Đường Long đột phá lên Cửu tinh Đấu Thánh Trung kỳ thì cùng với Viêm Hỏa Linh và Hoa Ngọc tới Cổ giới một chuyến, dù sao cậu dự đoán khoảng thời gian này thì người Viễn cổ Tứ tộc đã tới rồi.
Đường Long khi tới Cổ giới thì gặp Cổ Nguyên mà theo sau là Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn với Dược Đan.
- Tiểu tử có hứng thú hay không so tài một chiêu với ta.(Lôi Doanh)
Vừa gặp mặt thì Lôi Doanh đã đòi khiêu chiến với Đường Long làm cho mọi người có mặt ở đây kinh ngạc không thôi.
- Lôi Doanh tộc trưởng là hứng thú nổi lên sao?
- Đúng vậy, thành tựa của ngươi có thể sẽ vượt qua Tiêu Huyền năm đó nên ta muốn so tài với ngươi.(Lôi Doanh)
- Được, mời Lôi Doanh tộc trưởng.
- Tiểu thư không ngăn cản sao?(Cổ Hoa)
- Ta tin tưởng phu quân của mình. Làm nữ nhân phải có niềm tin vào nam nhân của mình.(Cổ Huân Nhi)
Nguyên nhân Đường Long đáp ứng so tài với Lôi Doanh chỉ có một, sự tình đối phó Hồn tộc vẫn chưa bàn tới, lúc trước hắn còn định nói chuyện liên thủ với tộc trưởng ba tộc. Những chuyện như thế này tốt nhất là bàn luận khi song phương ở cùng một cấp độ, nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Vì thế hắn có ý định gia tăng phân lượng cho lời nói của mình, mà cách nhanh nhất chính là dùng thực lực để chứng minh.
- Lôi Doanh, dùng thân phận của ngươi lại ra tay với Đường Long chỉ sợ không thích hợp lắm thì phải?(Cổ Nguyên)
- Ha ha, các ngươi cũng không phải không biết tính tình của ta. Giao thủ với ai ta đều không nhìn bối phận chỉ nhìn bổn sự mà thôi.(Lôi Doanh)
- Tộc trưởng Cổ Nguyên đã nói như vậy, nếu ngươi cảm thấy có chút nguy hiểm thì có thể thay đổi ý định.(Lôi Doanh)
- Vì sao phải thay đổi ý định? Con đường tu luyện quá mức bằng phẳng sẽ dẫn tới việc không có ý cầu tiến.
- Tốt, tiểu tử, tính cách của ngươi hợp với dạ lão phu lắm.(Lôi Doanh)
- Cẩn thận đấy, Lôi Doanh là cường giả Bát tinh Đấu Thánh.(Cổ Nguyên)
- Yên tâm đi nhạc phụ. Dù đối đầu với ai thì ta không bao giờ thua.
Thân hình Lôi Doanh chậm rãi hạ xuống, hai tay chắp lại trước mặt ngưng tụ lôi quang lượn lờ. Trong lúc mơ hồ khí tức từ thân thể hắn lan tràn ra bốn phía tạo áp lực lên đám thanh niên đứng ở xung quanh, tất cả mọi người liền dạt ra một khoảng, sắc mặt tái nhợt thở không ra hơi. Đường Long đứng chắt tay mà trên người khí tức không hể kém cạnh Lôi Doanh dâng trào, Cửu sắc Đấu Khí vờn quanh nhưng đặc biệt nổi bật nhất vẫn là Hỏa Đấu Khí.
- Có khí tức của 22 loại Dị Hỏa.(Viêm Tẫn)
Ánh mắt Viêm Tẫn nhìn chằm chằm vào Đường Long, nhãn lực của hắn chỉ cần liếc cái là nhận ra số lượng Dị Hỏa dung hợp, lập tức sợ hãi lên tiếng than thở. Dung hợp Dị Hỏa khó khăn tới mức nào ai nấy đều hiểu, chỉ dung hợp hai loại Dị Hỏa đã hao hết tất cả tinh lực của hắn rồi. Về phần dung hợp sáu loại Dị Hỏa thì hắn chưa từng nghĩ tới.
Lúc trước, Đường Long chiến đấu với Hồn tộc Tứ vị Ma Thánh không có dùng quá nhiều đến Dị Hỏa nên Viêm Tẫn không có phát giác ra nhưng giờ Đường Long bộc phát khiến hắn phát hiện.
- Nếu là đấu với Lôi Doanh tộc trưởng thì ta dùng thứ này cùng ngài đối kháng đi.
Trên thân Đường Long ngoài trừ ngọn lửa bùng cháy lên liền có lôi điện lập lòe, khi Đường Long có dị động thì Lôi Doanh cũng cảm nhận được.
