Võ Diễm My và Hồ Như Nguyệt thấy người đứng trước mặt các nàng là Đường Long liền kinh hỉ không thôi, các nàng đã chờ mong gặp được Đường Long lâu lắm rồi.
- Long ca, em cuối cùng cũng gặp lại anh.(Võ Diễm My)
- Anh đã đi đâu suốt thời gian qua?(Hồ Như Nguyệt)
Đường Long tại Thế giới 12 Nữ Thần hành hạ nam chính Võ Phi Dương cũng như thành tựa Thần cấp, trở thành Nam Thần đầu tiên mà Thần vị là Long Thần, 12 vị Nữ Thần đều có mối quan hệ mật thiết với Đường Long.
Đột nhiên, có một ngày không thấy tung tích của Đường Long. Dù 12 vị Nữ Thần liên thủ cũng không cảm ứng được khí tức của Đường Long, tựa hồ Đường Long biến mất khỏi thế giới vậy. Với việc Đường Long biến mất dẫn tới trật tự thế giới hỗn loạn, may là 12 vị Nữ Thần cùng thế lực mà Đường Long thành lập vận dụng hậu thuẫn mới dẹp loạn được.
Về sau, 12 vị Nữ Thần cùng với những cô gái có quan hệ thân thiết với Đường Long liên hợp lại cùng nhau tìm tung tích của Đường Long. Có điều, vẫn không tìm được tin tức cho đến khi ngày hôm nay khi Võ Diễm My cùng Hồ Như Nguyệt đang cùng với những người khác nghiêm cứu đột ngột tiêu thất. 12 vị Nữ Thần lập tức dùng Thần Lực của mình tỏa định Thời Không Khí Tức sau đó toàn lực oanh bạo hòng mở ra khe hở nhưng bất thành, bọn họ chỉ đành ở lại đây để được triệu hoán qua.
- Anh vô tình bị cuốn vào trong Thời Không Loạn Lưu tới một thế giới khác.
Đường Long không biết giải thích thế nào đành phải biên ra lời nói dối, chẳng lẽ hắn nói sự thật cho hai người Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt biết.
Võ Diễm My và Hồ Như Nguyệt nhìn Đường Long ở trước mặt mình liền không suy nghĩ nhiều, các nàng phân biệt đưa tay lên cởi bỏ y phục trên người mình, y phục rơi xuống đất lộ ra thân thể hoàn mỹ ở trước mặt Đường Long.
- Hai người làm gì vậy?
- Long ca, nhân gia muốn ân ái với ngươi.(Võ Diễm My)
- Đúng vậy, nhân gia đã không kiềm lòng được rồi. Long ca không biết đã cướp mất trái tim của ta rồi sao?(Hồ Như Nguyệt)
Hồ Như Nguyệt là Hồ tộc, nổi danh là thiên sinh mị cốt tại 12 Nữ Thần, nàng mỗi động tác cùng giọng điệu đều có một cỗ mê người sức hấp dẫn. Đường Long dùng lửa nóng ánh mắt không ngừng ở trên thân Võ Diễm My và Hồ Như Nguyệt đảo quanh, làm cho các nàng thẹn thùng không thôi.
- Đừng có nhìn, anh không mau lại đây.(Võ Diễm My)
Đường Long mỉm cười hướng về phía Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt nhào tới đẩy ngã các nàng xuống đất mà đôi tay phân biệt đặt ở gò núi nhấp nhô.
- Ưm… ghét ghê… Ưm… vừa lên mà anh… đã nhắm… Ưm… vào đó rồi.(Võ Diễm My)
- Ưm… đuôi của em… Ưm… đưng có nắm nó… Ưm… ngực của em… Ưm… không phải để anh… Ưm… chơi như vậy.(Hồ Như Nguyệt)
Đường Long thỏa thích mà trêu đùa với Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt, chơi đùa một lúc thì Võ Diễm My và Hồ Như Nguyệt đột nhiên phát lực đẩy Đường Long ngược lại, các nàng quỳ xuống đưa cặp ngực căng tròn của mình tới bên dưới mà tay lại lột bỏ quần của Đường Long để lộ ra cây côn ŧᏂịŧ thượng thiên.
Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt chứng kiến côn ŧᏂịŧ của Đường Long liền hào hứng không thôi, các nàng phân biệt dùng ngực của mình cùng với côn ŧᏂịŧ chà sát với nhau. Không chỉ thế, các nàng dùng miệng tiến hành sục c-c của Đường Long, các nàng thuần thục dùng lưỡi liếʍ thân côn ŧᏂịŧ.
- Mùi vị… Ưm… rất tuyệt… Ưm… đây là… sự phục vụ của em… Ưm… hy vọng… anh thích.(Võ Diễm My)
- Anh rất… vinh hạnh… Ưm… được em… phục vụ đấy.(Hồ Như Nguyệt)
Võ Diễm My không chỉ dùng miệng và lưỡi mà bàn tay bóp hai viên bi, Hồ Như Nguyệt dùng cái đuôi của mình ở khắp mình Đường Long không ngừng cọ lấy.
- Anh thích… sự phục vụ… của em chứ?(Hồ Như Nguyệt)
- Các em học những thứ này ở đâu? Anh nhớ là mình không có chỉ dạy những thứ này.
- Là… Ưm… Hồng Hương tỷ… chỉ dạy, cộng thêm… Ưm bọn em có… Ưm… nghiêm cứu… quyển sách mà anh mang theo.(Võ Diễm My)
Đường Long không có làm gì mà để cho Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt phục thị mình, thỉnh thoảng cậu mới động tay động chân với các nàng.
Chụt Chụt
- Các em làm tốt lắm, anh sắp bắn rồi.
- Cứ việc… Ưm… bắn đi… Ưm… bọn em… mong chờ tinh địch… của anh lắm.(Hồ Như Nguyệt)
- Nghe nói… nó khi bắn vào… trong bụng… sẽ khiến bọn em… mang thai.(Võ Diễm My)
Phọt
Đại lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ côn ŧᏂịŧ bắn ra, cả người Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt dính tϊиɧ ɖϊ©h͙, các nàng cũng không có ngại việc này mà đưa ngón tay của mình quệt qua sau đó đưa lên miệng nếm thử.
- Nó có vị ngọt… Hah… với lại… có chút nong nóng… Hah.(Võ Diễm My)
- Không chỉ vậy… Hah… rất là mỹ vị… Hah… thứ đó… làm ta… muốn nhiều hơn.(Hồ Như Nguyệt)
- Haha, hôm nay nhất định ta sẽ cho hai người ăn no.
Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt đỏ mặt trừng mắt nhìn Đường Long nhưng khóe miệng treo nụ cười làm cho Đường Long càng thêm thích thú.
- Hai người, ai tới trước?
Võ Diễm My với Hồ Như Nguyệt hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là Hồ Như Nguyệt đẩy Võ Diễm My lên trước. Đường Long nhìn thấy Võ Diễm My bị Hồ Như Nguyệt đẩy tới trước không có nhiều lời mà trực tiếp vươn ra đại thủ của mình kéo Võ Diễm My để nàng ngồi vào lòng mình, côn ŧᏂịŧ đã nhô tới trước tại miệng âʍ ɦộ liên tục cạ lấy làm cho cơ thể Võ Diễm My rung lên.
- Mong anh nhẹ nhàng với em.(Võ Diễm My)
- Đó là đương nhiên.
Đường Long cử động eo của mình để cho côn ŧᏂịŧ di chuyển ma sát với miệng âʍ ɦộ, Võ Diễm My cắn rặng chịu đựng một hồi nhưng theo dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng rỉ ra bám ở trên thân côn ŧᏂịŧ thì nàng đã không nhịn được nữa.
- Ưʍ.(Võ Diễm My)
Võ Diễm My rên lên một tiếng sau đó có rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra làm ướt côn ŧᏂịŧ cũng như chỗ ngồi của nàng.
- Anh… Hah… muốn trêu chọc… Hah… em tới khi… Hah… nào?(Võ Diễm My)
- Hắc Hắc, sắp xong rồi.
Đường Long cười to sau đó thu côn ŧᏂịŧ mình về sau đó đẩy Võ Diễm My tới trước khiến nàng ngã nhào vểnh cao cặp mông của mình.
