- Đây là nơi sâu nhất Thiên Mộ.(Tiêu Huyền)
Tiêu Huyền cười nhạt nói, chợt chỉ về một tấm bia đá cổ xưa. Tấm bia đá này đứng sừng sững giữa khu vực màu đen này, cô độc mà tịch mịch, giống như một thứ đã vĩnh cửu trường tồn vậy.
- Đây chính là Mộ phủ của ta.(Tiêu Huyền)
Ánh mắt Đường Long nhìn hướng Tiêu Huyền chỉ, nơi đó hắn thấy được tấm bia trải qua vô số năm tháng, nhưng tấm bia đá này vẫn thẩm thấu ra một khí tức khó có thể hình dung được. Tuy không mãnh liệt, nhưng lại gây cho người ta cảm giác như ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy.
- Bốn người các ngươi ở lại đây tu luyện đi, đây là nơi năng lượng nồng đậm nhất trong Thiên Mộ, những Năng Lượng Thể khác cũng không dám tiến tới. Bởi vậy, không cần lo lắng vấn đề an toàn.(Tiêu Huyền)
Nghe vậy, bốn người Cổ Thanh Dương đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Trước mặt vị cường giả đã từng đứng ở đỉnh phong này, bọn họ chỉ có thể triệt để phục tòng.
- Đường Long, ngươi và cô bé Cổ tộc kia đi theo ta.(Tiêu Huyền)
Tiêu Huyền đưa mắt nhìn về phía Đường Long và Cổ Huân Nhi sau đó chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào tấm bia đá kia. Khi thân thể hắn chạm vào tấm bia đá thì cũng nhanh chóng nhạt đi rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Nạp Lan Yên Nhiên và Đường Hỏa Nhi được Đường Long ủy thác cho Dược Linh với Hỏa Trĩ chăm sóc, mỗi người các nàng cần Năng Lượng Hạch để đề cao thực lực nên phân biệt do Dược Linh với Hỏa Trĩ dẫn dắt.
- Đi thôi.
Đường Long vươn tay nắm lấy ngọc thủ mềm mại của Cổ Huân Nhi dắt theo đi tới Mộ phủ. Đường Long tới gần Mộ phủ đưa tay đặt lên nhất thời có nguồn năng lượng khuếch tán ra từ tấm bia, đem hai người bao bọc vào đó. Cuối cùng, đợi đến khi quang mang tán đi, thân hình hai người cũng hoàn toàn biến mất.
- Quên đi, lấy thực lực của Tiêu Huyền tiền bối, chắc cũng sẽ không làm điều gì bất lợi cho Huân Nhi. Chúng ta cứ ở đây chờ họ ra ngoài đi.(Cổ Thanh Dương)
Quang mang từ từ tiêu tán, hai người cũng chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn rõ thứ xuất hiện trước mặt là một ngôi đền cổ xưa, họ đều có chút thất thần. Không ngờ rằng, trong tấm bia giản dị như vậy lại cất chứa một nơi kỳ dị như vậy. Trung tâm đại điện phía trước, Tiêu Huyền đang đứng chắp tay. Trước mặt hắn là một chiếc hồ trong veo, nhiều đóa hoa sen trôi nổi, phát ra hương thơm thoang thoảng.
- Kể cho ta nghe chi tiết về Tiêu tộc.(Tiêu Huyền)
- Tiêu tộc đã không còn tồn tại kể từ khi tiền bối bị Hồn Điện và Hồn tộc ám hại nữa rồi. Giờ chỉ có mỗi Tiêu gia mấy chục nhân khẩu sinh tồn ở Ô Thản Thành mà thôi.
Đợi cho Đường Long nói xong chữ cuối cùng, Tiêu Huyền chậm rãi gật đầu. Trên khuôn mặt hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc khác.
- Tiêu tộc suy tàn như vậy, ta đã sớm dự đoán được nhưng ít ra vẫn còn có hương hỏa sót lại, chưa tới mức tuyệt vọng nhất.(Tiêu Huyền)
- Theo như ngươi nói thì gia hỏa tên Tiêu Viêm là có thiên phú nhất, hi vọng ngươi có thể thay ta chăm sóc hắn một khoảng thời gian.(Tiêu Huyền)
- Ta e là điều đó rất khó, hắn mà gặp ta là sẽ xuất thủ đánh nhau ngay.
