Vì Sắc Mà Tu

Chương 6: Truyền Nghề, Phần Thiên Đại Pháp

Hành động thật tâm cuồng nhiệt của Toàn khiến cho lão già khá là hài lòng, lão đắc ý cười to không ngớt, khen Toàn có thành tựu, tiền đồ rất tốt, tương lai mai sau hẳn sẽ da^ʍ chấn thiên hạ...ở nhầm, là danh chấn thiên hạ cơ ạ!

-Tốt lắm đồ nhi ngoan của ta, sư phụ đã sống hơn ngàn năm rồi, tu thân dưỡng tính, tích đức thiện chí, không tạo nghiệp, không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, một lòng hướng về đại đạo rộng lớn. Nay ta có chết cũng không còn gì hối tiếc nữa, bởi đã có con là đệ tử kế nghiệp cho ta, đồ nhi, nhớ kỹ một điều: “sống trên đời này nhất định phải làm ác nhân, làm kẻ xấu xa đồϊ ҍạϊ , chính nhân quân tử bao giờ cũng gặp toàn khó khăn và rắc rối, nhớ lấy lời ta dạy, dù cho trong thâm tâm con có tốt cách mấy thì cũng không được làm quân tử, nhất nhất phải làm một kẻ đại xấu xa!”.

-Vâng thưa sư phụ, đệ tử thụ giáo!

Lão già xổ ra môt chuỗi dài dặn dò, ngay sau đó lão ra hiệu cho Toàn tiến tới một chút, để ngón tay trỏ của lão có thể chạm được vào trán hắn.

-Bình tĩnh, nhắm hai mắt lại và thả lỏng linh hồn, là sư phụ hẹp hòi, không có đồ vật gì quý giá, thứ duy nhất ta có thể truyền lại cho con là một chủng công pháp có tên là Phần Thiên Đại Pháp, là thượng cổ công pháp không có cấp bậc, ta cướp được nó ở trong tế đàn của cương thi tộc,...về phần nó huyền ảo diệu, thâm sâu mạt trắc như thế nào thì con phải tự đi mà tìm hiểu, bởi đường tu sư phụ đi là con đường tà đạo, là dung hợp thi khí và tử khí,...

Theo lời lão nói, một đạo khí hỗn hợp có hai màu lục tử từ ngón tay trỏ lão dung nhập vào bên trong đại não của Toàn, sâu bên trong não hắn đột nhiên bị tách mở ra một không gian, quá trình này đau như chết đi sống lại, làm cho khuôn mặt non nớt của Toàn vặn vẹo biến dạng, nhưng hắn nhất quyết nghiếng chặt hai hàm răng, quai hàm bạnh ra, tạo tiếng ma sát ken két, cố gắng không phát ra một tiếng la nào, dù cho đau đớn thống khổ cách mấy cũng vậy.

Một lát sau.

Toàn bỗng mở mắt ra, nhìn thấy lão sư phụ trước mắt như già thêm vài chục tuổi, một đầu tóc trắng xóa, trên gương mặt nhem nhuốc chằn chịt nếp nhăn, lão đã cố sức duy trì vẻ tỉnh táo để nhìn đồ đệ lần cuối.

-Đồ nhi....nếu con muốn tu luyện được loại công pháp này, trước tiên cần phải chấn vỡ toàn bộ kinh mạch và gân cốt, quá trình này rất đau đớn và nguy hiểm, có khi sẽ chết, đối mặt với tử thần, con có dám thử không?

Lão sư phụ yếu ớt hỏi hắn, đôi môi tái nhợt trắng xám của lão khẽ mấp máy như còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng đành nhịn lại, lắng nghe câu trả lời của Toàn.

-Đệ tử nguyện ý thử, sư phụ cứ làm đi, ta chịu đau được!

-Đeo vào đi, nó gọi là nhẫn trữ vật, hàng cao cấp đấy, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể xài được, còn muốn bảo mật cao hơn thì đợi con tu luyện được rồi hẵng nói!