- Tiểu tử, ngươi trên người Lôi Điện là gì? Theo ta cảm giác thì nó không kém cạnh gì Dị Hỏa.(Lôi Doanh)
- Đây là Thiên Địa Kỳ Vật mà ta vô tình đạt được, nó có uy lực mạnh ngang với Dị Hỏa nên ta xưng nó là Dị Lôi – Bạo Lôi Thiên Kiếp.
- Dị Lôi – Bạo Lôi Thiên Kiếp? Haha, cái tên rất hay. Để ta xem thử Dị Lôi trong tay uy lực thế nào.(Lôi Doanh)
Dị Hỏa và Dị Lôi kết hợp lại làm cho khí tức của Đường Long gia tăng lên, Lôi Doanh trên mặt hiện rõ sự hưng phấn. Đường Long mang cho hắn áp lực giống như năm đó hắn khiêu chiến Tiêu Huyền.
- Lôi Doanh tộc trưởng tiếp ta thử một chiêu xem.
Đường Long bàn chân dậm thật mạnh xuống đất xuất hiện trước mặt Lôi Doanh, bàn tay cuốn quanh Dị Hỏa và Dị Lôi cùng nhau theo chưởng kình của Đường Long đập về phía Lôi Doanh.
Ông
Bàn tay của Đường Long tuân ra lực lượng khủng khϊếp khiến cho cường giả Viễn cổ Tứ tộc biến sắc.
- Đón thử Lôi Kiếp Chưởng của Lôi tộc xem nào.(Lôi Doanh)
Lòng bàn tay Lôi Doanh bắt đầu ngưng tụ lôi quang, cuối cùng hóa thành một mảnh Lôi Vân lan tràn ra ngoài sau đó Lôi Vân chậm rãi ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn đen tuyền bay ra đón đỡ chưởng lực của Đường Long.
Phanh
Thanh âm va chạm nổ tung kinh thiên động địa, trong khoảnh khắc đó toàn bộ Cổ giới đồng thời rung động, năng lượng bạo tạc lan truyền ra bốn phương tám hướng. Luồng sóng xung kích trực tiếp đẩy lùi Đường Long và Lôi Doanh lùi mấy thước, thân thể cả hai nhanh chóng ổn định lại giữa hư không.
Trong lúc mọi người kinh hãi quan sát, làn sóng xung kích điên cuồng quét qua không gian, Cổ Nguyên phất ống tay áo một cái, một luồng lực lượng vô hình lập tức hấp thu năng lượng cuồng bạo kia biến mất tung tích.
- Lôi Doanh, ngươi thi triển Lôi Kiếp Chưởng hình như không chỉ là năm thành công lực đó?(Cổ nguyên)
- Haha, rất tốt.(Lôi Doanh)
Lôi Doanh có chút động dung trước Dị Lôi – Bạo Lôi Thiên Kiếp của Đường Long. Dị Lôi kết hợp thêm Dị Hỏa mang lại sức mạnh trùng kích rất mạnh.
- Lôi Doanh tộc trưởng, Viêm Tẫn tộc trưởng. Ta nghĩ có thứ tặng cho hai vị.
- Hử, đó là gì?(Viêm Tẫn)
Đường Long mỉm cười vung tay lên, một đoàn lôi điện cùng với một quyển trục bay tới.
- Đây là…(Lôi Doanh)
- Trước mặt Lôi Doanh tộc trưởng là Dị Lôi – Bạo Lôi Thiên Kiếp Bổn nguyên.
- Trước mặt Viêm Tẫn tộc trưởng là Hoàng giai Sơ cấp – Phần Quyết, theo không ngừng cắn nuốt Dị Hỏa mà đề thăng đẳng cấp.
Lôi Doanh và Viêm Tẫn vui mừng không thôi, bọn họ đang gấp rút muốn lập tức vọt đi về chỗ ở của mình nhưng bọn hắn cẩn phải giải quyết một chuyện trước.
Mục đích Đường Long lấy ra hai thứ này là vì tăng cường sức chiến đấu của Lôi Doanh và Viêm Tẫn.
- Hồn Thiên Đế, dùng thân phận của ngươi cần gì phải lén lút như thế?(Cổ Nguyên)
Giọng nói của Cổ Nguyên vang vọng tứ phía đập vào trong tai từng người một, vố số ánh mắt kinh hãi nhìn lên không gian hư vô. Cổ tộc Tam tiên cùng lúc lao ra, thanh âm vang lên cuồn cuộn giữa bầu trời. Tất cả cường giả Cổ tộc đồng thời hiện thân nhất thời khí tức cuồng mãnh lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng.