Tiêu Huyền nghe vậy liền nhíu mày, Đường Long cũng không có dấu diếm mà kể ra ân oán giữa mình và Tiêu Viêm.
- Haiz, tuy ta không biết trong đó có bao nhiêu là sự thật bao nhiêu là giả dối nhưng từ giọng điệu của ngươi rất thành khẩn nên ta lựa chọn tin tưởng ngươi.(Tiêu Huyền)
- Chỉ mới có 6t mà viện cớ ôn dưỡng kinh mạch ban đêm vào phòng nữ hài tử thì Tiêu tộc cũng không cần dạng người này.(Tiêu Huyền)
- Tiền bối hiện tại vẫn tồn tại chứ?
- Thứ ngươi nhìn thấy bây giờ chỉ vẻn vẹn là linh hồn. Năm đó, khi vẫn lạc ta cố ý dặn dò người đưa ta vào trong Thiên Mộ sau đó mới có thể hóa thành bộ dạng như bây giờ mà điều này cũng chỉ giới hạn được trong Thiên Mộ mà thôi, rời khỏi đây ta sẽ hóa thành hư vô ngay tức thì.(Tiêu Huyền)
- Ta rất hiều kỳ vì sao mà Tiêu Huyền tiền bối năm đó liều mạng đột phá Đấu Thánh bước vào Đấu Đế.
- Năm đó, khi Tiêu tộc vẫn còn tồn tại thì ta đã cảm ứng được huyết mạch Đấu Đế của Tiêu tộc đã sắp khô kiệt. Ngươi nên biết, nếu lúc đó Huyết Mạch Lực đột ngột khô kiệt, chỉ sợ Tiêu tộc sẽ lập tức bị một số đối thủ hủy diệt.(Tiêu Huyền)
- Điều này thì ta biết.
- Trăm năm nay không có người có thể đột phá lên Đấu Đế mà kẹp tại Đấu Thánh đỉnh phong hoặc Bán Đế.
- Ồ, ngươi biết nguyên nhân?(Tiêu Huyền)
- Ta từng gặp được tàn hồn Hoàng Tuyền Yêu Thánh, ở đó ta cùng hắn trao thủ qua và phát hiện Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng đạt đến cấp bậc Bán Đế mà hắn cũng nói là Thiên Địa hiện tại thiếu mất thứ gì.
- Trong Thiên Địa không có Đấu Đế mà lại thiếu thứ gì đó nên không thể đột phá, ta nghĩ đó là Bản nguyên Đế khí.
- Bản nguyên Đế khí sao? Haiz, Tiêu tộc đúng là xui xẻo.(Tiêu Huyền)
Cổ Huân Nhi im lặng đứng một bên lắng nghe, nàng cảm thấy Đường Long với Tiêu Huyền hiện giờ giống như bố và con đang tâm sự.
- Cách duy nhất để bổ sung huyết mạch Đấu Đế chính là xuất hiện một Đấu Đế mới mà điều này lại quá khó khăn nhưng ta năm đó lại tâm cao khí ngạo cũng không cho rằng cánh cửa Đấu Đế sẽ làm khó được mình. Rồi sau khi thương nghị với đông đảo trưởng lão trong gia tộc, chúng ta quyết định được ăn cả ngã về không một lần.(Tiêu Huyền)
- Chúng ta thi triển Bí pháp đem phần lớn Huyết Mạch Lực trong toàn tộc chuyển vào trong cơ thể ta. Ta hiểu, đó là niềm hi vọng của toàn bộ tộc nhân.(Tiêu Huyền)
- Cuối cùng, ta vẫn thất bại. Hơn nữa, sau khi đột phá thất bại, gặp phải Hồn tộc đánh lén, trọng thương vẫn lạc. Ta nghĩ đúng như ngươi nói, giữa Thiên Địa thiếu đi Bản nguyên Đế khí nên năm đó ta mới thất bại.(Tiêu Huyền)
- Có điều ta rất thắc mắc là Tiêu tộc Huyết mạch lực biến mất thì sao vẫn có Tộc văn?