Đợi cho Toàn nhỏ máu nhận chủ xong, lão sư phụ bảo hắn nằm úp xuống ngay ngắn dưới đất, lưng hướng trời, mặt hướng đất, nhắm mắt cầu nguyện.

-Chuẩn bị, thành bại tất cả đều do một ý niệm của con, cố gắng vượt qua!

Bành!!!

Nói xong câu đó, lão bỗng đưa bàn tay lên, điều chỉnh linh lực ở mức thích hợp rồi bất ngờ vỗ mạnh xuống tấm lưng của Toàn, lực chưởng mạnh làm cho Toàn phun ra một ngụm máu, ngất xỉu tại chỗ. Thi khí và tử khí từ lòng bàn tay của lão sư phụ chui ra thẩm thấu vào cơ thể Toàn, mạnh mẽ tận lực phá hoại kinh mạch và gân cốt trong người hắn, từng tiếng nổ rôm rốp phát ra khắp cơ thể Toàn.

-Haizz, đồ nhi, hi vọng ngươi có thể sống sót, và khi tỉnh lại đừng oán trách người sư phụ này, chúng ta chỉ là bèo nước vô tình gặp nhau, duyên sư đồ cũng là vì nợ mà đến, tiếc thay sư phụ phải từ giã cõi đời, không thể tận mắt nhìn con trưởng thành...khục...khục...

...

Dòng thời gian như án mây trôi bị gió cuốn đi, như là cọng dây thun bị kéo giãn ra...bặt...gió ngừng thổi, mây ngừng bay và dây thun bỗng đứt!

-Sặc! Ta...còn...sống! Ứ...

Toàn nặng nề mở hai mắt, lúc này là buổi ban trưa, vì hắn nằm dưới gốc cây nên rất được bóng râm che mát. Định ngồi dậy thì chợt hắn cảm thấy toàn thân rã rời như bị tháo ra thành nhiều mảnh nhỏ, hắn không thể làm gì khác ngoài việc chớp mắt và há miệng ra. Vừa đói lại vừa khát, mất sức, cổ họng nóng rát đầy vị đắng chát, Toàn bấn loạn, không chết vì đứt gãy kinh mạch nhưng lại chết vì thiếu năng lượng a!

Đúng lúc này có một con quạ đen mắt đỏ, to lớn lạ thường bay ngang qua, ỉa xuống một cục cứt kèm theo đó là có vài trái cây màu tím như quả nho từ miệng nó rơi xuống. Nho rừng và cứt quạ song song nhau rớt cùng một lúc, không hiểu do gió thổi hay sao mà khiến cho mấy trái nho rừng như dính sát lại với cục cứt chim, nếu Toàn há miệng hứng nho, chắc chắn sẽ hứng luôn cả cứt chim, mà không hứng thì sẽ chết vì đói và khát.

Tỏm!!!

Đánh liều, ở dơ sống lâu, vì không muốn chết nên Toàn bắt buộc phải há miệng ra để hứng lấy ba quả nho rừng kèm theo cục cứt quạ màu trắng đυ.c. Không biết có phải may mắn hay là tài giỏi hay không mà Toàn đớp trúng ngay mục tiêu, một cái vị mằn mặn, đắng đắng tràn vào trong miệng Toàn, làm cho hắn muốn ói nhưng mà phải cố nhịn, nhai nhanh mấy cái rồi nuốt ực xuống bụng.

Hắn đâu biết, con quạ lúc nãy là yêu thú lâu năm đã tinh thông trí tuệ như con người, còn vài ba quả nho rừng mà nó cố ý thả rớt xuống là một loại linh quả ngàn năm có công dụng chữa thương và phục hồi sức khỏe nhanh chóng, cụ thể linh quả đó tên gì thì còn chưa biết, tạm gọi là trái nho rừng.

