Triệu Cạnh vốn ít tham gia các sự kiện công khai, nếu không phải lần này bị mẹ ép đến dự đám cưới của Lý Minh Miễn, Vi Gia Dịch hoàn toàn không có cơ hội gặp lại anh.
Triệu Cạnh nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy may mắn. Nếu là cha mẹ anh, không biết họ sẽ sống sót thế nào trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này.
Chiếc khăn phủ trên mặt anh đã nóng rực, Triệu Cạnh đưa tay tháo ra. Vết thương trên người anh rất đau, anh nghi ngờ vết thương đã bị nhiễm trùng vì cơ thể đang sốt. Anh định tìm trong túi cấp cứu của Vi Gia Dịch xem có thuốc giảm đau hay nhiệt kế hay không, vừa lục tìm vài thứ, bỗng nghe thấy một tiếng khóc khe khẽ.
Anh nghe thấy và nhìn qua, thấy một bụi cây đang lay động, liền lên tiếng hỏi: “Có ai không?”
Âm thanh ngừng lại một chút, rồi có một giọng nghẹn ngào, nói một câu gì đó mà Triệu Cạnh không hiểu. Những chiếc lá cây bị ngâm trong bùn nước xào xạc một hồi, rồi một cậu bé nhỏ con từ sau cây nhô ra.
Cậu bé đi vài bước về phía Triệu Cạnh, Triệu Cạnh nhận ra đó là một cậu bé bản địa, khoảng bảy tám tuổi, không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng, đi chân đất, tay và chân đều có vết thương.
Nước mắt của cậu bé đã rửa sạch đất bẩn trên khuôn mặt, tạo thành hai vệt sáng, cậu bé ấp úng nói bằng tiếng Anh: “Anh có thấy ba em không?”
“Tôi không biết ba của em.” Triệu Cạnh trả lời một cách ôn hòa.
“Ba em tối qua canh gác ở bộ phận phòng khách, em ngủ trong phòng của ba. Nước đã cuốn em đi, em lại đi về nhưng không tìm thấy ba.”
Cậu bé nói một hồi, Triệu Cạnh vẫn không biết ba cậu là ai, bèn nói: “Em lại đây, ngồi cùng tôi đợi nhé.”
Cậu bé ngoan ngoãn đi lại, ngồi bên cạnh Triệu Cạnh. Triệu Cạnh thấy trên tay cậu bé có vài vết thương sâu, liền bảo cậu bé đừng động đậy, lấy ra chai nước còn lại của Vi Gia Dịch mà y đã được dặn không được dùng để rửa mặt đưa cho cậu bé rửa vết thương.
Trong khi đó, Vi Gia Dịch tìm thấy mấy chai nước khoáng trong một nhà hàng đã bị phá hủy, vừa mới bước ra không lâu thì gặp một chiếc xe tải cứu hộ.
Trong xe là hai người bản địa, họ nói với Vi Gia Dịch rằng, vào tối qua, hai nhân viên khách sạn phát hiện thủy triều rút xa, kịp thời cảnh báo, hầu hết khách và nhân viên khách sạn đã được di tản lên núi. Hiện tại, đội cứu hộ là người dân địa phương, tập trung ở các khu dân cư phía sau.
“Khách sạn có tổ chức đám cưới hôm qua phải không?” Người lái xe tên là Nick, hỏi. “Chú rể nói có một người thân rất quan trọng vẫn còn ở khách sạn, tối qua không kịp cứu ra, không biết người thân đó còn sống hay đã chết. Chú rể bỏ tiền mời chúng tôi tới xem thử, chúng tôi liền đến. Tôi và Walter đã nghĩ là sẽ không còn ai sống sót, không ngờ lại thấy anh ở đây.”
Vi Gia Dịch nghe mà ngẩn người, vì y không phải là người thân của Lý Minh Miễn. Y nghi ngờ Lý Minh Miễn thậm chí không nhớ đến mình.
Tuy nhiên, Vi Gia Dịch không tiếp tục câu chuyện, chỉ thông báo cho họ biết rằng y đã phát hiện ra thi thể của Mario trong khách sạn, và còn một người đàn ông bị gãy chân, hiện đang ngồi trên chiếc ghế ở cuối con đường chờ được cứu.
Ngồi lên xe của Nick, Vi Gia Dịch chỉ đường về phía Triệu Cạnh đang đợi. Đi được nửa đường, một thân cây cy ngang khiến xe không thể tiếp tục. Y và người đàn ông tên Walter lấy cáng đơn giản, xuống xe và tiếp tục đi bộ.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, họ đi vòng qua một bụi cây và nhìn thấy Triệu Cạnh cùng chiếc ghế. Nhưng không biết vì lý do gì, Triệu Cạnh lại ngồi bệt dưới đất, còn chiếc ghế thì có một cậu bé ngồi trên.
Cậu bé cúi người, đưa cánh tay ra, còn Triệu Cạnh đang dùng chai nước suối rửa tay cho cậu bé. Do không biết kiểm soát lượng nước, chỉ trong vài giây anh đã đổ hết chai, nhưng cánh tay cậu bé vẫn bám đầy bụi bẩn, chẳng sạch hơn là bao.
“Triệu Cạnh” Vi Gia Dịch gọi anh, rồi nhìn qua cậu bé.
Triệu Cạnh ngẩng đầu lên, mặt mũi đầy bụi đất không cảm xúc, giọng điệu cũng chẳng mấy thân thiện: “Sao giờ mới đến? Đây là đứa bé tôi nhặt được, không tìm thấy ba nên tôi dẫn nó theo về.”
Sau đó, Triệu Cạnh nhìn Walter rồi gật nhẹ đầu một cái, lịch sự nói: “Cảm ơn, anh vất vả rồi.” Thái độ lễ phép nhưng giữ khoảng cách, giống kiểu lãnh đạo ban phát chút lời khen ngợi quý giá cho cấp dưới hơn là thực sự cảm kích đội cứu hộ.
Anh đưa tay về phía Vi Gia Dịch nhưng lại rụt tay vào ống tay áo, ra hiệu y đỡ cánh tay mình đứng lên.
Vi Gia Dịch giả vờ không hiểu, thò tay vào ống tay áo kéo lấy tay anh. Sắc mặt Triệu Cạnh thay đổi ngay, nhưng có lẽ sau một hồi suy xét tình hình, anh quyết định không nổi giận, đành nhịn xuống. Vi Gia Dịch muốn cười mà không dám, đành giữ gương mặt nghiêm túc, cùng Walter đỡ Triệu Cạnh lên cáng.
Triệu Cạnh cao to, nhưng nằm thì chẳng yên. Vừa được đặt lên cáng, anh liền thay đổi tư thế liên tục, khiến Vi Gia Dịch bị xốc cả người, tay chân mỏi nhừ.
Cậu bé đứng bên cạnh không nhúc nhích, dường như không muốn đi theo. Vi Gia Dịch nhận ra, cúi xuống nhẹ giọng hỏi: “Em tên gì? Gia đình còn ai không? Có muốn đi cùng anh không?”
“Em tên là Riny.” Cậu bé trả lời. “Em không tìm được ba. Ba em làm ở khách sạn, em phải tìm ba.”
Vi Gia Dịch bất chợt nhớ đến thi thể mà y đặt trên ghế sofa, trong lòng hơi chấn động, bèn hỏi: “Ba em tên gì?”
Riny gầy gò, có đôi mắt to tròn như nai, mái tóc ngắn xoăn bám sát da đầu. Cậu bé nói: “Ba em tên Mario.”