Lý Minh Thành ở đầu dây bên kia thốt lên vài câu mừng rỡ, sau đó lập tức báo tin vui này cho những người xung quanh. Vi Gia Dịch nghe thấy tiếng ồn ào, điện thoại dường như bị ai đó lấy đi, rồi giọng của Lý Minh Miễn vang lên:
“Gia Dịch! Tôi biết mà, tầng cao thì chắc chắc an toàn!”
Vi Gia Dịch không nói gì. Lý Minh Miễn hạ giọng:
“Cậu có thấy anh tôi không? Tôi đã cử hai người đi tìm, mà vẫn chưa nhận được tin tức. Bố mẹ tôi sắp gϊếŧ tôi rồi.”
“Triệu Cạnh đang ở cạnh tôi.” Vi Gia Dịch bật loa ngoài để Triệu Cạnh nghe.
Lý Minh Miễn buột miệng chửi thề, vài giây sau mới nhớ ra gì đó, dè dặt hỏi:
“Anh ấy... còn sống chứ?”
“Chân trái có lẽ bị gãy, bác sĩ đang cố định bằng nẹp.” Vi Gia Dịch nhìn bác sĩ đang dùng bông khử trùng lau qua vết thương trên chân Triệu Cạnh.
Triệu Cạnh đau đến mức toàn thân cứng đờ, gân xanh nổi lên trên cánh tay, nhưng vẫn ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Vi Gia Dịch, dường như rất muốn giật lấy điện thoại để mắng chửi Lý Minh Miễn một trận.
Mặc dù Triệu Cạnh lúc này trông vô cùng thảm hại nhưng Vi Gia Dịch vẫn không cảm thấy mấy phần đồng cảm. Y nói thẳng với Lý Minh Miễn:
“Nếu các cậu có xe thì đến đón anh ấy đi. Chúng tôi đang ở bệnh viện thú y cũ trên lưng chừng núi, người dân địa phương chắc biết chỗ này.”
Đợi bác sĩ cố định xong nẹp cho Triệu Cạnh, chiếc áo choàng của anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Bác sĩ đi ra ngoài một lúc, tìm được hai chiếc nạng nách trong kho để đưa cho Triệu Cạnh. Nhưng Triệu Cạnh kiệt sức không dùng nổi, Vi Gia Dịch đành phải cõng anh lên lưng, từ từ đi ra ngoài. Họ tìm được hai chiếc ghế bên ngoài nhà rồi ngồi chờ.
Bên ngoài nóng bức và nắng gắt, còn có cả muỗi cắn. May mắn là không phải đợi lâu, người nhà họ Lý đã đến.
Họ thuê một người địa phương làm tài xế, ngồi kín một xe, dừng ngay trước cửa. Cửa xe vừa mở, cả gia đình Lý Minh Miễn lần lượt ùa xuống, lao về phía Triệu Cạnh.
Cha của Lý Minh Miễn dẫn đầu, vừa khóc vừa nói, hết xin lỗi thay cho con trai mình lại đến thề thốt, rằng nếu Triệu Cạnh có mệnh hệ gì, ông cũng không muốn sống nữa.
Lý Minh Thành cũng đến, đứng cạnh Vi Gia Dịch hỏi han: “Gia Dịch, cậu ổn không? Có bị thương không?”
Vi Gia Dịch lắc đầu.
Thấy Lý Minh Miễn và cha mình dìu Triệu Cạnh lên xe, Lý Minh Thành vỗ vai Vi Gia Dịch: “Đi thôi.”
Nhưng sau khi Triệu Cạnh lên xe, Lý Minh Miễn liếc vào trong, rồi đi qua nói khẽ với Vi Gia Dịch: “Chiếc xe này không chở thêm được người nữa, vì chân của anh Triệu Cạnh không thể co lại nên chiếm mất hai chỗ. Với lại, cậu thấy đó, số người đi theo để đón anh ấy quá đông.”