Cổ Nguyên lúc này thả lỏng hai tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn không gian hư vô, mặc dù nơi đó không có thứ gì nhưng hắn vẫn kiên định tập trung vào đó.
- Hồn Thiên Đế thật sự đã đến? Chẳng lẽ bọn hắn định xuất thủ với Cổ tộc?(Viêm Tẫn)
Thời gian giằng co ước chừng mấy phút, nhưng không ai dám buông lỏng tâm tình, từng ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào không gian hư vô kia. Hồi lâu sau rốt cục nơi đó nổi lên từng đợt rung động, cùng lúc đó một thanh âm cười khẽ từ từ truyền ra.
- Ha ha, Cổ Nguyên, nhiều năm không thấy cảm giác của ngươi vẫn nhạy bén như thế.(Hồn Thiên Đế)
Thanh âm này vừa truyền tới lập tức làm cho tất cả cường giả Cổ tộc đều hơi gồng mình lên, đấu khí trong cơ thể trào ra như hồng thủy vỡ bờ. Nếu đối phương có động tác gì khác thường, bọn họ sẽ lập tức bộc phát thế công mạnh nhất.
Không gian rung động tạo thành một vòng xoáy, từ trong đó chợt xuất hiện một thân ảnh.
Người này mặc y phục màu xám trắng, tuổi chừng ba mươi, khuôn mặt tuấn tú, hai đồng tử sáng ngời. Bộ dạng này tạo ra ấn tượng đầu tiên cho mọi người là nho nhã y như thư sinh nhưng mà nam tử có vẻ hiền lành nhu nhược này lại có thể khiến cho thần sắc hai người Lôi Doanh, Viêm Tẫn cực kỳ trầm trọng. Thậm chí Cổ Nguyên cũng phải tập trung tinh thần đề phòng.
Sau lưng hắn lại có mấy thân ảnh đi ra, ai nấy toàn thân lượn lờ Hắc Viêm, đương nhiên đó là Hư Vô Thôn Viêm ngày đó Đường Long từng thấy ở trong Dược tộc. Bọn hắn được gọi là Hồn tộc Tứ Ma Thánh, đội hình như vậy hầu như có thể khuynh đảo toàn bộ Đấu Khí Đại Lục rồi.
- Ha ha, hôm nay Cổ tộc thật là náo nhiệt nha! Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, bốn người chúng ta có lẽ đã ngàn năm chưa từng gặp lại rồi nhỉ?(Hồn Thiên Đế)
- Hồn Thiên Đế, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến.(Cổ Nguyên)
- Mảnh thiên địa này không có chỗ nào ta không nên đến.(Hồn Thiên Đế)
- Hồn Thiên Đế, ta hỏi ngươi. Nhị tộc Linh – Thạch đều là do Hồn tộc ngươi ra tay?(Lôi Doanh)
- Có một vài đáp án chỉ cần hiểu rõ trong lòng là được rồi.(Hồn Thiên Đế)
Nghe thấy Hồn Thiên Đế trả lời, khuôn mặt Lôi Doanh và Viêm Tẫn lập tức âm trầm xuống.
- Năm đó, vị Thôn Linh vương cuối cùng của Thôn Linh tộc, hẳn là bị Hư Vô Thôn Viêm cắn nuốt đúng không? Nhờ đó Hồn tộc phát triển nhanh chóng cho tới bây giờ?(Cổ Nguyên)
- Sớm biết như thế, năm đó nên giải quyết ngươi luôn cho rồi.(Cổ Nguyên)
- Hắc hắc, Cổ Nguyên, ngươi quá đề cao mình rồi. Năm đó ngươi có thể đánh bại ta không giả, nhưng muốn tiêu diệt ta thì chưa đủ sức đâu. Nhờ phúc của ngươi, nếu không bế quan ngàn năm chỉ sợ ta không thể nào đạt tới Cửu tinh Đấu Thánh như ngày nay.(Hồn Thiên Đế)
Tình hình không đúng làm cho mọi người đều khẩn trương lên, chỉ riêng có Đường Long là bình tĩnh vì cậu biết Hồn Thiên Đế đang câu thời gian để gián điệp trong Cổ tộc lấy đi Đà Xá Cổ Đế Ngọc.
- Mục đích Hồn tộc chính là Cổ Ngọc kia. Nhạc phụ cẩn thận Cổ Ngọc ở trong Từ Đường.(Cổ Nguyên)
Hồn Thiên Đế đang đối nhãn với Cổ Nguyên đột nhiên biến sắc nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì từ trong sơn mạch đã truyền ra tiếng kèn cảnh báo.