- Bởi vì tộc văn của Tiêu tộc không dựa vào sự ban tặng của ai mà là bản thân tự tu luyện ra.(Tiêu Huyền)
- Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, ta có thể cảm ứng được nó trên thân thể ngươi. Bởi vì, nó chính là thứ ta tự tay sáng tạo ra. Không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mà ngươi lại có được. Ta nhớ lúc trước đã tặng nó cho Phần Viêm Cốc, hai chữ duyên phận quả nhiên là không thể nói trước được.(Tiêu Huyền)
- Đương nhiên, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mà ngươi tu luyện vẫn còn thiếu bộ cuối cùng cũng chính là vì bước cuối cùng kia, mới làm cho Tộc văn của ngươi chưa thể hoàn toàn xuất hiện.(Tiêu Huyền)
[Tác: Trước đây, tác có cho main dùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tới đệ tứ biến tưởng là toàn bộ nhưng không ngờ lại thiếu nên sửa đổi bổ sung nhé.]
- Ta chờ đợi nhiều năm như vậy, chỉ vì đem những thứ này truyền lại cho hậu nhân, và cũng chính là ngươi. Bộ cuối cùng của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tự nhiên cũng sẽ nằm trong số đó.(Tiêu Huyền)
- Đương nhiên, Tộc văn phải có Huyết mạch lực ủng hộ mới được.(Tiêu Huyền)
Tiêu Huyền khẽ gật đầu, bước chân vào trong hồ nước kia. Khi tới giữa hồ, bàn tay đưa lên mặt nước chậm rãi xoay tròn mà theo hành động này từng đạo huyết sắc quang mang cũng chậm rãi truyền ra từ cơ thể Tiêu Huyền, cuối cùng truyền từ bàn chân xuống hồ nước.
Tùy theo từng đạo huyết sắc quang mang kỳ dị kia dung nhập vào, làn nước trong veo dưới đáy hồ cũng dần đỏ lên. Thoạt nhìn như một huyết trì vậy mà cùng lúc đó sắc mặt Tiêu Huyền cũng dần trở nên tái nhợt, khuôn mặt thì già nua đi.
- Trong người ngươi không có Huyết mạch Nhân tộc mà là Huyết mạch Ma thú có điều cao cấp hơn so với những Ma thú ở thời đại này hay thời đại Viễn cổ. Ngươi đã thức tỉnh một loại Huyết mạch nhưng nhận hạn chế gì đó mà không triệt để kích phát.(Tiêu Huyền)
- Năm đó ta dùng toàn lực bảo lưu lại một ít Huyết mạch Đấu Đế. Hơn nữa, còn dùng rất nhiều thủ đoạn để phong ấn nó lại, đủ để tạo nên một tộc nhân có Huyết mạch lực. Bây giờ ta chỉ là một đạo tàn hồn, không thể làm gì khác ngoài việc phiêu đãng trong cái Thiên Mộ nhỏ bé này. Dù muốn chấn hưng Tiêu tộc thì cũng lực bất tòng tâm.(Tiêu Huyền)
- Bên trong Huyết mạch lực này có ẩn chứa một phần năng lượng khi còn sống của ta.(Tiêu Huyền)
- Nhiêu đó, đủ để ngươi đột phá lên Bát tinh Đấu Thánh.(Tiêu Huyền)
Khi huyết sắc quang mang nhập vào, nước hồ trong suốt cũng càng lúc càng đỏ. Sau cùng, mùi máu tanh nồng tràn ngập ra từ đó, một lực lượng vô cùng kinh khủng mà lại đầy kỳ dị chậm rãi khuếch tán ra xung quanh.
- Đây là Huyết mạch lực của Tiêu tộc?(Cổ Huân Nhi)
- Đường Long! Tiến vào huyết trì, nhận Truyền thừa Huyết mạch lực cuối cùng của Tiêu tộc!(Tiêu Huyền)
Trên huyết trì, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Huyền đã hóa thành một ông lão già nua. Ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn khó nghe nhưng có thể nhận ra được, trong giọng nói này còn ẩn chứa một loại hy vọng. Hậu bối trước mặt này, tuy xét theo thành tựu hiện tại thì còn kém hắn năm đó nhưng Tiêu Huyền cảm thấy cửa ải mà hắn không thể vượt qua năm đó có lẽ sẽ do người hậu bối này sẽ thay hắn hoàn thành.
