Triệu Cạnh nhìn y với vẻ dĩ nhiên, Vi Gia Dịch chỉ vào bộ đồ anh đang mặc: “Tắm xong lại mặc đồ này, chẳng phải sẽ bẩn như cũ sao?”
“Tôi không giỏi giặt đồ lắm.” Không đợi Triệu Cạnh nói, Vi Gia Dịch bổ sung thêm:
“Với lại, Triệu tổng à, áo choàng tắm ướt dính vào người, anh cũng biết hậu quả thế nào rồi đấy. Tôi sợ chân anh còn chưa bó bột xong đã bị người ta báo cảnh sát vì nghĩ anh thích phô trương, làm hỏng danh tiếng trong sạch của anh, chẳng phải mất nhiều hơn được à?”
Có lẽ vì Vi Gia Dịch nói có lý, Triệu Cạnh không cãi lại. Nhưng vì yêu cầu hiếm hoi của mình không được đáp ứng, sắc mặt anh trở nên kỳ lạ.
Nhìn Vi Gia Dịch vài giây, cuối cùng anh vẫn không chịu nhượng bộ, nói: “Tôi không chịu nổi đống bùn đất này.”
Vi Gia Dịch đành lấy ra chiếc khăn, làm ướt rồi đưa cho anh: “Thôi thì lau tạm một chút trước đã.”
Triệu Cạnh dựa vào tường, vì chỉ có một chân chịu lực nên đứng loạng choạng. Anh cầm khăn, im lặng lau sạch mặt, rồi bắt đầu lau cổ, ngực và cánh tay.
Trên ngực anh đầy những vết xước, vừa nhìn đã biết những gì anh trải qua trong lúc sinh tử chắc chắn rất nguy hiểm.
Lau được một lúc, anh đưa chiếc khăn đã bẩn cho Vi Gia Dịch. Vi Gia Dịch lặng lẽ nhận lấy, giặt sạch rồi đưa lại cho anh.
Trong lúc vắt khăn, Vi Gia Dịch bỗng nhớ đến vài năm trước, y cùng bạn học đến Ấn Độ. Không bàn đến sự vất vả trong chuyến đi, hướng dẫn viên họ thuê là một người rất thú vị. Người này từng thề thốt rằng con cháu của các gia đình giàu có thuộc tầng lớp cao ở Ấn Độ không tự mình vệ sinh cá nhân, mà đều nhờ người hầu làm thay. Vi Gia Dịch cảm giác mình hiện giờ không khác gì người hầu tầng lớp thấp của Triệu Cạnh.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giúp Triệu Cạnh vắt khăn vẫn còn đỡ hơn giúp anh tắm. Vi Gia Dịch nghĩ rằng giới hạn nhân phẩm của mình chưa tụt xuống mức đó.
Triệu Cạnh tự mình lau sạch được những chỗ có thể. May mà anh vẫn giữ được chút lễ độ của người văn minh, không yêu cầu Vi Gia Dịch lau chân hay những chỗ tương tự.
Vi Gia Dịch lại đỡ anh quay về chỗ ghế khi nãy, nhưng đã có người khác chiếm mất.
Triệu Cạnh lúc thì vịn vào tường, lúc lại dùng Vi Gia Dịch làm cái nạng. Có lẽ vì chân phải cũng đau, anh liên tục thay đổi tư thế.
May mắn thay, cô gái ban nãy rất nhanh đã đến. Vừa đi cô vừa nhìn quanh, thấy Vi Gia Dịch và Triệu Cạnh đứng ở bên tường, liền nói: “Tới lượt hai người rồi.”
Cô dẫn họ đến một chỗ sau tấm rèm, nơi có một bác sĩ đang băng bó vết thương cho bệnh nhân khác.
Bên cạnh bàn có hai chiếc ghế, Triệu Cạnh túm chặt lấy cánh tay Vi Gia Dịch rồi ngồi xuống.
Vi Gia Dịch nhìn anh đau đến mức sắc mặt tái nhợt, như thể sắp ngất đi, nhưng cơ thể quá khỏe mạnh nên không ngất được. Y thầm nghĩ, cả đời này Triệu Cạnh chắc chưa từng chịu khổ quá một phần mười của hôm nay.