Những tiếng kèn cảnh báo vang lên dồn dập khắp trời đất, khiến cho vẻ mặt của tất cả tộc nhân Cổ tộc nơi đây đều kịch biến.
- Hồn Thiên Đế.(Cổ Nguyên)
Sắc mặt Cổ Nguyên lạnh như băng nhìn tới Hồn Thiên Đế, năng lượng trong thiên địa đột nhiên chấn động từng hồi, từ xa nhìn lại giống như cơn sóng thủy triều tuôn trào ra bốn phía.
Áp lực từ trong cơn sóng năng lượng kia tràn đến, coi như là Tứ ma thánh của Hồn tộc cũng phải nghiêm túc đối đãi. Bọn hắn biết rằng mình không thể đối kháng với Cổ Nguyên được quá lâu, thân thể và thậm chí cả linh hồn sẽ bị áp lực đáng sợ kia chấn vỡ thành hư vô.
Cổ Nguyên triệu hoán ra dòng năng lượng kia nhanh chóng ập tới hai người Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm.
- Tộc trưởng, Cổ Dương trưởng lão đả thương Từ Đường trưởng lão lấy trộm Cổ Ngọc đi.(Cổ tộc trưởng lão)
Nghe thấy tiếng quát này, toàn bộ Cổ tộc bắt đầu nháo nhào lên, trong mắt mọi người tràn ngập thần sắc khó tin.
- Cổ Dương trưởng lão? Làm sao có thể.(Cổ Huân Nhi)
- Cổ Dương cũng là Từ Đường Nhị trưởng lão, thủ hộ Từ Đường đã hơn trăm năm. Lòng trung thành và tận tâm đối với Cổ tộc không thể nghi ngờ, làm sao có thể trộm đồ rồi lẩn trốn?(Cổ Huân Nhi)
- Đoàn chừng hắn là gian tế hoặc bị thay thế.
- Là do các ngươi giở trò quỷ.(Cổ Nguyên)
Hồn Thiên Đế không vội trả lời, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này thì Cổ Nguyên sẽ không dám quay đầu rời đi. Bởi vì ở nơi này không còn người nào có thể ngăn cản hắn.
Cổ Nguyên tự nhiên hiểu được ý đồ của Hồn Thiên Đế, dần dần thu liễm khí tức. Mặc dù Cổ Ngọc đã bị mất trộm nhưng còn chưa đủ làm cho hắn phải lo lắng.
‘Đúng như con rể dự đoán, bọn hắn sẽ tìm cách lấy đi Cổ Ngọc khi kế hoạch diệt tộc bị phát hiện’ Cổ Nguyên nghĩ trong lòng
Cổ nguyên dù biết Cổ Ngọc trong tay Cổ Dương là giả nhưng không làm chút phản ứng có thể dẫn đến Hồn Thiên Đế hoài nghi cùng với trong tộc bất mãn.
- Phong tỏa không gian Cổ giới. Cổ Đạo, ba người các ngươi suất lĩnh Hắc Yên Quân triển khai tìm kiếm Cổ Dương cho ta.(Cổ Nguyên)
- Haha, các ngươi không thể đi.(Hồn Thiên Đế)
- Đó không phải là ngươi có thể quyết định.(Cổ Nguyên)
Nhìn thấy Cổ Nguyên xuất thủ với Hồn Thiên Đế, Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh âm thầm gật đầu. Tất cả Hồn tộc cùng lúc hành động hiển nhiên là có mục tiêu hủy diệt các bộ tộc viễn cổ. Lúc này bọn hắn dám công kích Cổ tộc, như vậy tiếp theo sẽ đến phiên Viêm tộc và Lôi tộc, không người nào có thể chạy thoát.
Đỉnh phong cường giả giao chiến nên không ai bận tâm đến Cổ Dương nhưng đám người tuổi trẻ có Đường Long dẫn đầu đã chia ra hành động rồi.
- Các trưởng lão còn lại bố trí đại trận hộ tộc, phong tỏa Cổ giới cùng với sơn mạch, cương quyết không cho đám Hồn tộc mất dạy này thừa nước đυ.c thả câu.(Cổ Đạo)
Đường Long tại chỗ đứng bất động nhắm mắt rồi mở ra thì đôi mắt đã biến sang Seinegan, cậu đảo mắt nhìn quanh sơn mạch ý đồ tìm kiếm tung tích của Cổ Dương.
- Tìm thấy ngươi rồi.
Đường Long tìm thấy Cổ Dương không do dự tung ra nhất chưởng về phía một ngọn núi bên ngoài chục dặm, sườn núi bị lực lượng cường hãn đánh nứt ra, theo sau dung nham tuôn chảy là một thân chật vật bị phun ra ngoài.