- Anh làm gì… AAAAAAA, đau.(Võ Diễm My)
Đường Long nhân lúc Võ Diễm My chưa kịp hoàn hồn đã cắm côn ŧᏂịŧ vào sâu bên trong âʍ ɦộ, huyết cứ thế chảy ra từ bắp đùi chảy xuống dưới. Võ Diễm My đôi mắt hung tợn xoay lại trừng Đường Long.
Phạch Phạch Phạch
- Ahhhh… to quá… Ahhhh… bót qua… nhẹ thôi… anh làm em đau.(Võ Diễm My)
- Em sẽ được hưởng thụ sự sung sướиɠ mà anh mang cho các em.
- Ahhh… điểm nhẹ… Ahhhh… anh mà cứ thúc… vậy… Ahhhh… em sẽ không chịu nổi.(Võ Diễm My)
Võ Diễm My vẫn trong tư thế ngã ở phía trước vểnh cao cái mông, Đường Long ở phía sau hai tay vịn mông của Võ Diễm My, hông không ngừng nhấp đẩy côn ŧᏂịŧ di chuyển, côn ŧᏂịŧ liên tục đâm vào trong âʍ ɦộ.
Phạch Phạch Phạch
- Ahhhh… không được… Ahhhh… cứ thế… em sẽ… Ahhhh… raaaaaa.(Võ Diễm My)
Võ Diễm My vừa nói xong thì âʍ ɦộ đang bị côn ŧᏂịŧ cắm vào đã phun ra rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt thân dưới của Đường Long.
- Chúng ta vẫn chưa xong đâu.
Đường Long không đợi cho Võ Diễm My có phản ứng đã lật người nàng lại sau đó hai tay ôm ngang eo nàng bế nàng lên cao, hai tay di chuyển đỡ lấy bờ mông, cứ thế mà thúc eo tiếp.
Phạch Phạch Phạch
- Ahhhh… lại có… trò này… Ahhh… anh đúng là… bại hoại.(Võ Diễm My)
- Dám nói nam nhân mình lại bại hoại, anh phải trừng phạt em mới được.
Đường Long không nhiều lời càng thúc mông mình điên cuồng hơn, báo hại Võ Diễm My kêu thảm thiết cùng hướng về phía Hồ Như Nguyệt cầu cứu, âʍ ɦộ của nàng đã sưng táy do một khoảng thời gian dài chịu côn ŧᏂịŧ đâm chọc.
- Anh ra đây.
- AAAAAAA, nóng quá.(Võ Diễm My)
Khi Đường Long bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình vào trong thì Võ Diễm My kêu lên một tiếng yêu kiều sau đó đôi mắt trợn trắng ngất đi.
- Xem ra có chút quá đà với em ấy.
Đường Long rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi âʍ ɦộ, xoay đầu nhìn Hồ Như Nguyệt đang ngồi ở một bên mỉm cười nhìn mình. Cậu không chút khách khí bước tới nhưng có bốn cái đuôi lông xù nhào tới đem tay chân của cậu cuốn lại giơ giữ không trung, theo ý niệm của Hồ Như Nguyệt mà kéo tới gần nàng.
- Em muốn làm Long Kỵ Sĩ.(Hồ Như Nguyệt)
Đường Long tứ chi bị đuôi của Hồ Như Nguyệt trói lại, nếu cậu muốn có thể thoát khốn thì đã làm từ lâu nhưng vì chiều theo ý của Hồ Như Nguyệt nên không có vùng vẩy tránh thoát. Hồ Như Nguyệt nhìn thấy Đường Long không có tránh thoát trói buộc của mình thì khóe miệng nhất câu, nàng biết Đường Long thừa sức thoát khỏi sự vây khốn từ đuôi của nàng.
Hồ Như Nguyệt không có nhiều lời mà di chuyển thân thể tới gần Đường Long, hai chân của nàng giang ra khi bước qua người Đường Long, nàng từ từ đặt mông ngồi xuống để cho âʍ ɦộ của mình nuốt lấy côn ŧᏂịŧ đang cương cứng.