Đường Long cởϊ áσ trên người mình tiến dần tới huyết trì, cậu đi xuống rồi trầm mình xuống dưới. Ngay khoảnh khắc Đường Long đi vào, huyết trì liền kịch liệt dao động. Từng đạo năng lượng mảnh như tơ nhện giống như những chiếc châm nhỏ, không ngừng hung hăng đâm vào thân thể Đường Long sau đó thông qua các lỗ chân lông mà vọt vào trong cơ thể.
Quá trình không có gây cho Đường Long bất kỳ đau đớn nào, cậu giống như hưởng thụ hơn. Đường Long nhắm mắt nằm ngủ bên dưới huyết trì. Cổ Huân Nhi cũng ngồi xếp bằng tu luyện, nàng là không lo lắng cho Đường Long vì nàng biết cậu có thực lực thế nào.
Trong đại điện yên ắng, mười ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt. Trong mười ngày này, thân thể Đường Long vẫn ngâm trong huyết trì mà lâu lâu lại truyền ra nhàn nhạt long uy.
- Thật là cường đại long uy, dù là năm đó Chí tôn Thái Hư Cổ Long cũng không có long uy bực này.(Tiêu Huyền)
Tiêu Huyền từng có một lần gặp qua Chí tôn Thái Hư Cổ Long nên đối với long uy có miễn dịch rất mạnh, Cổ Huân Nhi thời dài chung sống cùng Đường Long nên nàng cũng không có bị long uy trấn áp.
Hai ngày sau
Huyết trì bình lặng kia rốt cục cũng truyện ra một tiếng vang rất nhỏ. Từng bọt máu hiện lên trong hồ, cuối cùng vỡ bung ra, cùng lúc đó một lốc xoáy màu đỏ hình thành mà trung tâm của nó chính là Đường Long.
- Tiếp theo chỉ cần quán chú Huyết mạch lực vào nữa thôi.(Tiêu Huyền)
Tiêu Huyền hai tay nhanh như chớp kết thành ấn quyết, một đạo huyết sắc quang mang chiếu vào trong huyết trì. Nương theo đạo huyết sắc quang mang này chiếu vào, trong huyết trì bỗng sôi lên sùng sục, bọt nước không ngừng nổi lên mà cùng lúc đó một huyết sắc chất lỏng kỳ dị cũng tách ra khỏi nước cuốn lấy thân thể Đường Long sau đó không ngừng quán chú vào thân thể qua các lỗ chân lông.
Một tháng sau
Đường Long dựa vào Huyết mạch lực mà Tiêu Huyền truyền cho mình cũng có biến đổi, đỉnh đầu có đôi tai tam giác vẩy vẩy, nơi mi tâm có hình dáng tiểu long mà hai tay hai chân có vảy bao phủ, phần eo phía sau dài ra chín cái đuôi. Khí tức Đường Long cũng được kéo lên cao đạt đến Bát tinh Đấu Thánh.