Một lúc sau khi nhai nuốt hỗn hợp linh quả và cứt quạ, vì lúc nãy nhai vội nuốt vội quá nên hắn không có kịp cảm nhận tư vị nó ra sao, chợt Toàn cảm thấy như có một dòng nước ấm cọ rửa, tưới tắm khắp cơ thể, dòng nước như những con kí sinh trùng bé nhỏ chảy luồn lách trong các kinh mạch và huyết nhục cốt cách của Toàn, chữa trị những chỗ bị đứt gãy, tổn thương, một tràng tiếng râm ran bôm bốp nổ ra, Toàn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy hệt như là bị muỗi chít, kiến cắn. Vài phút trôi qua, thật thần kì khi hắn đã bắt được sự liên hệ với tứ chi và cả “cái chi thứ năm” nữa.

Toàn bật mạnh người ngồi dậy, ngắm nghía sờ mó cơ thể một hồi, hắn cảm thấy trong người khỏe mạnh, sức sống tràn trề, đột nhiên hắn nhớ tới vị sư phụ hiền từ, nhìn lại thì thấy lão đã đứt hơi từ khi nào, mắt nhắm nghiền, cả thân hình gầy mòn khô quắt ngồi xếp bằng dựa vào gốc cây, ra đi trong thanh thản, một điều kì lạ là thể xác của lão không có phân hủy, đoán chừng như Toàn hôn mê hai ba ngày gì đó, trong khoảng thời gian ấy lão sư phụ chết, hơi bất ngờ vì nhục thể của lão vẫn bất hoại.

Toàn mang theo ánh mắt phức tạp tiến lại chỗ sư phụ, thành kính lạy ba lạy, cầu bình an cho lão sau đó hắn định bế thi thể lão lên để đi chôn cất thì chợt thấy ở trên thân cây sau lưng lão có viết vài chữ nhỏ, tuy hơi xấu nhưng mà hắn vẫn đọc được.

“Thiên Tà Tôn Giả”

“Đồ nhi, sở dĩ ta đem con vứt ở cái đảo hoang này và vì tránh cho con thoát khỏi sự truy sát của Thiên Ma Tông, trên người con hiện tại có nhiễm một chút khí tức của ta, nhưng mà con yên tâm, vài ngày nữa nó sẽ tự động biến mất. Một lí do khác nữa là vì muốn tạo cho con một cái môi trường thích hợp để tu luyện, hòn đảo này có rất nhiều yêu thú nhưng mà chỉ là những yêu thú cấp thấp thôi nên con chớ có sợ hãi, rất thích hợp để con trở thành thợ săn, mặt khác hãy cẩn thận, không tựu niết bàn thì không được phép rời đảo ra khơi, bởi bao bọc quanh hòn đảo này là một đàn thủy quái thuộc họ cá mập, là yêu thú cấp bốn sống quần cư, con cẩn thận, coi chừng bị nó thịt thì uổng công sư phụ....”

“Cuối cùng ta muốn nói: một ngày nào đó khi mà con có tự tin vào bản thân thì hãy tìm tới huyết tẩy Thiên Ma Tông, trả thù cho sư phụ, nói nhỏ nhé, tên tông chủ nọ còn mấy cô vợ bé nữa, trông cũng ngon phết đấy!”

...

Da^ʍ Ngạo Thiên Hạ, Thị Chúng Sinh,

Hoành Bá Một Cõi, Lòng Đa Tình.

Tuế Nguyệt Thiên Thu, Đại Đạo Lớn,

Luân Hồi Sáu Cõi, Luân Phiên Đổi.

Tay Nắm Lục Đạo, Ngạo Trời Cao!

Khi mà sáu cõi Trời, Thần, Nhân, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục đều do con chưởng khống, cõi Nhân rộng mở, sư phụ tất sẽ quay về! Hãy thu thể xác của ta vào trong nhẫn trữ vật, ngày sau ắt sẽ dùng đến.