Một bóng người từ bên phi thân ra ngoài có điều rất chật vật, khi ai thấy được thân ảnh đó đều đỏ mắt lên.
- Hắc Yên Quân, bắt lấy hắn.(Cổ Huân Nhi)
- Thúc Linh Võng.(Cổ Thanh Dương)
Theo tiếng quát của Huân Nhi, vô số thân ảnh phóng tới vận chuyển đấu khí hùng hồn ngưng tụ thành tấm lưới khổng lồ, trực tiếp đè ép xuống thân ảnh kia. Tấm lưới ẩn chứa năng lượng chấn động đặc biệt, nếu như bị cuốn vào sẽ bị các chiến sĩ Hắc Yên Quân hợp công vây khốn, rất khó lòng đào thoát.
- Bạo.(Cổ Dương)
Đối mặt với năng lượng khổng lồ đang ập xuống, thân ảnh kia không chút bối rối, thủ ấn biến đổi bắn ra mười đạo kình phong công kích đủ các phương vị trên tấm lưới. Ngay sau đó gào thét kình phong cứng rắn phá nát tấm thi triển thân pháp bay về phía chân trời bao la.
- Vô dụng, hắn cực kỳ quen thuộc với chiêu Thúc Linh Võng này, vừa ra tay là đánh trúng yếu điểm trên đó.(Cổ Thanh Dương)
- Đừng cho hắn chạy.(Cổ Huân Nhi)
Huân Nhi nhìn thấy trên trời hỗn loạn một mảnh, phần lớn cường giả Cổ tộc cần phải đề phòng Hồn tộc có gian trá nên không thể tự ý rời khỏi trận pháp phòng ngự. Trong lúc nhất thời đám hậu bối biến thành nhân vật chính trong trận chiến này.
Huân Nhi trực tiếp xông lên, ngay sau lưng nàng là đám người Cổ Thanh Dương vội vàng bay theo bảo hộ.
- Chúng ta cũng ra tay.(Hỏa Huyễn)
Hỏa Huyễn nhìn thấy một màn này liền trầm giọng nói, chợt thân hình khẽ động vỗ Hỏa Dực bay lên trời cao, phía sau mấy vị cường giả Viêm tộc đồng thời bay đi.
- Lôi Động đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?(Lôi Vân)
- Các ngươi ở lại nơi này, ta đi.(Lôi Động)
Lôi Động nói xong thì trên người chợt lóe ngân quang lướt thẳng ra ngoài, đám người Lôi tộc còn lại thấy thế bất đắc dĩ lưu lại chờ đợi. Với thực lực của bọn hắn dù có đi lên cũng không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí bị trọng thương tử trận ngược lại càng gây thêm phiền toái.
Trên bầu trời, Cổ Dương gấp rút bay về phía Hồn tộc Tứ Ma Thánh nhưng khi hắn còn cách khe hở mấy chục trượng chợt có một đạo kình phong ác liệt đánh tới bộ vị yếu hại, hắn đành phải dừng lại xuất thủ ngăn cản đạo kình phong. Trong chốc lát đó, đám người Huân Nhi đã chạy tới bao vây kín kẽ.
- Cổ Dương trưởng lão vì sao lại phản bội gia tộc?(Cổ Huân Nhi)
- Hắc hắc, ngươi bây giờ còn nghĩ ta thật sự là Cổ Dương hả?(Cổ Dương)
Lão giả kia cười rú lên quái dị, mái tóc bù xù được vén lên lộ ra một khe hở, trên khuôn mặt kia không còn một chút hiền hòa như ngày thường nữa.
Đám người Huân Nhi giật mình ngây người, Cổ Dương chính là thành viên Cổ tộc nhưng theo lời hắn nói thế kia. Nếu là sự thật thì hết thảy bí mật của Cổ tộc trước giờ đều lọt vào trong mắt Hồn tộc rồi.
- Linh hồn Cổ Dương từ trăm năm trước đã bị Hư Vô đại nhân cưỡng ép dung hợp với ta rồi. Những năm này, ta cứ núp trong nhà không dám lộ diện trước mặt đám người Cổ Nguyên là vì thế. Cũng may ta đã chờ được đến ngày này.(Hồn Thánh)
- Một đám tiểu bối cũng muốn lưu lại lão phu?(Hồn Thánh)
Cổ Dương cười to lên, lòng bàn tay hung hăng đẩy xuống, phiến không gian trên đầu lập tức vặn vẹo, ngưng tụ thành thực chất ngăn cản năng lượng vô hình do đám người Huân Nhi ép tới.