Đường Long
Thực lực: Bát tinh Đấu Thánh (Thần cấp)
Công pháp: Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết
Dị Phong – Vô Phong Nộ Cương
Dị Lôi – Bạo Lôi Thiên Kiếp
Dị Hỏa Tháp:
Kim Đế Phần Thiên Viêm (Tầng 4)
Sinh Linh Chi Diễm (Tầng 5)
Bát Hoang Phá Diệt Diễm (Tầng 6)
Cửu U Kim Tổ Hỏa (Tầng 7)
Hồng Liên Nghiệp Hỏa (Tầng 8)
Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa (Tầng 9)
Cửu U Phong Viêm (Tầng 10)
Cốt Linh Lãnh Hỏa (Tầng 11)
Cửu Long Lôi Cương Hỏa (Tầng 12)
Quy Linh Địa Hỏa (Tầng 13)
Vẫn Lạc Tâm Viêm (Tầng 14)
Hải Tâm Diễm (Tầng 15)
Vân Hỏa Thủy Diễm (Tầng 16)
Sơn Hỏa Thạch Diễm (Tầng 17)
Phong Nộ Long Diễm (Tầng 18)
Thanh Liên Địa Tâm Hỏa (Tầng 19)
Long Phượng Diễm (Tầng 20)
Lục Đạo Luân Hồi Diễm (Tầng 21)
Vạn Thú Linh Hỏa (Tầng 22)
Huyền Hoàng Hỏa (Tầng 23)
Đấu Kỹ:
Địa giai
•Sơ cấp: Long Phượng Dực
•Trung cấp: Diễm Phân Phệ Lãnh Xích, Lục Hợp Du Thân Xích
•Cao cấp: Như Lai Thần Chưởng, Tam Thiên Lôi Động, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân
Thiên giai
•Sơ cấp: Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng
•Trung cấp: Bát Cực Quyền, Phật Nộ Đường Liên
•Cao cấp: Hủy Diệt Long Kiếm, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nộ
Rống
Đường Long gào thét lên một tiếng, một cỗ hung uy tràn ngập ra ngoài, Tiêu Huyền phất tay ngăn cản lại vì hắn biết cứ để tùy ý như thế thì toàn bộ mọi thứ trong Thiên Mộ tầng ba sẽ tao ương.
- Ngươi bây giờ tuy là Bát tinh Đấu Thánh nhưng vẫn phải cẩn thận Hồn tộc. Chủng tộc này có rất nhiều điều thần bí cùng quỷ dị. Mặc dù là thời kỳ Tiêu tộc còn cường thịnh thì cũng chỉ duy trì bình hành với bọn chúng mà thôi. Viễn cổ Bát tộc, Tiêu tộc từng có một thời kỳ phát triển thịnh vượng rực rỡ nhất. Khi đó, trong Bát tộc thì Tiêu tộc đứng đầu và Cổ tộc đứng thứ hai nhưng Hồn tộc vẫn là quỷ dị nhất.(Tiêu Huyền)
- Vâng.
- Các ngươi đi vào Thiên Mộ đã được hai năm rồi, chỉ còn gần một năm nữa là sẽ bị truyền tống ra ngoài. Trong một năm này, tu luyện nhiều một chút, thích ứng cỗ lực lượng mới tăng vọt này.(Tiêu huyền)
- Đây là bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, bên trong có bước cuối cùng mà ta đã nói với ngươi. Chỉ cần ngươi tu luyện nó là có thể có được Tộc văn phối hợp với Huyết mạch lực cường hãn của ngươi sẽ phát huy ra uy lực ở mức cao nhất.(Tiêu Huyền)
- Tiền bối, nếu Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này do ngài sáng chế, vậy năm đó chắc ngài cũng sở hữu Dị Hỏa?
- Phải, năm đó ta cũng có được ba loại Dị Hỏa, nhưng đáng tiếc là trong trận chiến cuối cùng kia, cả ba loại Dị Hỏa đều đã bị ta hoàn toàn dẫn bạo.(Tiêu Huyền)
- Công pháp mà ngươi tu luyện rất quỷ dị, không chỉ cắn nuốt Dị Hỏa mà bất kỳ Thiên Đài Địa Bảo được ngưng tụ trong Thiên Địa đều có thể cắn nuốt.(Tiêu Huyền)
- Công pháp mà ngươi tu luyện là thích hợp nhất với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Trải qua quá trình cắn nuốt luyện hóa, những loại Dị Hỏa trong tay ngươi đã có thể sử dụng một cách lô hỏa thuần thanh, không hề có nửa điểm kháng cự. Điểm này, dù là ta năm đó cũng không thể làm nổi.(Tiêu Huyền)
- Nếu giờ đã có bản đầy đủ của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, ngươi nên xem kỹ nó một chút, cố gắng tu luyện ra tộc văn trước khi rời khỏi Thiên Mộ.(Tiêu Huyền)
Có được người sáng tạo ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến bên cạnh nên có chỗ không hiểu thì được giải đáp ngay, Đường Long càng ngày càng đối với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sâu hơn nữa. Đường Long trong khoảng thời gian này thì cũng vẽ ra Tộc văn của mình chính mình, Tộc văn của cậu là chín con rồng vây quanh viên châu, độ khó lớn hơn rất nhiều nhưng thu hoạch được to lớn.