- Ưm… Mmh… nó vào rồi.(Hồ Như Nguyệt)
Hồ Như Nguyệt cơ thể căng cứng lên mà miệng kịch liệt thở dốc.
- Thít quá… Ahhhh… côn ŧᏂịŧ… của anh… Ahhhh… to quá.(Hồ Như Nguyệt)
Phạch Phạch Phạch
Hồ Như Nguyệt hai tay chống lên bụng Đường Long mà mông không ngừng nhấp lấy nhấp để, miệng không ngừng phát ra âm thanh cực kỳ gợϊ ɖụ©.
- Ahhhh… Ahhhh… sướиɠ quá… Ahhhh… côn ŧᏂịŧ của anh… đang… Ahhhh… di chuyển.(Hồ Như Nguyệt)
Hồ Như Nguyệt nhấp hông dẫn tới việc cặp ngực của nàng nảy lên liên hồi, Đường Long đưa tay bóp lấy tùy ý xoa bóp hoặc véo nhũ hoa.
- Ahhh… ngực em… Ahhhh… mà anh… lại chơi… Ahhhh… em không chịu đựng được đâu.(Hồ Như Nguyệt)
Đường Long dùng ngón tay của mình véo nhũ hoa hoặc kéo nó kí©ɧ ŧìиɧ Hồ Như Nguyệt, miệng thi thoảng ngậm nhũ hoa ra sức mυ'ŧ lấy.
- Ahhhh… kimochi… Ahhhh… kỹ thuật kí©ɧ ŧìиɧ… của anh… Ahhhh… thật tuyệt vời… Ahhhh… em dần chìm đắm… Ahhhh… trong sự… kɧoáı ©ảʍ rồi.(Hồ Như Nguyệt)
Hồ Như Nguyệt cảm nhận được côn ŧᏂịŧ ở bên trong âʍ ɦộ mình phun trào ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ liền cao hứng không thôi, nàng không ngừng ra sức nhấp mông mình để côn ŧᏂịŧ cạ bên trong âʍ ɦộ, dâʍ ŧᏂủy̠ và tϊиɧ ɖϊ©h͙ pha trộn với nhau không ngừng trào ra theo đường âʍ ɦộ.
Phạch Phạch Phạch
- Ahhhh… làʍ t̠ìиɦ… thật là tuyệt… Ahhhh… đây là điều mà muội… Ahhhh… mong chờ nhất.(Hồ Như Nguyệt)
- Như Nguyệt, anh chuẩn bị ra đây.
- Ra đi… Ahhhh… hãy thụ thai… Ahhhh… cho em.(Hồ Như Nguyệt)
Phọt
Đường Long gầm nhẹ phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình vào trong tử ©υиɠ của Hồ Như Nguyệt, Hồ Như Nguyệt la lên một tiếng đổ gục trong lòng Đường Long.
Đường Long chuyển bản thân mình cùng Hồ Như Nguyệt sang giường Võ Diễm My đang nằm lôi kéo các nàng vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Hiên Tử Văn trải qua Hoắc Vũ Hạo thể hiện trước đó đã nhận đồng hắn, Hiên Tử Văn bắt đầu chương trình học cho Hoắc Vũ Hạo.
- Hy vọng ngươi sớm ngày mang cho ta càng nhiều là vui mừng. Bất quá, ta phải minh xác trước, ngươi có thể nghiên cứu ra mười loại Hồn Đạo Khí cũng không có thể quá lâu, nếu không chờ ta lớn tuổi chưa chắc thì vì lý tưởng mà không gia nhập vào ngươi Đường Môn.(Hiên Tử Văn)
Hiên Tử Văn xác thật là đối với Hồn Đạo Khí chấp nhất nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn ở sự tình khác không đủ thông minh, Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu cố nhiên có thể đả động hắn nhưng cũng tuyệt không phải vô điều kiện đồng ý.
