Sau Khi Cùng Người Đáng Ghét Ở Bên Nhau 24/7

Chương 7

Triệu Cạnh nặng nề ngồi xuống ghế, nghỉ ngơi vài giây. Vi Gia Dịch bỗng nhớ ra trong balo leo núi của mình có túi sơ cứu, liền nói với Triệu Cạnh, sau đó đặt balo lên đùi, kéo khóa để tìm.

“Có túi sơ cứu sao không nói sớm?” Triệu Cạnh có chút tức giận.

Vi Gia Dịch thật sự đã hoàn toàn quên mất. Y nghi ngờ trong lòng mình có lẽ không thực sự muốn cứu giúp Triệu Cạnh, cũng có chút áy náy. Y giả vờ như không hiểu biểu cảm của Triệu Canh, rồi rất chân thành xin lỗi: “Xin lỗi.”

Vi Gia Dịch phải lục sâu trong balo mới tìm được túi sơ cứu, trước tiên lấy chiếc khăn ở ngăn trên ra đặt lên ghế. Qua khóe mắt, y thấy Triệu Cạnh cầm lấy chiếc khăn, liền ngẩng đầu nhìn. Phát hiện Triệu Cạnh đang dùng khăn lau mạnh lên mặt và tay, trông như không thể chịu nổi việc có bụi bẩn bám trên người, rõ ràng rất ưa sạch sẽ.

Tuy nhiên, phần lớn bùn đất trên người Triệu Cạnh đã khô lại, rất khó lau sạch. Anh liền lấy chai nước khoáng ra, định đổ nước lên khăn.

Vi Gia Dịch nhanh tay ngăn lại: “Đừng đổ.”

Triệu Cạnh nhìn y với vẻ không hài lòng.

“Chúng ta chỉ có hai chai nước” Vi Gia Dịch bất lực giải thích “Vẫn phải để nước lại rửa vết thương cho anh.”

Triệu Cạnh càng thêm không vui, nhưng Vi Gia Dịch giả vờ không nhìn thấy rồi tự nhiên đưa chai nước lại cho Triệu Cạnh: “Nếu khát thì uống vài ngụm trước.” Sau đó y lấy túi sơ cứu ra: “Tôi giúp anh sát trùng vết thương.”

Triệu Cạnh không phản đối, chỉ phát ra một tiếng “ừm” từ trong mũi. Vi Gia Dịch tháo que i-ốt ra, sát trùng cho anh, dán băng gạc lên vết thươngrồi còn đưa cho anh một miếng bánh quy để lót dạ. Cuối cùng, y lại đề nghị:

“Anh ở lại đây, để tôi đi tìm thêm nước và vật dụng.”

“Lấy thêm mấy chai nước là anh có thể rửa mặt được rồi.” Vi Gia Dịch nhanh nhẹn nắm bắt được trọng điểm mà Triệu Cạnh quan tâm.

Triệu Cạnh vừa nghe thì sắc mặt lập tức u ám hơn. Sau khi cân nhắc một hồi, anh mới nói: “Được, đi nhanh về nhanh.”

Cuối cùng, Vi Gia Dịch cũng được phép rời đi. Y để lại ba lô cho Triệu Cạnh rồi nhanh chóng rời khỏi “ông lớn” này.

Triệu Cạnh ngồi một mình trên chiếc ghế dài bằng sắt, lưng tựa vào thành ghế.

Mặt trời đã lên cao, thiêu đốt mặt đất, chiếc ghế dài cũng bắt đầu nóng rát. Dưới đất có vài con cá chết, tỏa ra mùi tanh trong không khí nóng hầm hập. Không biết có phải là ảo giác hay không, Triệu Cạnh cảm giác mình còn ngửi thấy mùi hôi thối của sự phân hủy, thật sự rất khó chịu.

Vi Gia Dịch đã rời đi khoảng năm phút, nhưng chưa biết khi nào mới quay lại. Toàn thân Triệu Cạnh đau nhức bởi những vết thương, chân trái thì như bị liệt, không thể cử động dù chỉ một chút. Anh cảm thấy khoảng thời gian chờ đợi này thật quá đỗi dài đằng đẵng.

