Vi Gia Dịch giật mình, hai chân mềm nhũn vội nhảy ra. Sau đó y cúi người, nắm lấy cánh tay đó và kéo người bị mắc kẹt trong bùn ra ngoài. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ người da màu, hai mắt nhắm chặt, mặc đồng phục của nhân viên khách sạn.
Đồng phục vốn làm từ vải lanh màu be nhạt, giờ đã bị ngâm đến nhão nhoẹt như một mớ bùn. Trên ngực anh ta đeo một tấm bảng tên, ghi: “Bộ phận buồng phòng - Mario.”
Vi Gia Dịch cúi người rất sâu, khiến chiếc ba lô nặng nề trượt về phía trước rồi đè lên sau đầu y. Vì trọng lượng đột ngột và cảnh tượng trước mắt, y cảm thấy đầu mình đau nhói. Dù vậy, y vẫn cố chịu đựng, đưa tay chạm vào động mạch cổ của nhân viên tên Mario này.
Làn da ướt sũng, lạnh buốt, cảm giác như lớp vỏ của một quả táo khô quắt. Đầu ngón tay Vi Gia Dịch không cảm nhận được bất kỳ nhịp đập nào từ trái tim. Cả cơ thể y lạnh toát, khó mà chấp nhận nổi sự thật, y giữ nguyên tư thế thêm một lúc lâu rồi mới buông tay ra.
Vi Gia Dịch muốn đặt Mario ở một chỗ nào đó trông đỡ thảm hơn, y kéo thi thể anh ta một đoạn, để dựa vào lưng ghế sofa, khiến cả người mình cũng dính đầy bùn.
Vi Gia Dịch cảm thấy tinh thần mình đang dần trở nên mơ hồ. Y vừa muốn nôn mửa, vừa chỉ muốn bám vào thứ gì đó hoặc ngồi nghỉ một lát. Nhưng có lẽ y là người duy nhất còn sống sót với cơ thể lành lặn ở đây. Y cần phải tìm xem liệu còn ai khác sống sót không. Nghĩ vậy, y lội qua bùn, đi về phía khu biệt thự dọc bờ biển.
Mặt trời dần nhô lên trên mặt biển. Quả cầu ánh sáng màu cam chưa quá chói chang, cũng chưa hòa hẳn vào bầu trời.
Chỉ sau một đêm, khu biệt thự lộng lẫy trên hòn đảo hình trái tim lãng mạn này đã gần như bị san phẳng. Bãi cát trắng mịn giờ đây biến thành một nghĩa địa đầy đá, vỏ sò và các bụi cây.
Vi Gia Dịch tiếp tục bước về phía trước, vòng qua những thân cây lớn không biết từ đâu trôi đến. Thỉnh thoảng cất tiếng gọi lớn nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Không rõ liệu mọi người đã rút lên núi vào tối qua, hay họ đã chẳng thể phát ra âm thanh nào nữa.
Phần lớn các tòa nhà đã trở thành đống đổ nát, chỉ còn lại một tòa lớn hơn một chút với vài cột trụ và hai bức tường vẫn đứng vững. Mái phòng không bị sóng cuốn đi hoàn toàn, chênh vênh treo lơ lửng trên cao.
Vi Gia Dịch tiến lại gần những cột trụ, đột nhiên nghe thấy một âm thanh yếu ớt. Giọng nói rất nhỏ, là của một người đàn ông, nghe có vẻ quen quen. Vi Gia Dịch lập tức hỏi: “Có ai không?”
“...Có.”
Giọng nói phát ra từ không xa. Vi Gia Dịch men theo âm thanh đó, thấy đằng sau bức tường của biệt thự, dưới một cái cây chưa bị sóng cuốn đi, có một người đang nằm nghiêng.
Người đó nằm trên một tấm ván gỗ lớn, bị bùn đất làm bẩn khắp người, đầy vết thương, nhưng áo choàng tắm vẫn còn nguyên trên người, dây buộc áo cũng chưa tuột ra.
Chân trái của anh nằm trên mặt đất ở tư thế kỳ lạ. Vi Gia Dịch tiến lại gần hơn, khi chỉ còn cách đủ để chạm tay vào, người kia bất ngờ đưa tay lau mặt, gạt đi một ít bùn đất. Vi Gia Dịch nhận ra đây là Triệu Cạnh.
Vi Gia Dịch sững sờ một lúc, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ “Hiếm khi không bị đại thiếu gia Triệu nhìn bằng nửa con mắt, suýt nữa thì không nhận ra.”
Lúc này, Triệu Cạnh bắt đầu ho khan dữ dội, ho đến mức như muốn nôn mửa. Vi Gia Dịch sợ anh nôn trúng mình, liền lùi lại một bước. Nhưng cuối cùng Triệu Cạnh không nôn, chỉ ho rất lâu, sau đó khó khăn nói với Vi Gia Dịch: “Nước! Có nước không!”
Nghe thì như sắp ho đứt hơi, nhưng giọng đòi nước lại đầy sức sống.
Vi Gia Dịch im lặng tháo nửa bên balo, lấy ra chai nước vừa mang theo từ phòng.
Y định đưa thẳng cho Triệu Cạnh, nhưng thấy anh có vẻ yếu ớt, chắc cy không mở nổi nắp chai. Thêm nữa, Triệu Cạnh không chết, cũng chưa đến mức nguy kịch. Vi Gia Dịch nghĩ đến tương lai sự nghiệp của mình, bèn hạ thấp thái độ, giúp anh mở nắp chai. Thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh, hỏi một cách chu đáo:
“Tôi cầm cho anh uống nhé?”
Triệu Cạnh liếc y một cái đầy lạnh lùng, giơ tay lấy chai nước, nhưng không giữ nổi nên suýt làm chai rơi xuống. May mà Vi Gia Dịch kịp thời bắt lấy.
“Anh có vẻ chưa hồi phục sức lực.” Vi Gia Dịch cười nhạt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ hòa nhã. “Để tôi cầm giúp anh.”
“Ngồi không thẳng thì cầm kiểu gì?” Miệng Triệu Cạnh không chịu thiệt, cơ thể cũng đã mượn lực ngồi dậy. Nhưng có lẽ chân anh thực sự bị thương, nên cả người lắc lư rồi đổ nghiêng về phía Vi Gia Dịch.
Phần thân trên nặng nề nghiêng sang, tựa vào vai Vi Gia Dịch. Cả hai đều không nói gì. Triệu Cạnh cứ thế dựa vào, uống hai ngụm nước từ tay Vi Gia Dịch, rồi thản nhiên làm như không có chuyện gì xảy ra:
“Sao chỉ có cậu ở đây? Người cứu hộ đâu? Lý Minh Miễn đâu?”
“Tôi không biết.” Vi Gia Dịch cố giữ kiên nhẫn trả lời từng câu “Tôi tỉnh lại đã thấy như thế này, xuống lầu thì không tìm thấy ai cả.”
“Mọi người chạy hết rồi?” Triệu Cạnh cau mày hỏi.
“Không phải.” Vi Gia Dịch nghĩ đến xác chết mà mình nhìn thấy ở sảnh, cảm giác hoảng sợ và trống rỗng khi đó lại ùa về trong đầu.
Ngừng lại một lát, y nói với Triệu Cạnh: “Tôi thấy trên núi có đèn xe, chắc sẽ sớm có người đến cứu.”
“Tốt nhất là vậy.” Triệu Cạnh không biểu lộ cảm xúc đáp.