kỳ, mà linh khí thì tu luyện giả nào cũng có thể tùy ý hấp thu được, mãi cho đến khi lão tựu thành đắc đạo Âm Dương Cảnh thì mới thu tiếp được tử vong khí, rồi đến Âm Dương Cảnh hậu kỳ thì thu được thi khí và đó là cực hạn của lão, linh khí thì tu luyện giả nào cũng có thể hấp thu, không cần phải nói đến nữa, còn về phần tử vong khí và thi khí, hai khí này cũng thuộc hàng những khí mạnh mẽ và khó nhai nhất, lơ mơ để cho chúng nhập thể thì sẽ chết tức khắc.
Đấy, là cường giả Thiên Tôn cảnh hậu kỳ mà chỉ có thể làm được như vậy, còn Toàn thì sao? Bỏ ra linh khí thì hắn thu một lần ba loại khí khác, sinh mệnh, tử vong, yêu. Sự tái tạo lại kết cấu cơ thể đã mang đến cho hắn một khả năng tu luyện siêu việt. (Thiên Tôn Cảnh hậu kỳ là tính tới thời điểm Thiên Tà lão nhân vừa chết).
Ba loại khí với ba màu sắc khác nhau, lục, tử, hôi sắc hòa hợp cùng với dòng linh khí màu trắng đυ.c chui vào cơ thể Toàn, lần mò theo các lộ tuyến kinh mạch mà chảy, vừa tu bổ kinh mạch lại rèn giũa nhục thể của hắn, tăng sức chịu đựng, bài trừ tạp chất. Toàn lúc này vẫn không hề hay biết về sự biến đổi nghiêng trời lệch đất ở trong và ngoài cơ thể hắn, đắm chìm trong vong ngã, nghiên cứu khẩu quyết ảo diệu, cao thâm mạt trắc.
Nửa ngày hôm nay nhanh chóng trôi qua và tận tới giữa trưa hôm sau Toàn mới dừng lại trạng thái tu luyện, mở mắt ra, đập vào đôi mắt mơ màng của hắn là một vùng khô khốc xơ xác, cỏ cây chết sạch, hơn một nửa hòn đảo bao trùm trong cảnh đìu hiu chết chóc, tử khí trùng thiên.