- Trích Tinh lão quỷ, tham thì thâm nhé.
- Ngươi…(Trích Tinh)
Phốc
Trích Tinh cúi đầu nhìn cánh tay của Đường Long thọt vào trong người mình, Trích Tinh lão quỷ nói không nên lời rồi chết đi.
Ngay khoảng khắc Đường Long rút tay mình ra khỏi người Trích Tinh lão quỷ thì thạch tọa phía dưới bạch ngọc hài cốt nhẹ nhàng run lên, sau đó giữa đầu của bộ hài cốt có hai luồng ánh sáng màu huyết hồng vụt lên.
AAAA
Tia máu vừa hiện lên, hài cốt đấu thánh chậm rãi ngẩng đầu lên, từ trong miệng của nó phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa giống như sấm sét trong trời đêm. Trong nháy mắt tiếng gầm thét khủng bố lại hóa thành thực thể sóng âm, giống như một cơn lốc lấy thạch tọa làm trung tâm lan ra nhanh chóng.
- Hài cốt Đấu Thánh vậy mà vẫn còn sống?(Thải Lân)
Chịu ảnh hưởng đầu tiên là Đường Long vì cậu cách hài cốt Đấu Thánh gần nhất, sóng âm va chạm vào cơ thể cậu nhưng không khiến cho cậu di động mảy may.
Sóng âm phát ra từ một vị Đấu Thánh thì những cường giả Đấu Tôn đều chịu ảnh hưởng, trong đại diện có vài người ở giữa không trung đột nhiên khựng lại đột nhiên phát nổ, tất cả đều tan xác cơn mưa huyết vụ tanh nồng bao phủ cả đại điện.
Bỗng nhiên xuất hiện một màn máu tanh dẫn đến những người đang bị Thiên giai Đấu Kỹ mê hoặc tỉnh táo lại, khuôn mặt trở nên kinh hãi, Đấu Khí trong cơ thể trào ra không hề lưu lại. Lúc này rất nhiều thân ảnh chật vật giống như chó nhà có tang rời xa trung tâm đại điện.
Sóng âm khuếch tán làm cho mọi người kinh hãi. Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, nhìn lên giữa không trung thì huyết vụ đang từ từ phiêu tán. Trong lòng ai nấy đều nổi lên cảm giác run sợ, bỏ mình dưới sóng âm ít nhất cũng có hơn trăm người, trong đó cường giả Đấu Tôn có hai vị.
Đường Long cách hài cốt Đấu Thánh gần nhất nên nó ra tay với cậu trước.
- Gϊếŧ… gϊếŧ.(Hài cốt Đấu Thánh)
Âm thanh của bộ xương va chạm với mặt đất vang lên. Tuy nó phát ra không lớn nhưng dường như đều dẫm mạnh lên trái tim của mọi người, làm ai nấy đều cảm thấy áp lực to lớn. Mười bộ Viễn Cổ Nhân Khôi lao thẳng về phía Đường Long.
- Xông vào Di tích, chết!(Hài cốt Đấu Thánh)
Đường Long bắt chéo hai tay trước ngực mình, nấm đấm có khí ép bọc bao phủ.
- Chấn Động Chi Quyền.
Rắc
Mười bộ Viễn Cổ Nhân Khôi thừa nhận một quyền của Đường Long đều bị đánh bay ra ngoài.
- Cường giả Đấu Tôn ngăn cản Viễn Cổ Nhân Khôi lại, hài cốt Đấu Thánh ý niệm đã thể hiện ra tất cả những người xông vào di tích đều phải bị tiêu diệt, nếu chạy trốn sợ rằng một người cũng không thể sống mà đi ra ngoài đâu.
Những thế lực đều xuất thủ hướng Viễn Cổ Nhân Khôi lao đi, bọn họ biết chỉ có kiềm lại mười con Viễn Cổ Nhân Khôi thì Đường Long mới rảnh tay đối kháng với hài cốt Đấu Thánh. Vừa rồi cậu là không hề hấn gì với sóng âm mà hài cốt Đấu Thánh phát ra.