- Hiên lão sư, chúng ta có thể bắt đầu học được chưa? Ta đã trải qua ngài khảo nghiệm thành ngài học viên.(Hoắc Vũ Hạo)
- Tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Ta xem ngươi trụ cột hết sức bền chắc, hơn nữa bản thân mình lại có Tinh Thần hệ Hồn Sư đặc thù tại, chế luyện Hồn Đạo Khí kỷ xảo ta trước không nói nhiều, trước nói một chút lý niệm. Chỉ có lý niệm đúng, ở nghiên cứu xâm nhập thời điểm mới không đi đường quanh co.(Hiên Tử Văn)
- Ngươi nói cho ta biết Hồn Đạo Khí là gì?(Hiên Tử Văn)
- Là lấy Hồn Lực từ Hồn Sư làm dẫn đạo khí cụ, có thể là vũ khí cũng có thể là phụ trợ mọi người cuộc sống, công việc những khác khí cụ.(Hoắc Vũ Hạo)
Hiên Tử Văn nghe xong những lời của Hoắc Vũ Hạo liền lắc đầu, hắn không lưu tình phê phán quan niệm về Hồn Đạo Khí của Hoắc Vũ Hạo dđược dạy ở Sử Lai Khắc Học viện. Hiên Tử Văn truyền thụ cho Hoắc Vũ Hạo những kiến thức đúng đắn mà Hoắc Vũ Hạo thật lòng ghi nhớ Hiên Tử Văn mỗi một câu nói, hắn lúc này cảm giác tựu như lúc trước hắn chế luyện Gia Cát Thần Nỏ Hồn Đạo Khí lúc đối với Hiên Tử Văn rung động giống nhau.
Hiên Tử Văn chỉ nói mấy câu đơn giản nhưng phá vỡ Hoắc Vũ Hạo đối với Hồn Đạo Khí nhận biết, điều này hoàn toàn là tầng thứ chênh lệch.
Hiên Tử Văn hăng hái lúc này cũng đã bị hoàn toàn điều động, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên hắn đối với Hồn Đạo Khí biết, cùng với một chút Hồn Đạo Khí nguyên lý. Hoắc Vũ Hạo giống như là một khối khô khốc hải miên, không ngừng hấp thu những kiến thức này, bằng vào kinh người trí nhớ, hắn hoàn toàn có thể làm được không kém chút nào đem những nội dung này khắc ở trong đầu.
Hiên Tử Văn ở Hồn Đạo Khí phương diện nghiên cứu đúng là làm Hoắc Vũ Hạo có loại xem thế là đủ rồi cảm giác.
Ở Hiên Tử Văn giảng bài, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác mình giống như là một lần nữa học tập một lần Hồn Đạo Sư kiến thức cùng nội dung dường như, dưới tình huống như vậy, đầu óc của hắn hoàn toàn là ở toàn lực vận chuyển, thỉnh thoảng nói lên một vài vấn đề, Hiên Tử Văn cũng sẽ nhất nhất giải đáp. Cơ hồ là trong nháy mắt, một canh giờ đã trôi qua rồi. Ngay cả Hiên Tử Văn nói đều có chút mệt mỏi, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ tinh thần phấn khởi, đây chính là tinh thần hệ hồn sư một ... khác đại ưu thế.
Két
Phòng thí nghiệm tiếng động ở cửa đem đắm chìm ở kiến thức trong hải dương Hoắc Vũ Hạo thức tỉnh, theo bản năng hướng cửa phương hướng nhìn lại. Không nhìn còn tốt mà một khi nhìn thì ánh mắt của hắn trong nháy mắt tựu đọng lại cũng nữa thu không trở lại.
Đó là một cô thiếu nữ còn có chút thụy nhãn tinh tuất bộ dạng nhưng vẻ đẹp của nàng nhưng làm gặp qua không ít mỹ nữ Hoắc Vũ Hạo cũng có chút thất thần.
Thiếu nữ có một đầu tóc dài màu đen, ước chừng mười bảy, tám tuổi bộ dạng, một đôi linh động mắt to thụy nhãn mông lung, da của nàng thật sự là thật tốt quá, trắng nõn nà da thịt nhìn không thấy tới nửa điểm lỗ chân lông, phảng phất sờ là có thể nặn ra nước. Đồng dạng đồng phục học sinh mặc ở trên người đem nàng kia mỹ lệ vóc người hoàn toàn sấn thác đi ra ngoài, có lẽ nàng không có Giang Nam Nam đẹp như thế nhưng này phân dày có chút thiên nhiên ngốc khí chất nhưng cũng rất dễ dàng bắt người nhãn cầu.
