Đường Long xoay người rời khỏi Đấu Hồn Tràng bắt gặp Long Dạ Nguyệt với Nhã Ly hai cọp cái bắt chéo hai tay trước ngực dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, hắn thoáng rùng mình rụt rè giơ tay lên đánh chào hỏi, Nhạc Chính Vũ thấy Nhã Ly có mặt liền vui mừng.
- Nhã lão, mong ngài làm chủ cho ta. Nàng là Tà Hồn Sư.(Nhạc Chính Vũ)
Nhạc Chính Vũ ác nhân cáo trạng trước mà chỉ về phía Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt ầm trầm mà trong lòng căng thẳng nhìn Nhã Ly.
Bốp
Nhã Ly một cái lắc mình đứng trước mặt Nhạc Chính Vũ, nàng nhấc chân đem Nhạc Chính Vũ đạp bay đi.
- Nhã lão, ngài làm gì vậy?(Nhạc Chính Vũ)
- Hừ, ngươi đừng nghĩ rằng bản thân tới từ Thiên Sứ nhất tộc là muốn cải trắng thay đen là được. Đừng tưởng rằng việc ngươi ra tay với nàng ở nội thành là không ai hay biết.(Nhã Ly)
- Ta đã từng nói nhiều lần, lý niệm của các ngươi về Hồn Sư sở hữu Tà Võ Hồn là Tà Hồn Sư là sai nhưng các ngươi khư khư cố chấp kiên trì thì ta không có cách.(Nhã Ly)
Nhạc Chính Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Nhã Ly, hắn chỉ là hy vọng Nhã Ly sẽ thay mình giành công đạo.
- Ngươi tốt nhất là làm theo lời hắn, nếu không bản thân ta sẽ xuất thủ.(Nhã Ly)
Nhã Ly từ xưa tới nay đều hiền lành nhưng thấy Nhạc Chính Vũ cứ lằng nhằng việc Nguyên Ân Dạ Huy là Tà Hồn Sư mà câu thời gian việc mình đoàn tụ với Đường Long liền tức giận.
Nhạc Chính Vũ thấy Nhã Ly tức giận xám xịt xoay người rời đi, Nhã Ly thấy Nhạc Chính Vũ rời đi thì hừ lạnh một tiếng.
- Ngươi theo chúng ta một chuyến.(Nhã Ly)
Nhã Ly xoay người nắm cổ áo Đường Long lôi đi, Long Dạ Nguyệt lạnh rên một tiếng cũng xoay người đi theo Nhã Ly rời đi.
- Đường Long sẽ không sao chứ?(Tạ Giải)
- Yên tâm, sư phụ và Nhã tỷ sẽ không làm khó anh ấy đâu.(Đường Tâm Mộng)
Đường Tâm Mộng nhưng khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng đã bán đứng tâm tư của nàng, Cổ Nguyệt Na đứng một bên đem biểu hiện của Đường Tâm Mộng thu hết vào tầm mắt, nàng đảo mắt nhìn sang thấy Hứa Tiểu Ngôn lo lắng nhìn Đường Long bị Nhã Ly lôi đi.
‘Hoa tâm đại củ cải’ Cổ Nguyệt Na nghĩ trong lòng
Rầm
Nhã Ly lôi Đường Long về nơi mình ở liền đóng cửa sau đó phất tay tạo thành bình trướng ngăn cách âm thanh.
- Ngày hôm nay, ngươi không hầu hạ lão nương tốt thì đừng hòng rời đi.(Nhã Ly)
- Nhã Ly muội nói đúng, không thỏa mãn được bọn ta. Rời đi là chuyện không thể.(Long Dạ Nguyệt)
Khóe miệng Đường Long co giật trước sự bá đạo của Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly, cậu ngồi thẳng dậy nhìn nhị nữ mà dùng ngón tay ngoắt ngoắt các nàng.
- Ngon thì tới đây.
Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly đồng loạt lao tới, các nàng phân biệt ở hai bên trái phải vững vàng đè Đường Long xuống giường. Long Dạ Nguyệt liền đặt mông ngồi lên mặt Đường Long mà động đậy tận hưởng kɧoáı ©ảʍ, Nhã Ly cúi thấp người dùng ngực của mình ma sát với bên dưới khiến cho con c-c đang ngủ đông phải tỉnh dậy.
- WOW, không ngờ nó lại to đến vậy.(Nhã Ly)
Nhã Ly hai tay nắm thân con c-c vuốt liên tiếp, bàn tay cực kỳ điên luyện làm cho Đường Long tận hưởng, vẻ mặt cậu hiện rõ sự vui sướиɠ nhưng khi cậu tính mở miệng nói chuyện thì Long Dạ Nguyệt lại cạ bờ mông mình vào mặt cậu làm cho cậu không thể mở mặt được.