Vừa ngăn cản xong đám người Huân Nhi công kích, Hồn Thánh liền quay người rời đi nhưng ngay lúc đó chợt có một nắm đấm mang theo hỏa diễm xé rách không gian hiện ra trước mặt hắn, công kích lên trên l*иg ngực phát ra một tiếng trầm muộn, kình phongnóng rực lập tức phá hủy đấu khí phòng ngự trên người Hồn Thánh.
- Muốn đi? Đâu có dễ như vậy. Bọn họ ngăn không được ngươi nhưng ta thì khác.
Đường Long xuất hiện trước mặt Hồn Thánh, một thân thực lực Cửu tinh Đấu Thánh đè ép về phía Hồn Thánh.
Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế đang gằng co với Cổ Nguyên như có cảm thụ bức lui Cổ Nguyên ngưng trọng nhìn bên dưới.
- Hắn cư nhiên là Cửu tinh Đấu Thánh. Tình báo có sai lầm, chả trách mỗi lần cử người đi đều bị tiêu diệt. Hắn ẩn núp khi chân thật thực lực của mình.(Hồn Thiên Đế)
- Hồn Sát trưởng lão, cứu ta.(Hồn Thánh)
Hồn Thánh biết mình không phải đối thủ của Đường Long nên cầu cứu Hồn Sát.
- Tiểu tử, ngươi năm lần bảy lượt phá hoại chuyện của Hồn tộc. Ngươi muốn chết?(Hồn Sát)
- Khô Tử Chỉ.(Hồn Sát)
- Hoàng Tuyền Chỉ.
Đường Long không có xoay người mà nhấc tay hướng phía sau tung ra Đấu Kỹ, Hồn Sát lập tức ngã đầu ra sau né tránh, một tia sáng vừa vặn bay xẹt qua.
- Đừng có xen vào, ta có chuyện cần tính sổ với hắn.
Nhìn thấy Đường Long không để ý đến mình, Hồn Sát triệt để nổi giận. So với Hồn Sát thì Đường Long triệt để nổi giận hơn.
- Lão phu hôm nay muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể tiếp được mấy chiêu.(Hồn Sát)
- Phiền phức quá.
Bành
Đường Long thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Hồn Sát sau đó hắn bay ngược ra ngoài thổ huyết liên tục.
Đánh bay Hồn Sát đi thì Đường Long xoay người lại đi từng bước về phía Hồn Thánh.
- Ta hỏi ngươi năm đó khi ta dẫn người rời khỏi Cổ giới chính là ngươi báo tin cho Hồn Nguyên Thiên.
- Là ta thì thế nào?(Hồn Thánh)
- Còn sao nữa, đương nhiên là chơi chết ngươi.
Đường Long bạo phát coi Hồn Thánh như quả bóng da không ngừng đá tới đá lui, đá cho Hồn Thánh kêu la thảm thiết. Hồn Thánh ủy khuất cực kỳ, hắn chưa có làm gì đã bị đánh đến mức ba mẹ nhận không ra.
Hồn Thánh nổi giận, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, thân hình chợt biến hướng lướt đi song song với vòng năng lượng phòng ngự. Đường Long không có đáng kể chút nào mà từng bước đi tới vị trí của Hồn Thánh. Hồn Thánh thấy vậy trên mặt hiện lên dữ tợn và điên cuồng, ngay khi cách hàng phòng ngự năng lượng chừng trăm trượng, thân thể tàn phá thế kia đột ngột co lại rồi từ từ phình to ra.
- Muốn tự bạo? Còn non lắm.
Đường Long bàn tay vươn ra hướng vị trí Hồn Thánh đánh đứng nắm lại, Hồn Thánh xung quanh không gian bị phong tỏa sau đó năng lượng tự bạo xuất hiện nhưng không xông nổi Không Gian Phong Tỏa của Đường Long.
Đường Long định tiến lên lấy lại Cổ Ngọc thì một tiếng hừ lạnh vang lên, một bàn tay từ trong không gian thò ra nhắm hướng Đường Long.
- Hồn Thiên Đế sao? Để ta thử xem thực lực của ngươi thế nào?
Đường Long đưa tay hướng về phía bàn tay Hồn Thiên Đế chộp tới.
Bành
Hai người không ai hơn ai nên đều lui về sau một bước. Hồn Thiên Đế và Đường Long chính thức đυ.ng mặt nhau.
- Là ngươi nhiều lần phá hoại kế hoạch của Hồn tộc?(Hồn Thiên Đế)
- Đúng vậy.