Bộ xương khô gầy đứng giữa đại điện, thân thể vốn nó vốn màu ngọc bích, nhưng vì đã hấp thu huyết vụ, nên bây giờ đã biến thành màu đỏ sẫm, nhìn qua làm cho người ta có một cảm giác tràn ngập huyết tinh, trong hốc mắt của bộ xương khô, lóe ra hai luồn hồng mang nhàn nhạt.
Ở trên đỉnh đầu của bộ hài cốt, có hai cuốn quyển trục đang bay lượn, trong trận hỗn loạn lúc trước, cũng không biết người nào may mắn chiếm được một quyển, Vì vậy đến bây giờ chỉ còn lại hai quyển trục này là vật vô chủ nhưng giờ phút này, bị bộ hài cốt đấu thánh trấn nhϊếp cũng không có ai dám mạo hiểm tranh đoạt.
- Bát tinh Đấu Thánh sao?
- Lâu rồi không có cùng cường giả Đấu Thánh giao thủ.
- Thiên Hỏa Tam Huyền Biến – Thanh Liên Biến.
- Thiên Hỏa Tam Huyền Biến – Lưu Ly Biến.
- Thiên Hỏa Tam Huyền Biến – Hỏa Diễm Biến.
- Thiên Hỏa Tam Huyền Biến – Thiên Hỏa Biến.
Đường Long một hơi dùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến trực tiếp đề thăng thực lực của mình lên Cửu tinh Đấu Thánh.
Đường Chấn ánh mắt rung động nhìn Đường Long, hắn chứng kiến Đường Long kết thủ ấn không thể quen thuộc hơn tưởng rằng Đường Long chỉ dùng tới đệ ba biến của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến nhưng không ngờ Đường Long một hơi dùng hết toàn bộ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến.
Hồng mang trong hốc mắt của bộ xương khô mãnh mẽ bừng lên, nhìn về Đường Long mang theo Đấu Khí mênh mông lướt tới, toàn thân khẽ động một chút sau đó bước lên một bước, trên bàn tay của bộ xương hiện lên sáng màu hồng nhạt trực tiếp hướng đến Đường Long tung ra một trảo. Tốc độ của bộ xương nhanh đến mức kinh khủng, bàn tay vừa giơ lên, không gian ở trước mặt như bị xé rách, cánh tay vừa tiến vào chỗ không gian bị xé rách thì đã xuất hiện ngay trước mặt của Đường Long.
Đường Long phản ứng cấp tốc, bàn tay nâng lên vững vàng bắt lấy cánh tay của hài cốt Đấu Thánh sau đó trả lại một quyền.
- Hủy Diệt Long Quyền – Nhất Quyền – Định Thiên Địa.
Một quyền này mạnh mẽ đánh lên bàn tay của bộ xương khô, thế nhưng bàn tay xương xẩu nhìn có chút yếu đuối này còn cứng hơn cả sắt thép, một quyền của Đường Long chỉ có thể đem hài cốt đấu thánh này đánh lui lại một bước mà bản thân hắn thì bị chấn lui về phía sau vài chục bước.
Đường Long thân hình lóe lên xuất hiện ở trước mặt hài cốt mà bàn tay có hỏa liên đang xoay tròn, cậu đẩy bàn tay của mình về trước và hỏa liên đập về phía hài cốt.
- Phật Nộ Đường Liên.
Oành
Hài cốt Đấu Thánh bị dư ba của vụ nổ tạc bay ra ngoài, trên người xương cốt xuất hiện vết rạch nứt. Nhiều người thấy cảnh này cũng than thở không thôi. Đây chỉ mới là một đạo linh hồn tàn ấn, nếu là một cường giả Đấu Thánh toàn vẹn, thì sẽ kinh khủng tới mức nào.
Đường Long bàn tay mò vào trong không gian mà quỷ dị xuất hiện ở đỉnh đầu hài cốt, bàn tay của cậu hóa trảo chộp tới.
- Long Trảo Thủ.
Uỳnh
Hài cốt Đấu Thánh bị trảo thủ của Đường Long chộp đập vào trong nền chủ điện, Đường Long không có vì thế mà buông tha, Đấu Khí mênh mông hội tụ vào lòng bàn tay.
- Như Lai Thần Chưởng.