- Ưm… anh nói chuyện… Ưm… làm cho em… thấy nhột quá.(Long Dạ Nguyệt)
Đường Long dùng tay nhấc mông Long Dạ Nguyệt ở trên mặt mình lên mới nói chuyện được.
- Nguyệt nhi, muội từ khi nào trở nên dâʍ đãиɠ như vậy?
- Cả muội nữa, Ly nhi. Anh biết các muội nhịn 50 năm nhưng không cần phải thái quá như vậy chứ?
- Huynh nghĩ xem tỷ muội bọn ta chơ đợi huynh suốt 50 năm, không cho điểm đền bù sao được?(Nhã Ly)
Đường Long dùng tay đẩy Long Dạ Nguyệt để cô nàng ở một bên chờ đợi, bản thân lại vươn tay kéo Nhã Ly đang ở dưới ngồi lên người mình.
- Tới điểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào.
Đường Long ngón tay ở trên ngực của Nhã Ly trượt vài đường
- Ưm… nhột quá… Ưm… huynh… chỉ biết… Ưm… chơi đùa… Ưm… như thế thôi sao?(Nhã Ly)
- Hắc, nếu em muốn thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì anh chiều.
Đường Long bàn tay từ ngực của Nhã Ly vuốt lên tới cằm liền nâng lên, Đường Long bá đạo cúi đầu chiếm lấy đôi môi của Nhã Ly, Nhã Ly đôi mắt trợn to trước sự bá đạo hôn môi của Đường Long nhưng sau đó nhắm mắt tận hưởng.
Hôn sâu một lúc, Nhã Ly thấy Đường Long không có ý định buông tha liền dùng tay đập nhẹ vài cái vào ngực Đường Long.
- Thế nào? Tận hưởng nụ hôn của anh có tuyệt không?
Nhã Ly trên mặt nổi lên hồng vân, xấu hổ xoay đầu đi chỗ khác, Đường Long khẽ cười dùng tay gảy nhẹ nhũ hoa làm cho Nhã Ly rên lên.
- Ưm… Ưm… anh chỉ biết… Ưm… khi dễ em… Ưm… thôi.(Nhã Ly)
Nhã Ly nằm dài ngửa người ở trên người, Đường Long ngồi trên giường nhìn toàn bộ đường cong tinh tế của Nhã Ly mà hưng phấn quá độ, con c-c không chịu khống chế lại ngẩng đầu biểu thị mình có thể xung trận. Nhã Ly liếc mắt nhìn hạ thân của Đường Long thấy con c-c đã cương lên.
- Xem ra, con c-c… Ưm… của anh… Ưm… đã chuẩn bị… Ưm… Ưm… ra trận rồi.(Nhã Ly)
Nhã Ly nằm dài trên giường nhìn Đường Long với ánh mắt mong chờ, Đường Long không có để cho Nhã Ly chờ lâu, cậu leo lên giường mà hai tay chống lên giường giữ cho mặt mình đối mặt với Nhã Ly, cậu đưa tay vén tóc của Nhã Ly sang bên.
- Nhã Ly, hôm nay em đẹp lắm đấy.
- Thật không?(Nhã Ly)
Long Dạ Nguyệt ở một bên nhìn hai người chậm chạp không chịu động thủ liền trợ giúp một tay, nàng nhấc chân đạp thẳng vào mông Đường Long.
- Nhanh cái thân lên, lề mà lề mề cái gì.(Long Dạ Nguyệt)
Phọt
- Hmm… đau quá.(Nhã Ly)
Cú đạp của Long Dạ Nguyệt làm cho con c-c đang gần âʍ ɦộ chui tọt vào bên trong, Nhã Ly nhíu mày khi con c-c chui vào trong.
Phạch Phạch Phạch
- Ahhh… mới đó… Ahhhh… anh đã… Ahhhh… Ahhh… nhấp mạnh vậy rồi.(Nhã Ly)
- Haha, anh cũng muốn ch-ch em với Nguyệt nhi lâu rồi. Giờ có cơ hội, đâu thể bỏ qua.
Đường Long nhấp hông với cường độ càng ngày càng nhanh, con c-c liên tiếp ma sát với thành âʍ ɦộ dẫn tới sinh kɧoáı ©ảʍ, kɧoáı ©ảʍ theo dây thần kinh truyền về đại não làm cho Nhã Ly trợn mắt le lưỡi.