“Gia Dịch, ngại quá, cậu chờ thêm chút nhé.” Lý Minh Miễn nói với vẻ mặt trơ trẽn “Chúng tôi lên núi trước, rồi sẽ bảo tài xế quay lại đón cậu.”
Vi Gia Dịch đã sớm âm thầm gạch tên Lý Minh Miễn ra khỏi danh sách bạn bè. Nếu không phải vì anh trai của vợ Lý Minh Miễn từng mở lời nhờ vả, y đã chẳng đời nào chụp ảnh cưới cho họ, cũng không tham dự cái đám cưới này.
Y không buồn tranh cãi với Lý Minh Miễn, hơn nữa vốn cũng không muốn lên núi ở cùng họ, nên chỉ đáp: “Không cần đâu. Tôi không lên đó.”
Lý Minh Thành nghĩ y giận, vội vàng áy náy nói: “Xin lỗi nhé, Gia Dịch. Nếu biết thế này tôi đã không đến. Hay để tôi ở lại đây đợi cùng cậu?”
“Không cần đâu, tôi muốn ở đây xem có gì giúp được không. Cũng không cần tìm người đón tôi.” Vi Gia Dịch cười với cậu.
Triệu Cạnh đã ngồi trong xe nên không biết chuyện bên ngoài, đợi lâu quá thấy mất kiên nhẫn, liền thò đầu ra hỏi: “Đi chưa thế?”
“Anh đi đi.” Vi Gia Dịch không nhìn Triệu Cạnh, chỉ đẩy Lý Minh Thành về phía anh.
Tiễn xong chiếc xe đầy người đi, Vi Gia Dịch trước tiên gọi điện cho đồng đội báo bình an, sau đó quay lại căn nhà nhỏ tìm cô gái vừa nãy, nói rằng mình cũng muốn giúp đỡ.
Cô gái bận rộn đến mức ánh mắt ngơ ngác, nghe Vi Gia Dịch tình nguyện làm việc như một tình nguyện viên liền vô cùng vui mừng mà báo với viện trưởng. Viện trưởng phân công Vi Gia Dịch làm các việc lặt vặt, phụ giúp những người mất khả năng di chuyển qua lại.
Vi Gia Dịch làm việc một lúc, Lý Minh Thành cũng quay lại.
Lý Minh Thành tự lái xe xuống, không nói nhiều liền tham gia vào đội ngũ hộ lý của Vi Gia Dịch. Hai người làm việc bận rộn đến tận chiều tối, cuối cùng các bác sĩ và y tá từ bệnh viện khác cũng đến nơi.
Bệnh viện kia nằm trên địa thế cao hơn, không bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nhân viên y tế mang theo nhiều vật tư y tế, nhân lực cũng lập tức trở nên đủ đầy, viện trưởng liền bảo Vi Gia Dịch và những người khác tối nay nghỉ ngơi trước.
Vi Gia Dịch nhớ lại dáng vẻ đau đớn không chịu nổi của Triệu Cạnh, ngẫm nghĩ vài giây rồi thở dài. Tinh thần hào phóng lấn át lý trí, y xin một ít thuốc giảm đau từ họ rồi đưa cho Lý Minh Thành:
“Cậu mang cho Triệu Cạnh đi.”
“Cậu không lên trên à?” Lý Minh Thành hỏi.
Thật ra Vi Gia Dịch chưa nghĩ đến tối nay sẽ ở đâu. Lý Minh Thành nhận ra sự lưỡng lự của y:
“Hay là đi theo tôi về trên núi đi, ít nhất cũng tắm rửa một chút.” Cậu chỉ vào chiếc áo phông trắng và quần dính đầy bụi bẩn của Vi Gia Dịch: “Không thấy khó chịu sao?”
Lý Minh Thành rất chân thành, Vi Gia Dịch cũng không từ chối nữa.