- Lão sư, ngài làm sao lại sớm vậy liền tới đây? Thật là hiếm thấy.(Quất Tử)
Quất Tử kỳ thật đã biết Hiên Tử Văn thành đao sư của Hoắc Vũ Hạo, nàng từ Đường Long biết được vài thông tin hựu ích về Hoắc Vũ Hạo. Có điều, nàng tối qua vừa cùng Đường Long phát sinh quan hệ nên vẫn chưa tỉnh ngủ, nàng lười biếng hướng Hiên Tử Văn đánh cái bắt chuyện sau đó đi đến rộng rãi thí nghiệm trước bàn ngồi xuống, hai tay dựa bàn tựu như vậy gục xuống.
- Khụ khụ, Nam tử chớ ngủ. Không thấy được có người mới có ở đây không?(Hiên Tử Văn)
Quất Tử ngẩng đầu dùng đôi mắt thụy nhãn mông luân nhìn Hoắc Vũ Hạo, đêm qua chơi quá ác dẫn đến nàng gần sáng mới ngủ nên giờ nàng muốn ngủ bù.
- Đừng có làm phiền, lão sư. Đêm qua, ta bận chút việc nên cần ngủ bù.(Quất Tử)
- Nam tử, ngươi…(Hiên Tử Văn)
Hiên Tử Văn nói vài câu liền im lặng vì hắn đã nhận ra trên người Quất Tử mặt một kiện Hồn Đạo Khí, thân là Cấp 7 Hồn Đạo Sư không nhận ra Quất Tử trên người đang mặc Hồn Đạo Khí thì hắn sẽ làm ô nhục Cấp 7 Hồn Đạo Sư.
- Nam tử, chỉ cần ngươi cho ta mượn nghiêm cứu Hồn Đạo Khí trên người một chút thì hôm nay ta coi như không thấy ngươi.(Hiên Tử Văn)
Quất Tử không có từ chối mà từ trên người tháo xuống Long Thần Nội Giáp đưa cho Hiên Tử Văn sau đó gục đầu xuống ngủ thϊếp đi. Nàng không sợ Hiên Tử Văn phá hủy hay nghiêm cứu ra Long Thần Nội Giáp vì nó được tạo từ Thiên Rèn Kim Loại, với lại Đường Long cam đoan không ai nhìn ra huyền diệu trong đó trừ hắn.
- Nàng gọi Quất Tử, là ta học sinh, sau này ngươi có thể gọi nàng một tiếng Học tỷ hoặc là trực tiếp gọi tên của nàng. Nàng tối hôm qua là nghiên cứu Hồn Đạo Khí đến rất trễ, một cái thí nghiệm làm được nửa đêm, cho nên mới lúc này bò dậy.(Hiên Tử Văn)
Hiên Tử Văn không biết rằng Quất Tử muộn mới dậy không phải là nghiêm cứu Hồn Đạo Khí mới ngủ trễ mà là cùng Đường Long bàn luận nhân sinh mới dậy muộn.
- Ta tổng cộng có bốn học viên, khác ba cái đi ra ngoài lịch lãm, đoán chừng muốn quá mấy ngày mới có thể trở về.(Hiên Tử Văn)
- Lịch lãm? Hồn Đạo Sư cũng ra ngoài lịch lãm? Đó là làm sao lịch lãm?(Hoắc Vũ Hạo)
- Dĩ nhiên muốn lịch lãm, thí nghiệm chẳng qua là ở trong phòng thí nghiệm là tuyệt đối không được, một chút nghiên cứu cần đến trên thực tế đi nếm thử, mới có thể tốt hơn hoàn thành. Lúc trước ta mang theo bọn họ làm một kiện Hồn Đạo Khí, ba người bọn hắn mang đi ra ngoài thí nghiệm. Sau này ngươi hẳn là cũng sẽ có tình huống như thế.(Hiên Tử Văn)