Gần 30 năm cuộc đời của Triệu Cạnh là một con đường bằng phẳng không chút trở ngại. Anh chưa từng chịu khổ về mặt thể chất, ngay cả khi học bơi cũng chưa bao giờ bị sặc nước. Vậy mà giờ đây toàn thân đầy bùn đất, trở thành một kẻ tàn phế phải dựa vào chiếc ghế này, không thể tự đi lại được. Điều khiến anh không thể chấp nhận nhất chính là, vào lúc này, người duy nhất mà anh có thể trông cậy lại là Vi Gia Dịch. Anh cảm thấy cả cơ thể lẫn lòng tự tôn của mình đều bị tổn thương nặng nề.

Ánh nắng quá chói khiến Triệu Cạnh không thể mở mắt, cảm giác càng thêm khó chịu. Anh cầm chiếc khăn của Vi Gia Dịch, che lên mặt mình. Cơn đau làm tầm nhìn anh trở nên mờ mịt, trong lòng không khỏi giễu cợt rằng, hóa ra cũng cho Vi Gia Dịch cơ hội được gần gũi mình rồi.

Lần đầu tiên Triệu Cạnh gặp Vi Gia Dịch là tại trường đại học, trong một buổi tụ họp mùa xuân nhân dịp sinh nhật của một người bạn.

Lúc đó, công ty của Triệu Cạnh đã phát triển đến một quy mô nhất định, anh bận rộn đến mức ít có thời gian gặp gỡ cả bố mẹ mình. Hôm ấy lại là Chủ nhật, người bạn đã đặt xe riêng đến đón Triệu Cạnh, còn nói rằng buổi tiệc không đông người, đều là những người quen thuộc, vì vậy anh mới đồng ý đi.

Buổi tụ họp được tổ chức tại một ngôi nhà kính trong vườn. Đúng như lời bạn anh nói, số lượng người tham gia không nhiều, đa phần đều là người quen. Nhưng chỉ có một người Triệu Cạnh chưa từng gặp bao giờ, người kia dường như rất thân thiết với tất cả mọi người.

Người đó có một kiểu tóc kỳ lạ, màu bạc pha lẫn một chút sắc màu khác, trông như một con thằn lằn đầu cao xấu xí. Thân hình cao gầy, mặc đồ rộng, tay cầm một chiếc máy ảnh, chụp liên tục không ngừng.

Triệu Cạnh hỏi bạn: “Người đó là ai?”

Bạn anh ngạc nhiên hỏi lại: “Vi Gia Dịch, cậu không biết à?”

Lúc này, chiếc máy ảnh của người đó vô tình hướng về phía họ, chụp một bức ảnh của Triệu Cạnh và bạn anh. Triệu Cạnh không chút do dự, đi về phía y, lạnh lùng ra lệnh: “Xóa bức ảnh đó đi.”

Bạn anh đứng bên cạnh trở nên ngượng ngùng, vẻ mặt cứng đờ, còn Vi Gia Dịch chỉ ngẩn ra một lúc, rồi nhanh chóng tuân theo xóa bức ảnh, như thể không có chuyện gì xảy ra, sau đó cười tươi và đưa tay ra muốn bắt tay với Triệu Cạnh, tỏ ra thân thiện: “Chào anh, tôi là Vi Gia Dịch, xin lỗi, tôi chỉ chụp ảnh cho vui thôi. Rất vui được làm quen với anh.”

Triệu Cạnh là người có khả năng nhìn người rất sắc bén, anh lập tức nhận ra Vi Gia Dịch là kiểu người mà bố anh hay nói tới: Miệng thì ngọt như mật nhưng trong bụng lại đầy thủ đoạn, giỏi thay đổi bản chất, tham vọng, và luôn hai mặt. Vì vậy, Triệu Cạnh không bắt tay với Vi Gia Dịch, thậm chí không buồn nói một câu, liền quay người đi về chỗ ngồi.

Hôm đó, Vi Gia Dịch rời đi rất sớm, Triệu Cạnh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại y. Không ngờ chỉ vài năm sau, Vi Gia Dịch đã trở thành một nhϊếp ảnh gia thời trang nổi tiếng, luôn tìm kiếm cơ hội và chen chân vào mọi ngóc ngách, thậm chí mẹ của anh cũng đã có mối quan hệ với y.