- Tính toán thời gian cũng sắp được ba năm trong Thiên Mộ.
- Chừng năm ngày nữa là sẽ tròn ba năm. Hành trình trong Thiên Mộ lần này của chúng ta sẽ kết thúc.(Cổ Huân Nhi)
- Ha ha, cũng sắp đến lúc rời khỏi đây rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.(Tiêu Huyền)
Tiêu Huyền một bên cũng cười nói, trong giọng nói có chút cô đơn cùng tịch mịch. Thiên Mộ giúp lão có thể lấy một phương thức khác để tồn tại đến tận bây giờ, những cũng gây cho lão sự cô độc vô cùng vô tận. Trong thế giới không chút sức sống này, bọn họ giống như những tù phạm vĩnh viễn bị giam cầm tại đây.
- Khi chúng ta rời đi thì ngài vẫn sẽ trở lại cuộc sống cô đơn cùng tịch mịch.
- Đây là cái giá phải trả khi mà dùng phương pháp khác sống tiếp.(Tiêu Huyền)
- Chả lẽ không có cách nào giúp ngày phục sinh?
- Ha ha, ta biết ngươi là Luyện Dược Sư, một số đan dược cao giai đúng là có thể khôi phục sự sống cho người sắp chết nhưng giờ ta chỉ là linh hồn, một linh hồn đã chết rất lâu rồi thậm chí linh hồn này còn không toàn vẹn nữa.(Tiêu Huyền)
- Nhóc, nếu cảm khổ sở trong lòng, hãy dùng hết toàn lực để đột phá đến Đế cảnh đi. Đến cảnh giới đó, có lẽ sẽ nghĩ ra được cách giúp ta giải thoát còn bây giờ nghĩ nhiều cũng chỉ phí công vô ích mà thôi.(Tiêu Huyền)
- Không đâu, ta nghĩ vẫn có cách. Chỉ cần tìm vài dược liệu mà thôi.
- Ồ, loại dược liệu nào?(Tiêu Huyền)
Tiêu Huyền tuy là không quan tâm đến việc mình được phục sinh nhưng mà người mà không muốn được sống lại đâu.
- Bồ Đề Tâm.
- Thứ đó sao? Tính toán thời gian thì Bồ Đề Cổ Thụ sắp xuất thế rồi.(Tiêu Huyền)
Lời nói của Tiêu Huyền làm cho Đường Long kinh hỉ không thôi, Cổ Huân Nhi giật mình che miệng, nàng là biết một khi Bồ Đề Cổ Thụ hiện giới sẽ gây nên một trận huyết tanh.
- Ngươi muốn phục sinh ta cần phải có Linh hồn thể của ta mà ta không thể rời khỏi Thiên Mộ được.(Tiêu Huyền)
- Ta có cách để cho Tiêu Huyền tiền bối không bị tiêu tan dù được đưa ra ngoài Thiên Mộ.
Đường Long gọi ra Dị Hỏa Tháp, Tiêu Huyền khi thấy Dị Hỏa Tháp thì đôi mắt co rụi lại, hắn từ Dị Hỏa Tháp cảm nhận được ba loại Dị Hỏa quen thuộc trước kia của mình cộng thêm vài Dị Hỏa khác nữa.
- Ngươi… Ngươi cư nhiên đem 20 loại Dị Hỏa gộp vào trong tay.(Tiêu Huyền)
- Chỉ thiếu mỗi Dị Hỏa – Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Dị Hỏa – Hư Vô Thôn Viêm với Dị Hỏa – Đế Viêm là tập hợp đủ 23 loại Dị Hỏa.(Tiêu Huyền)
- Haha, đâu có khó khăn gì đâu. Làm phiền Tiêu Huyền tiền bối vào trong đây ở tạm một khoảng thời gian.
- Được.(Tiêu Huyền)
Tiêu Huyền trước khi đi vào Dị Hỏa Tháp thì vung tay lên, một đốm sáng từ từ bay ra, cuối cùng trôi nổi phía trước mặt Tiêu Huyền.