- Hừ, ngày sao cùng với ngươi đấu.(Hồn Thiên Đế)
- Hồn Thiên Đế, ngươi đã muốn chiến tranh, Cổ tộc chúng ta sẽ theo ngươi đến cùng.(Cổ Nguyên)
- Ha ha, Tiêu tộc năm đó mạnh mẽ chừng nào cũng bị Hồn tộc ta tiêu diệt, ngươi bây giờ hối hận đã muộn.(Hồn Thiên Đế)
Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế cười nhạt đáp lời, trong lúc thanh âm vừa dứt, không gian hư vô đột nhiên nứt ra hình thành một khe hở, năng lượng dao động từ trong đó gào thét lao ra, từng cổ khí tức âm lãnh quét ngang lòng người.
Khe nứt từ từ mở rộng, cuối cùng hóa thành một hắc ấn khổng lồ kích thước bao phủ mấy vạn trượng, âm ảnh đen tuyền mơ hồ che lấp cả tòa sơn mạch.
Hủy Diệt Ấn!
Tất cả cường giả Cổ tộ lập tức ngưng trọng, quả nhiên không ngoài dự liệu, Hồn tộc còn có chuẩn bị chu toàn cũng may cường giả Cổ tộc đã sớm chờ lệnh, lập tức hét lớn cùng nhau phóng thẳng lên trời.
Quang mang bao phủ khắp núi đồi đột ngột phát sáng chói lòa, năng lượng mênh mông ngưng tụ thành một cột sáng rực rỡ, bề mặt giống như một tấm gượng do năng lượng tạo thành, vững chắc đối kháng với hắc ấn ở trên trời cao.
Cổ Đế Kính!
Tất cả cường giả Cổ tộc giờ phút cực kỳ gấp gáp, gầm lên một tiếng vang vọng thiên địa, cổ kính bộc phát ánh sáng chói lòa cuối cùng va chạm với luồng năng lượng đen thùi lùi kia.
Ngang
- Nguyên Long Diệt Trảo.
Đường Long hóa thành Nguyên Long Thiên Hồ hướng hắc ấn tung ra cự trảo của mình.
Trời đất như sụp đổ, núi non run rẩy không ngừng, làn sóng xung kích điên cuồng chấn động lan tràn ra bốn phương tám hướng. Mặc dù không gian Cổ giới vô cùng chắc chắn nhưng cũng bị năng lượng cuồng bạo này phá vỡ nứt nẻ tùm lum.
Phong ba từ từ yên ắng lại, năng lượng chậm rãi tan vào không gian, hai luồng năng lượng kinh khủng kia hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau.
Cổ kính tan vỡ, phần lớn cường giả Cổ tộc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vết nứt không gian nơi đạo hắc ấn hình thành cũng truyền đến tiếng kêu rên bi thảm. Hiển nhiên chiêu lúc nãy là lực lượng cường giả hai tộc liều chết thi triển, vì thế tạo thành tổn thất không nhỏ.
Đường Long biến về nhân hình dùng tay lau đi khóe miệng máu tươi.
Ở trong vòng chiến bên dưới bị tình thế bất ngờ nảy sinh làm ngừng lại, Cổ tộc Tam tiên cùng với Hồn tộc Tứ Ma Thánh sợ hãi bay lùi về phía sau. Nếu bị cái khe nứt không gian hút vào trong, mặc dù thực lực của bọn hắn cao cường cũng phải lành ít dữ nhiều. Lúc này chỉ có Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên cùng với Hư Vô Thôn Viêm là có khả năng bình thản đón đỡ năng lượng cuồng bạo đang hoành hành trên bầu trời.
- Mau ngăn cản hắn lại, hắn muốn mang Cổ Ngọc đi.
Hư Vô Thôn Viêm vốn đang dây dưa với hai vị tộc trưởng Viêm Lôi bỗng nhiên lùi lại, phương hướng chính là nơi Cổ Ngọc rơi xuống.
Lôi Doanh và Viêm Tẫn giật mình vội vã lướt theo.
- Lôi Kiếp Chưởng.(Lôi Doanh)
- Vẫn Hỏa Huyền Chỉ.(Viêm Tẫn)
Trong lúc thân hình lướt tới, hai người cùng lúc phát động thế công ác liệt nhất, lôi quang và hỏa mang xuyên phá hư không, bắn thẳng về phía Hư Vô Thôn Viêm.
Hừ!
Hư Vô Thôn Viêm không hề có ý định tránh né, thân thể chấn động tạo ra vô số lỗ đen che chắn xung quanh người.