- Ahhhh… mạnh nữa lên… Ahhhh… anh chưa ăn cơm sao?(Nhã Ly)
- Đây là em yêu cầu đấy.
Phạch Phạch Phạch
- Ahhh… đúng rồi… Ahhh… cảm giác này… Ahhh… mới là thứ em… Ahhhh… muốn.(Nhã Ly)
- Ahh… con c-c của anh… Ahhhh… đang được anh… dùng để… Ahhh… ch-ch… em.(Nhã Ly)
- Thoái mái… Ahhh… Ahhh… kimochi.(Nhã Ly)
Đường Long hai tay bóp lấy ngực của Nhã Ly trong khi hông lại phát lực ch-ch, ngực Nhã Ly ở trong tay Đường Long biến thành đủ hình dáng khác nhau, ngón tay lại mân mê lấy nhũ hoa.
- Ahhhh… Long ca… Ahhhh… em nghĩ… Ahhhh… ngực mình… Ahhh… sắp… có gì… phun trào… Ahhhh.(Nhã Ly)
Nhã Ly vừa dứt lời vì kɧoáı ©ảʍ mà âʍ ɦộ bên dưới có nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra ngoài, nhũ hoa lại bắn ra đoàn chất lỏng, Đường Long dùng ngón tay chấm chút chất lỏng văng ở trên mặt mình đưa vào trong miệng.
- Ồ, là sữa. Không ngờ Ly nhi chưa làm mẹ đã bắt đầu sản sinh sữa rồi.
- Ahhhh… đừng nói… ra… Ahhhh… nhân gia… Ahhhh… xấu hổ lắm.(Nhã Ly)
Phạch Phạch Phạch
Nhã Ly hưng phấn thì nhũ hoa lại tiết ra sữa, Đường Long không muốn lãnh phí nên há mồm ngậm lấy ra sức mυ'ŧ.
- Ahhh… Ahhh… đừng có mυ'ŧ hết… Ahhh… Ahhh.(Nhã Ly)
Nhã Ly bị Đường Long dùng miệng mυ'ŧ ngực ở ngay trước mặt Long Dạ Nguyệt liền xấu hổ không thôi.
- Ahhh… thật là xấu hổ… Ahhhh.(Nhã Ly)
- Yên tâm, lát nữa nàng sẽ không có chút hình tượng nào ở trước mặt muội.
Long Dạ Nguyệt ở một bên thấy mình nằm không cũng trúng đạn liền hừ lạnh một tiếng.
- Hừ, hai người vẫn là lo việc đại chiến đi.(Long Dạ Nguyệt)
- Long ca, huynh… Ahhhh… vẫn là nhanh… Ahhh… kết thúc… Ahhh… cuộc chiến đi.(Nhã Ly)
- Được.
Phạch Phạch Phạch
Đường Long ch-ch Nhã Ly một cách điên cuồng khi hông liên tục nhấp đẩy con c-c di chuyển. Nhã Ly thân thể rung lên vài cái sau đó nàng phát giác bên dưới của mình nóng lên liền biết Đường Long đã xuất tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong.
Nhã Ly gian nan bò ở trên giường, âʍ ɦộ từ từ được con c-c rút ra kèm theo là vài dòng chất lòng bắn ra ngoài cùng con c-c ẩm ướt. Nhã Ly chống tay lên tường bước từng bước khó khăn sang chỗ ngồi của Long Dạ Nguyệt.
- Tới lượt tỷ.(Nhã Ly)
Long Dạ Nguyệt đứng dậy dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Đường Long mà cất bước đi tới mà trên người có Hồn Lực ba động.
- Nguyệt nhi, nàng tính làm gì?
- Võ Hồn Phụ Thể.(Long Dạ Nguyệt)
Long Dạ Nguyệt tiến hành Võ Hồn Phụ Thể, Quang Minh Long và Hắc Ám Long cùng lúc phụ thể ở trên người Long Dạ Nguyệt khiến cho nàng trở nên cuồng dã hơn, lấy bên phải cơ thể tản ra Quang Minh Chi Lực nồng đậm cùng với những bạch sắc long lân xuất hiện, lấy bên trái cơ thể tản ra Hắc Ám Chi Lực nồng đậm cùng với hắc sắc long lân xuất hiện.
- Chúng ta bắt đầu thôi nào.(Long Dạ Nguyệt)
Long Dạ Nguyệt lắc lắc vòng eo bước tới gần Đường Long, Đường Long nhìn Long Dạ Nguyệt lắc bờ eo ở trước mặt mình cách đó không xa không nhịn được mà trong người khí huyết sôi trào mãnh liệt, con c-c cũng cương lên thêm một vòng. Long Dạ Nguyệt thấy tình cảnh của Đường Long dùng che miệng cười khẽ.