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, mặc áo thun, quần đùi và dép lê. Với mái tóc xoăn vàng óng, ông trông không giống người bản địa mà giống một du khách đang đi nghỉ mát.
Sau khi băng bó cho bệnh nhân xong, bác sĩ bước đến cúi xuống xem xét chân của Triệu Cạnh. Ông nhẹ nhàng chỉnh lại vài chỗ, khiến Triệu Cạnh đau đến mức nghiến chặt răng, tay bấu chặt vào bàn, nhưng anh không kêu thành tiếng.
Bác sĩ hỏi Triệu Cạnh vài câu, sau đó ngẩng đầu nói:
“Ở đây không có máy X-quang, tôi không thể xem xét cụ thể được. Tôi chỉ có thể tạm thời cố định chân cậu bằng nẹp. Nhưng hiện giờ tất cả thuốc giảm đau ở đây đã hết, cậu thử xem có chịu được không, nếu được thì tôi sẽ cố định chân cho.”
“Ở đâu có máy X-quang và thuốc giảm đau?” Triệu Cạnh hỏi.
“Bệnh viện dưới chân núi vốn có, nhưng đã bị sóng thần cuốn trôi. Một bệnh viện khác nằm ở phía bên kia đảo, nhưng cây cầu nối sang đó đã sập. Hiện tại thông tin liên lạc vẫn chưa phục hồi, tôi cũng không rõ tình hình bên đó thế nào.”
Giọng bác sĩ hơi khàn, ông đứng dậy uống một ngụm nước rồi tiếp tục “Nơi này vốn là trạm y tế tạm thời, chủ yếu dùng để chữa bệnh cho gia súc. May mà còn một số vật tư y tế trong kho chưa bị hư hại, cứu chữa được như thế này đã là may mắn rồi.”
Triệu Cạnh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy cứ cố định đi.”
Bác sĩ đi chuẩn bị đồ, tiện hỏi: “Hai cậu là khách du lịch à?”
Ông nói mình cũng là một bác sĩ phẫu thuật đến đây nghỉ mát, sống cùng vợ tại một nhà nghỉ trên lưng chừng núi. Khi sóng thần xảy ra, ông lập tức đăng ký làʍ t̠ìиɦ nguyện viên tại đây. Ông hỏi Vi Gia Dịch họ ở khách sạn nào.
Vi Gia Dịch nói tên khách sạn, bác sĩ có chút ngạc nhiên: “Tôi tưởng mọi người ở đó đều đã sơ tán rồi. Chúng tôi còn bàn nhau rằng, đúng là khách sạn sang trọng nhất đảo, nhân viên ở đó thật dày dạn kinh nghiệm.”
Vi Gia Dịch lắc đầu.
Bác sĩ kéo thẳng chân Triệu Cạnh ra, xử lý vết thương, vừa làm vừa hỏi: “Bọn họ vô tình bỏ sót các cậu à?”
Triệu Cạnh đột nhiên lên tiếng: “Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì tôi ngủ quá say. Tôi hình như nghe thấy tiếng gõ cửa trong mơ, nhưng chưa kịp gọi tôi dậy thì họ đã đi rồi…”
Vi Gia Dịch liếc nhìn anh. Triệu Cạnh đang hồi tưởng với vẻ trầm ngâm, cuối cùng nhận ra mình bị bỏ sót vì ngủ say quá. Lông mày anh chậm rãi nhíu lại.
Đúng lúc này, điện thoại của Vi Gia Dịch bất ngờ đổ chuông. Y giật mình, lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ ùn ùn nhảy lên màn hình khiến máy nóng ran cả lên. Y còn chưa kịp nhấn vào xem thì cuộc gọi từ Lý Minh Thành đã đến.
Y bắt máy, Lý Minh Thành lúc đầu không nhận ra, vài giây sau mới sửng sốt nói: “Gia Dịch?”
“Tôi còn sống.” Vi Gia Dịch đơn giản nói “Thật sư phải cảm ơn Tổng giám đốc Miễn đã sắp xếp tôi ở tầng mười hai.”