Thế công ào ạt lao tới, vô số lỗ đen tạo thành vòng xoáy không ngừng nổ tung rồi biến mất. Tuy rằng chúng thành công kìm hãm tốc độ tấn công của đối phương, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, đến khi lỗ đen tan vỡ sạch sẽ thì chưởng ấn lôi quang và một đạo hỏa chỉ sẽ lập tức công kích vào lưng Hư Vô Thôn Viêm. Lực lượng đáng sợ trực tiếp phá hủy Hắc Viêm bao quanh cơ thể hắn.
Hư Vô Thôn Viêm bị hai người Lôi Doanh và Viêm Tẫn dốc toàn lực đánh một kích cũng không nhịn được lảo đảo thân thể mấy vòng, Hắc Viêm trở nên hư ảo ảm đạm vô cùng nhưng hắn dựa vào cổ lực đẩy này tiếp tục bay lùi về phía hồng mang, sau đó nuốt miếng Cổ Ngọc vào trong miệng.
Cổ Ngọc tới tay, Hư Vô Thôn Viêm lập tức cười to sung sướиɠ, Hồn tộc Tứ Ma Thánh nhanh chóng lướt đến bảo vệ chung quanh, ánh mắt tập trung vào Lôi Doanh cùng với Viêm Tẫn.
- Hắc hắc, đánh sướиɠ không? Yên tâm, một chưởng ngày hôm nay bổn tọa sẽ đòi lại gấp mấy lần.(Hư Vô)
Khuôn mặt Lôi Doanh và Viêm Tẫn vô cùng khó coi, không nghĩ tới hai người liên thủ vẫn không thể ngăn cản Hư Vô Thôn Viêm, ngược lại để cho hắn cướp mất Cổ Ngọc.
Hư Vô Thôn Viêm không cần phải lưu lại nữa, thân hình khẽ động di chuyển tới kẽ nứt không gian kia.
- Lưu lại cho ta.(Cổ Nguyên)
Nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm dự định rút lui, không gian bên cạnh hắn bất chợt chấn động kịch liệt. Cổ Nguyên hiện ra nhưng chưa kịp xuất thủ thì Hồn Thiên Đế đã cản lại. Lật tay một cái kìm hãm thế công của Cổ Nguyên, sau đó nhẹ nhàng lùi lại phóng thẳng về phía kẽ nứt không gian. Trong lúc đó, đạo hắc ấn khổng lồ kia lại bắt đầu thành hình.
Cổ Nguyên thấy thế đành phải ngừng lại, ra lệnh cho các cường giả Cổ tộc, bọn họ dùng nhau ngưng tụ lực lượng tạo thành cổ kính nhằm ngăn cản Hồn tộc công kích.
- Cổ Nguyên, ta đã nói rồi, ở thời điểm Tiêu tộc bị hủy diệt, Cổ tộc các ngươi đã mất đi chống lại Hồn tộc.(Hồn Thiên Đế)
- Đà Xá Cổ Đế động phủ, tóm lại là phải nằm trong tay Hồn tộc rồi. Cổ Nguyên, ta sẽ tiến vào cánh giới cao thâm kia, tin tưởng ta đi.(Hồn Thiên Đế)
- Cổ Ngọc có tám miếng, mặc dù ngươi đoạt được miếng của Cổ tộc cũng chỉ có năm miếng mà thôi, không cần phải đắc ý như vậy.(Lôi Doanh)
- Thật sao? Tộc trưởng Lôi tộc và Tộc trưởng Viêm tộc đã rời đi, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cơ hội này sao?(Hồn Thiên Đế)
Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, đám người Hư Vô Thôn Viêm chậm rãi tiến vào kẽ nứt không gian. Bởi vì có đạo hắc ấn kia uy hϊếp nên ngay cả Cổ Nguyên cũng không dám ra tay ngăn cản.
- Ồ, đúng rồi. Cổ Ngọc của Tiêu tộc nằm trong tay ngươi, nửa tháng sau chủ động giao ra nếu không thì ta không ngại để cho ngươi biến mất đâu.(Hồn Thiên Đế)
Đợi đến lúc thân ảnh Hồn Thiên Đế biến mất, đạo hắc ấn khổng lồ ở trên bầu trời cũng từ từ tản đi.
- Haha, Hồn Thiên Đế không biết rằng Cổ Ngọc là hàng nhái.(Cổ Nguyên)
- Đoán chừng khi phát hiện ra thì Hồn Thiên Đế sẽ tức giận lắm.(Lôi Doanh)
Bầu không khí trầm lặng bị phá vỡ. Cổ Nguyên, Lôi Doanh và Viêm Tẫn ngay từ đầu chỉ giả bộ mà thôi. Cổ tộc Tam tiên cũng được thông tri nên không có vội vã.