Kim sắc chưởng ấn từ lòng bàn tay Đường Long oanh ra ngoài, hài cốt vừa mới bò dậy trúng chưởng ấn tiếp tục nằm trong hố to. Nếu như hài cốt vẫn còn sống có lẽ sẽ chửi Mẹ nó, đánh cho nó không có lực hoàn thủ cũng thôi đi, liên tục đè xuống đất ma sát không thấy tội nghiệp cho bộ xương già.
Bụi mờ mờ mịt làm cho không ai biết tình huống thế nào, Đường Long dựa vào Seinegan thấy được trên một đoạn xương sườn của hài cốt có văn tự. Thân hình cậu lóe lên dùng tay bẻ gãy những đoạn xương sườn có ghi văn tự rồi cất vào trong giới chỉ.
‘Lão quỷ này lúc sinh thời hẵn là rất thích âm nhân. Đến cả Thiên giai Đấu Kỹ mà không mang theo bên mình mà ghi chép trên xương của mình.’
Khi khói bụi tán đi thì vài người thấy hài cốt bị mất vài căn xương sườn nhưng không ai để ý vì bọn họ nghĩ công kích của Đường Long đã đánh nát xương sườn đó nhưng bọn hắn không ngờ bọn họ ước mơ tha thiết chạy tới Di tích Viễn cổ vì Thiên giai Đấu Kỹ lại ghi chép trên những đoạn xương sườn biến mất đó.
Đường Long cùng hài cốt Đấu Thánh đối oanh thì màu đỏ tươi trên thân đấu thánh hài cốt càng lúc càng mờ nhạt, hồng quang trong hốc mắt cũng càng lúc càng rung động kịch liệt, trong một khắc thân hình đột nhiên bất động.
Thấy bộ hài cốt Đấu Thánh bất động thì có vài người tâm tư nổi lên nhưng vì khiêng kỵ Đường Long nên không dám manh động.
- Các vị bộ hài cốt này ta mang đi, hẵn không có ai có ý kiến nhỉ?
Đường Long vừa nói xong thì cảm giác lông tơ dựng đứng lên, cậu hét to lên.
- Mau rời khỏi đại điện.
Đường Long tại chỗ trực tiếp xé rách không gian đưa tất cả mọi người ra ngoài.
Thân hình đang đứng yên của nó chợt động, ngửa đầu lên, một âm thanh trầm thấp khàn khàn giống như từ thời viển cổ chậm rãi truyền ra.
- Đại... Thiên Tạo... Hóa Chưởng.(Hài cốt)
Có người phát hiện không ổn xoay đầu bỏ chạy. Đám người Tiêu Viêm đột nhiên hoảng sợ bỏ chạy, cũng làm cho mọi người trong đại điện chú ý, tuy bọn họ không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đều hiểu nhất định là có chuyện không tốt, nên lập tức vội vàng lui lại. Lúc này, đại điện lại trở nên cực kỳ rối loạn thêm một lần nữa.
Lúc đại điện rơi vào hỗn loạn thì màu đỏ tươi trên thân của hài cốt Đấu Thánh, đột nhiên như sống dậy, hội tụ về trên xương bàn tay. Trong khoảnh khắc, đem cả xương bàn tay phải đã không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhuộm đỏ trong tiên huyết. Nhìn cảnh này, trong lòng mọi người không rét mà run.
Hống
Khi tia huyết sắc cuối cùng tiến nhập vào trong xương bàn tay, trong lòng bàn tay của hài cốt đột nhiên xuất hiện một điểm đen cỡ bằng hạt đậu. Mầu đen này cực kỳ thuần túy, khi nhìn vào linh hồn như bị hút vào bên trong cực kỳ quỷ dị. Điểm đen vừa mới xuất hiện, bàn tay phải của hài cốt Đấu Thánh chợt giơ lên, sau đó đánh xuống nền đá cứng rắn của đại điện. Khi bàn tay đánh xuống, không có bất cứ âm thanh nào phát ra cả. Mà khi tiếp xúc, nền đá cứng rắn không gì so sánh được kia trong nháy mắt biến mất đi một mảnh, lộ ra lớp đất đá màu nâu phía dưới.
Khi nền đá biến mất, một lỗ hổng màu đen, đột nhiên từ chỗ nền đá kia hiện lên sau đó mạnh mẽ lan ra.