- Xem ra, huynh đã không nhịn được nữa rồi.(Long Dạ Nguyệt)
Long Dạ Nguyệt tiến tới leo lên giường bước ngang hai chân, hai tay cầm con c-c giữ vững từ từ hạ mình xuống, con c-c ban đầu đỉnh lấy miệng âʍ ɦộ theo cơ thể Long Dạ Nguyệt hạ thấp.
- Hmm… nó vào trong rồi.(Long Dạ Nguyệt)
Long Dạ Nguyệt cảm thụ được con c-c đã chui vào bên trong âʍ ɦộ, nàng thoáng dừng lại để thích ứng với việc con c-c xâm nhập vào nơi nhạy cảm của mình. Đường Long đưa tay vòng qua eo của Long Dạ Nguyệt nhấc mông của nàng lại hạ xuống.
Phạch Phạch Phạch
- Ahhh… Ahhh… mới vào… Ahhh… mà anh… Ahhh… đã nhiệt tình như vậy rồi.(Long Dạ Nguyệt)
- Anh phải đền bù tổn thất mà em phải nhịn bao năm qua.
- Ahhh… hãy làm cho… em… Ahhhh… giải phóng… du͙© vọиɠ… đã bị… Ahhh… kiềm hãm… Ahhh… trong 50 năm qua đi.(Long Dạ Nguyệt)
- Tuân lệnh.
Đường Long bàn tay hơi ôm lấy vòng eo của Long Dạ Nguyệt kéo cô nàng lại gần mình, cậu tham lam hôn lên đôi môi mỏng của Long Dạ Nguyệt, lưỡi của cậu không ngừng tàn phá bên trong miệng của Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt trợn to con mắt nhìn Đường Long.
- Ahhh… Ahhh… em cảm ứng được… con c-c đang… ch-ch… lại bành trướng.(Long Dạ Nguyệt)
- Đương nhiên, nó đã chờ đợi rất lâu rồi.
Đường Long không ngừng ch-ch Long Dạ Nguyệt bằng con c-c quá khổ của mình, Long Dạ Nguyệt không cam lòng yếu thế, khi dùng tới Võ Hồn Phụ Thể thì thể lực của Long Dạ Nguyệt tăng cao.
Phạch Phạch Phạch
- Ahhhh… Ahhh… anh quả nhiên là quái thai… Ahhhh… dù đã dùng tới Võ Hồn Phụ Thể vẫn không chống lại được anh.(Long Dạ Nguyệt)
Long Dạ Nguyệt một thân mồ hôi kỵ ở trên người Đường Long, cơ thể vẫn đang nhấp điên cuồng. Đường Long triệt để buông thả bản thân để cùng Long Dạ Nguyệt vận động cùng nhau. Qua 4h vận động cơ thể thì Long Dạ Nguyệt đã phải giơ cờ trắng đầu hàng.
Đường Long tưởng rằng mọi việc đã xong nhưng Nhã Ly lại bước tới thay thế vị trí của Long Dạ Nguyệt.
- Chúng ta tiếp tục nào.(Nhã Ly)
Đường Long trải qua 3 vòng chiến đấu với Nhã Ly và Long Dạ Nguyệt ở trên giường mới dừng lại.
- Nhã Ly, như vậy là đáp ứng được nguyện vọng của em rồi nhé.
Nhã Ly nghe Đường Long nói thế thì trầm mặc, Long Dạ Nguyệt đang mỉm cười thỏa mãn cũng thu lại nụ cười, Đường Long chú ý biểu tình của hai người liền biết Nhã Ly có chuyện.
- Nhã Ly, chuyện gì xảy ra?
Nhã Ly do dự một chút vận đem việc trải qua và mình không thể sinh con nói cho Đường Long, Đường Long nghe xong thì sát ý trên thân phun trào.
- Được lắm Thánh Linh Giáo. Minh Vương Đấu La – Cáp Lạc Tát đúng không? Ta gặp được hắn nhất định sẽ cho hắn nếm trải sự đau khổ.
Đường Long ôm Nhã Ly vào lòng, trên tay có Thần Lực xuất hiện dần thẩm thấu vào cơ thể Nhã Ly trợ giúp nàng chữa trị ám tật do Minh Vương Đấu La – Cáp Lạc Tát gây nên khiến nàng mất khả năng sinh con.
- Được rồi, năng lực sinh con của nàng đã khôi phục. Không cần phải ủ rũ.