Vi Gia Dịch siết chặt tay nắm cáng, còn Walter thì buông lỏng, suýt chút nữa làm Triệu Cạnh ngã. Triệu Cạnh sợ hãi, lo lắng chân mình sẽ bị tổn thương thêm, liền quát Vi Gia Dịch: “Vi Gia Dịch, cậu làm cái gì thế?”
“Ba cậu bé đã mất rồi.” Vi Gia Dịch nói bằng tiếng Trung với Triệu Cạnh.
Triệu Cạnh im lặng, không nói gì thêm.
Nick lái chiếc xe bán tải thẳng vào sảnh lớn bị hư hỏng nặng.
Riny và Triệu Cạnh ngồi trên xe, còn Vi Gia Dịch và Walter thì lấy tấm vải trắng quấn thi thể của Mario lại, khiêng lên thùng xe. Đóng nắp thùng xong, cả hai lặng lẽ quay lại xe.
Mọi người ở đó đều không nỡ nói ra sự thật. Chỉ có Triệu Cạnh gánh trách nhiệm, đơn giản giải thích tình hình với Riny. Cậu bé ngẩn người một lúc, sau đó nép vào ghế ngồi, khóc thút thít.
Chiếc xe bán tải tiếp tục chạy, vượt qua con đường gồ ghề, hướng về phía ngọn núi.
Vi Gia Dịch ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu sát trùng đơn giản cho Riny. Ánh mắt y lướt qua cảnh vật bên ngoài, những cây cối cao thấp đều đổ rạp xuống đất.
Trong đầm lầy, nước tràn ngập các mảnh vỡ xi măng, ô tô lật ngửa, nồi niêu, một nửa chiếc ghế. Những con người đang quỳ khóc nức nở, và từng hàng thân thể mềm nhũn đã bị Chúa rút mất linh hồn. Khắp nơi là tiếng khóc than, hiện thực tàn khốc bày ra trước mắt, làm người ta chấn động không nói nên lời.
Gió mang theo mùi hôi thối lẫn vị mặn của biển thổi vào trong xe, quất lên mặt Vi Gia Dịch. Khung cảnh trước mắt vừa như cơn ác mộng thuần túy, vừa chân thực đến mức khiến y đau đớn.
Rời khỏi khu dân cư, xe bắt đầu chạy lên đường núi. Không khí trên cao trong lành hơn, mùi gió cũng bớt ngột ngạt đi phần nào.
“Tôi còn phải quay lại khu dân cư để tiếp tục cứu hộ, trước hết sẽ đưa mọi người đến trạm y tế,” Nick mở lời trước “Nhưng chỗ đó cách nơi chú rể đang ở một đoạn khá xa. Khi nào có sóng điện thoại, mọi người có thể tự liên lạc với họ.”
Không lâu sau, Nick rẽ vào một con đường nhỏ trên núi và dừng lại trước một căn nhà lớn đơn sơ.
Bên ngoài căn nhà, trên mảnh sân rộng, có rất nhiều xe tải. Người ta liên tục dìu những người bị thương từ trên xe xuống. Nick muốn đưa Riny trở lại khu dân cư để tìm mẹ cậu bé, còn Vi Gia Dịch thì gần như cõng Triệu Cạnh vào trong.
Cảnh tượng bên trong nhà chẳng khác gì địa ngục. Rèm vải được treo ở nhiều nơi, mùi máu hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, không gian vang lên những tiếng rêи ɾỉ không ngừng.
Vi Gia Dịch và Triệu Cạnh đều im lặng. Một cô gái trẻ tiến lại gần, trên tay cầm quyển sổ, giọng nói nhanh nhẹn hỏi họ:
“Bị thương ở đâu?”
“Chân anh ấy.” Vi Gia Dịch đáp. “Hình như bị gãy xương.”
“Vậy hai người đến chỗ kia ngồi đợi đi. Tôi sẽ tìm các anh sau.” Cô gái viết vội vài chữ, chỉ tay về phía một dãy ghế gỗ còn hai chỗ trống, rồi xé mẩu giấy nhỏ đưa cho Vi Gia Dịch.