Xuy xuy xuy
Lỗ hổng màu đen lan ra, mọi người ai cũng sợ tới siêu hồn lạc phách, phàm là nơi cái vòng màu đen này đi qua, bất kể là đá, thạch trụ hay bất cứ thứ gì đều biến mất trong nháy mắt mà loại biến mất này chính là thực sự biến mất không lưu lại bất kỳ một thứ gì.
Loại cảm giác này, giống như lỗ đen huyền bí đến đáng sợ.
Một màn kinh khủng này, làm cho da đầu tất cả mọi người đều tê dại, đặc biệt khi nhìn thấy cái lỗ hổng màu đen còn đang tiếp tục lan ra lại càng làm cho trái tim mọi người đập nhanh hơn, thân hình vội vàng lui lại.
Bọn họ chạy chốn nhanh nhưng cái lỗ hổng màu đen lan ra còn nhanh hơn, hơn nữa làm cho người ta hoảng sợ chính là, cái trong cái lỗ hổng kia còn bộc phát ra một lực hút kinh khủng, một vài cường giả không cẩn thận đã trực tiếp bị hút vào, ngay sau khi tiếp xúc với cái lỗ hổng liền biến mất không còn lại chút gì.
Lúc này, từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên trong đại điện, những bóng người vùng vẫy giữa không trung nhưng không cách nào chống lại được lực hút đó rồi cuối cùng cũng bị hút vào bên trong hóa thành hư vô.
Ở thời điểm hiện tai không ái dám dấu dốt cả, bọn họ biết nếu không xuất toàn lực thì chỉ có con đường chết. Bọn họ xuất ra bản lĩnh đem tốc độ đề thăng lên cực hạn, cuối cùng cũng ra được khỏi đại điện, chật vật rơi xuống một khoảng đất rộng.
Xuy
Bên ngoài đại điện, tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn vào lổ hổng màu đen đang lan ra bên trong. May là sau khi đến gần khoảng đất rộng, nó rốt cục cũng ngừng lại sau cùng dưới ánh mắt của những người thoát nạn, từ từ tan biến.
Nhìn lỗ hổng màu đen đang từ từ tan biến, mấy trăm trượng trước mặt là một khoảng trống không xuất hiện trước mặt của mọi người, tòa đại điện to lớn lúc trước bây giờ đến cả mảnh vụn cũng không còn.
Hít sâu một hơi đè nén sự kinh sợ trong lòng, ánh mắt mọi người nhìn vào khoảng không giữa không trung, nơi đó có một bộ hài cốt màu bạch ngọc đang lơ lửng trên bầu trời, hồng quang trong hóc mắt lúc này cũng đã tan biến, hiển nhiên đạo linh hồn tàn ấn do vị Đấu Thánh cường giả kia lưu lại, bây giờ đã hoàn toàn tiêu tán.
- Mọi người không có việc gì chứ?
- Nhờ có huynh nhắc nhở đúng lúc, nếu không hậu quả khó mà lường được, một chưởng kia của bộ hài cốt Đấu Thánh thật sự quá khủng bố, không một ai ở đây có thể chống lại được.(Tử Nghiên)
- Đó là Thiên Giai Đấu kỹ trong truyền thuyết mà chỉ là lực lượng do một đạo linh hồn tàn ấn của vị Đấu Thánh kia lưu lại, nếu để một vị Đấu Thánh thực sự thi triển sợ rằng thứ biến mất không chỉ là một tòa đại điện mà là toàn bộ di tích thậm chí có thể là một nửa Hài Cốt Sơn Mạch.(Phượng Thanh Nhi)
- Bọn họ bắt đầu tranh đoạt bộ hài cốt rồi.(Thải Lân)
- Huynh không đi tranh đoạt sao? Có khi phía trên đó có ghi lại Thiên giai Đấu Kỹ mà hồi nãy vị Đấu Thánh kia thi triển.(Thải Điệp)
- Không cần, chúng ta trở về thôi.
Đường Long mỉm cười thần bí mở ra Không Gian Trùng Động rời đi, tuy mọi người không biết vì sao Đường Long không tham dự tranh đoạt hài cốt nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Đường Long.
Cổ Thành
Đường Long cùng mọi người về tới biệt viện thì mọi người đều thả lỏng nhưng mà Tử Nghiên vẫn là không cam lòng việc từ bỏ hài cốt Đấu Thánh.