- Đây là…
- Đây là Trùng Hậu của Viễn Cổ Phệ Trùng mà con Trùng Hậu này đã đạt tới cảnh giới tương đương với Bán Thánh của nhân loại, chẳng qua bây giờ nó đang ở trong trạng thái hôn mê, bằng không các ngươi cũng sẽ không dễ xuyên qua được tường năng lương kia đến vậy.(Tiêu Huyền)
- Móa nó, tưởng rằng là bảo bối ai ngờ lại là quả bom hẹn giờ tùy thời phát nổ.
- Nếu để ngươi đem thứ này ra ngoài, đợi khi Trùng Hậu thức tỉnh, nó sẽ lặng lẽ tiến vào thân thể ngươi, sau đó âm thầm cắn nuốt tất cả Đấu Khí. Nếu không có cường giả Đấu Thánh ra tay thì không ai có thể phát hiện ra nó đang trốn trong cơ thể ngươi cả.(Tiêu Huyền)
- Ha ha, tuy con Trùng Hậu này khá phiền phức, nhưng lại là tài liệu tuyệt hảo để chế tạo Viễn Cổ Trùng Hoàng Y.(Tiêu Huyền)
- Thật ra Viễn Cổ Trùng Hoàng Y là một loại Đấu Kỹ phòng ngự đặc biệt nhưng sau khi luyện chế, nó có thể hóa thành hình dạng khôi giáp để bao trùm trên thân thể. Ở vào thời Viễn cổ, thứ này rất được ưa chuộng, dựa theo suy đoán của ta, nếu dùng thứ này để luyện chế Viễn Cổ Trùng Hoàng Y chắc sẽ có thể đón nhận công kích của cường giả Bán Thánh mà không bị hủy.(Tiêu Huyền)
- Yên tâm đi, việc luyện chế này cứ để cho ta. Trước khi rời khỏi Thiên Mộ, ta sẽ giao Viễn Cổ Trùng Hoàng Y cho ngươi.(Tiêu Huyền)
- Tiêu Huyền tiền bối, ngài có biết trong tầng ba Thiên Mộ những Năng Lượng Thể nào tà ác cùng ra tay ngoan độc không?
- Ngươi là muốn gϊếŧ bọn hắn lấy Năng Lượng Hạch?(Tiêu Huyền)
- Ừm, ta cũng không muốn gϊếŧ người lung tung, chỉ gϊếŧ kẻ đáng chết mà thôi.
- Nếu vậy căn cứ vào khí tức mà ta lưu lại mà truy sát bọn chúng đi.(Tiêu Huyền)
- Đa tạ Tiêu huyền tiền bối.
Đường Long dẫn theo Cổ Huân Nhi lần theo tiêu chí mà Tiêu Huyền lưu lại mở ra một cuộc đại thảm sát Năng Lượng Thể Đấu Thánh, khi Huyết Đao Thánh Giả biết được cũng gia nhập vào. Vào thứ tư cách ngày bị Thiên Mộ đá ra thì Đường Long và Cổ Huân Nhi trở về.
- Quay lại rồi sao?(Tiêu Huyền)
Khi hai người Đường Long vừa xuất hiện trong đại điện, thân ảnh của Tiêu Huyền bỗng hiện lên trước mặt họ, lão thản nhiên cười, cũng không hỏi kết quả công việc. Khẽ nắm tay lại, một vật màu đen chợt xuất hiện, sau đó tiện tay ném cho Đường Long.
- Cầm đi, đây là Viễn Cổ Trùng Hoàng Y. Thứ này có thể thu vào cơ thể, hơn nữa tùy thời biến ảo thành quần áo bình thường. Tuy nó liên tục cần Đấu Khí để duy trì nhưng có thể phòng bị được tất cả những đòn tập kích bất ngờ.(Tiêu Huyền)
Đường Long không có thu cất mà đưa cho Cổ Huân Nhi đứng bên cạnh, nàng hiện tại có thực lực Bán Thánh đỉnh phong, chỉ cần hoàn thành được Luân hồi Cửu chuyển sẽ chân chính bước vào Đấu Thánh.