Vi Gia Dịch nhìn qua, trên giấy có số 21, bèn hỏi: “Cho hỏi, khoảng bao lâu thì tới lượt?”
“Ít nhất là một tiếng nữa.” Cô gái nói xong thì vội vàng rời đi.
Vi Gia Dịch đỡ Triệu Cạnh ngồi xuống một trong những chiếc ghế gỗ.
Triệu Cạnh không phàn nàn gì như Vi Gia Dịch tưởng. Có lẽ do chân quá đau, anh ngồi im lặng trên ghế hai phút liền, ngoan ngoãn lạ thường.
Cuối cùng, Vi Gia Dịch cũng có được chút yên tĩnh. Y lấy ra chiếc điện thoại đã nứt màn hình, phát hiện sóng đã tăng thêm một vạch nhưng vẫn không nhận được tin nhắn hay gọi điện được. Y thầm đoán không biết người quản lý và đội nhóm của mình có phải đã tìm y đến phát điên chưa.
Khi đang bực bội thì y nghe thấy Triệu Cạnh lịch sự hỏi người bệnh bên cạnh: “Xin chào, tôi thấy khăn của cô còn ướt. Ở đây có chỗ nào có nước không?”
“Có chứ.” Người phụ nữ trung niên nhiệt tình đáp “Đi qua cánh cửa kia, bên trong có một phòng rửa tạm.”
Đúng là chỉ ngồi yên được đúng hai phút. Trong đầu Vi Gia Dịch lập tức vang lên hồi chuông báo động.
Quả nhiên, Triệu Cạnh quay sang, ra lệnh: “Còn gần một tiếng nữa, cậu đưa tôi đi rửa tay một chút.”
Vi Gia Dịch bất giác bấm lại số của Lý Minh Miễn, hy vọng có thể tìm được người đến giải cứu mình khỏi Triệu Cạnh. Nhưng vô ích, điện thoại vẫn không thể kết nối.
Y nhìn ánh mắt cao ngạo mà kiên định của Triệu Cạnh, chưa bao giờ y muốn nộp đơn xin bồi thường tai nạn lao động đến thế.
Phòng rửa tạm bợ này phải đi qua một đoạn đường ngoài trời mới đến nơi, thực sự đơn giản, nhưng không hề đạt tới mức đơn giản mà Vi Gia Dịch mong muốn.
Hai bên tách biệt phòng nam và nữ. Khi bước vào phòng nam, bên trong có các buồng riêng biệt, cửa ra vào có một dãy vòi nước, bên cạnh là vài chiếc chậu và gáo lớn.
Triệu Cạnh như một ngọn núi đè trên vai Vi Gia Dịch. Nhìn thấy những chiếc chậu, anh đầy tự tin nói với Vi Gia Dịch: “Mấy cái chậu này có thể dùng để múc nước tắm. Tôi từng thấy trên video tuyên truyền từ thiện của công ty rồi.”
“Ừm, rất có thể, nhưng cũng không chắc đâu.” Vi Gia Dịch không muốn Triệu Cạnh nghĩ rằng nơi này có thể tắm được, nên uyển chuyển dội cho anh một gáo nước lạnh:
“Biết đâu nó dùng để rửa rau hoặc cho lợn ăn thì sao?”
Quả nhiên, sắc mặt Triệu Cạnh thay đổi. Nhưng anh không từ bỏ, đứng bên bể nước một lúc, nghĩ ra cách. Anh vịn tay vào tường, buông Vi Gia Dịch ra và nói: “Hay là cậu giúp tôi rửa sạch chậu, rồi múc một chậu nước.”
“Anh nhất định phải tắm à?” Vai Vi Gia Dịch nhẹ đi một chút, y hơi bất lực, dù có thể sẽ khiến Triệu Cạnh phật ý, nhưng vẫn hỏi thẳng.