Cổ Huân Nhi thấy Đường Long đưa cho mình Viễn Cổ Trùng Hoàng Y thì nhu thuận thu cất, nàng mặc nó lên người và theo ý niệm của nàng hóa thành thϊếp thân nội y dính sát vào cơ thể.
- Tính thời gian, hôm nay hẳn là ngày các ngươi phải rời khỏi Thiên Mộ.(Tiêu Huyền)
- Phu quân đã tới lúc rồi.(Cổ Huân Nhi)
Đường Long gật đầu gọi ra Dị Hỏa Tháp, Tiêu Huyền hóa thành làn khói chui vào trong Dị Hỏa Tháp. Khi Đường Long thu Dị Hỏa Tháp cũng là lúc một lực hút không thể kháng cự bỗng truyền ra, phảng phất như muốn mạnh mẽ nuốt chửng hắn vào không gian vậy.
Trong rặng núi xanh um, nhiều đạo thân ảnh lơ lửng giữa bầu trời, chăm chú nhìn vào mảnh không gian đang vặn vẹo.
- Thông Huyền trưởng lão, hôm nay hẳn là ngày cuối của kỳ hạn ba năm?(Cổ Tần Tân)
- Ừm.(Thông Huyền)
- Không biết người có tiến triển lớn nhất trong lần này sẽ là ai.(Cổ Hi)
- Tất cả dựa vào tạo hóa của bọn họ.(Thông Huyền)
Khi mấy người này nói chuyện với nhau, mảnh không gian nơi này đột nhiên vỡ ra một khe hở màu đen, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng vọt ra từ trong đó.
Trong những ánh mắt soi mói, một vết rách không gian đột nhiên hiện ra, hai đạo thân ảnh từ từ xuất hiện, sau đó trực tiếp rơi về phía mặt đất. Thấy thế, các trưởng lão Cổ tộc vội vàng phát ra một luồng nhu kình đỡ lấy. Đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện ra hai đạo thân ảnh này đã hoàn toàn mất đi sự sống.
- Là Hồn Nhai và Hồn Lệ của Hồn tộc. Không ngờ cả hai đều táng thân trong Thiên Mộ.(Thông Huyền)
Nhìn hai cỗ thi thể trôi nổi trên bầu trời, không ít người của Cổ tộc đều có chút vui sướиɠ khi người khác gặp họa. Cổ tộc và Hồn tộc vốn không hợp nhau, giờ đây lại thấy hai tên xui xẻo này táng thân trong Thiên Mộ, trong lòng họ đều cảm thấy cực kỳ khoái trí.
Mấy người đã từng vào Thiên Mộ kia cũng kinh ngạc nhìn thi thể của hai người Hồn Nhai, sau đó chợt như hiểu ra điều gì. Mặc dù Thiên Mộ rất hung hiểm, nhưng bọn họ cũng biết chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi.
Thân ảnh Đường Long và Cổ Huân Nhi đều xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người Cổ tộc thấy Cổ Huân Nhi bình an vô sự thì thở dài một hơi.
- Không ngờ thi triển của hai người Hồn Nhai và Hồn Lệ cũng được truyền thống ra.
- Chỉ sợ việc này sẽ có chút phiền phức, Hồn tộc cũng có người ở đây chờ Hồn Nhai và Hồn Lệ.(Cổ Thanh Dương)
- Haha, nếu bọn hắn dám xuất đầu lộ diện thì ta không ngại ngay trước mặt Viễn cổ Lục tộc gϊếŧ người.
Đường Long vừa dứt lời thì nhìn về một hướng, nơi đó hai đạo hắc vụ đang nhanh chóng vọt đến như hắc long, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh hai cỗ thi thể lạnh như băng đang trôi nổi trên bầu trời.
Hai đạo hắc vụ chợt khựng lại, hóa thành hai lão giả thân mặc hắc bào, bọn họ trợn mắt há mồm nhìn vào thi thể của Hồn Nhai và Hồn Lệ. Điều này thật giống như sét đánh ngang tai, bọn họ sao có thể nghĩ đến việc cả hai người tiến vào Thiên Mộ của Hồn tộc lại đều táng thân bên trong.