- Phu quân, giờ có thể nói rồi chứ? Không lý nào mà anh từ bỏ hài cốt Đấu Thánh dễ như vậy trừ phi là có ngoạn ý xảy ra.(Lâm Linh Tú)
- Haha, các muội nói xem Đấu Kỹ mà hài cốt Đấu Thánh thi triển uy lực thế nào?
- Đương nhiên là mạnh kinh khủng, theo ta phán đoán thì đó là Thiên giai Cao cấp Đấu Kỹ.(Tử Nghiên)
- Vậy mọi người coi xem thử đây là cái gì?
Đường Long lấy ra ba mảng xương sườn có khắc văn tự để lên bàn. Mọi người xúm lại quan sát thì giật mình nhìn Đường Long.
- Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng.(Phượng Thanh Nhi)
- Muội nhớ là hài cốt kia thi triển Đấu Kỹ cũng hô cái tên này.(Thải Lân)
Mọi người lúc này mới nhận ra điểm chính, toàn bộ nhìn ba đoạn xương sườn phía trên văn tự.
- Thiên giai Đấu Kỹ bị anh đạt được.(Thải Điệp)
- Ừm, lúc giao thủ với hài cốt phát hiện ra nên âm thầm bẻ đoạn xương sườn ghi chép xuống thu cất.
- Đó là lý do vì sao huynh không có tham dự tranh đoạt hài cốt.(Thanh Lân)
- Vì đơn giản là không cần thiết.
Đường Long nghỉ ngơi khôi phục một chút rồi lấy ra Long Hoàng Căn Nguyên Quả cùng vài dược liệu khác, thấy động tác của cậu thì Tử Nghiên cùng Phượng Thanh Nhi kinh hỉ không thôi.
- Huynh là tính…(Phượng Thanh Nhi)
- Ừ, luyện chế Cửu phẩm Đan dược – Long Hoàng Đan.
Long Hoàng Căn Nguyên Quả theo ý niệm của Đường Long trôi nổi giữa không khí và có Dị Hỏa thiêu đốt, việc này tốn rất nhiều thời gian. Thời gian một ngày trôi thì Long Hoàng Căn Nguyên Quả mới để được tinh luyện hoàn thành.
Đường Long lại lấy ra Cửu Điệp Long Hoàng Đằng tiếp túc tinh luyện, tốn hao nửa ngày mới tinh luyện hoàn tất. Cậu lại lấy tinh chất hai dược liệu dung hợp lại với nhau, quá trình rất thuận lợi.
Kế tiếp là Cổ Hoàng Huyết Tinh, cái này thì Đường Long đi xin Phượng Minh mới có được, cậu dùng Dị Hỏa thiêu đốt có một chút đã khiến cho Cổ Hoàng Huyết Tinh tinh thuần rất nhiều rồi dung hợp lại với nhau.
Đường Long những ngày kế tiếp liền tinh luyện từng dược liệu rồi dung hợp với nhau.
Khi hoàn tất thì một viên sồ đan xuất hiện trước mặt Đường Long, hai tay kết thủ ấn.
- Cửu Long Hí Châu.
Viên sồ đan bay lên trên không trung vào có Thiên Địa Linh Khí tròng vòng trăm nghìn dặm đổ về Cổ Thành được Đan dược hấp thu. Động tĩnh như thế đương nhiên là thu hút rất nhiều cường giả xuất hiện, bọn họ ánh mắt rung động nhìn lấy thân ảnh cùng viên sồ đan đang trôi nổi trên không trung, lúc này trong biệt viện cũng phóng ra nhiều bóng hình đồng loạt tỏa ra khí thế kinh khủng đề phòng có người phá hoại việc luyện chế Đan dược.
Viên sồ đan không ngừng được Thiên Địa Linh Khí tẩm bổ mà phía trên bầu trời xuất hiện Đan Vũ. Mọi người ở đây chứng kiến cảnh này đều kinh hãi, lấy kinh lịch của bọn liền nhận trên bầu trời là Cửu phẩm Đan dược mà có Đan Vũ xuất hiện chứng tỏ là Cửu phẩm Huyền Đan.
Có vài người đỏ mắt không quản có cường giả tọa trấn mà phi thân lên, có điều bọn họ bị mấy vị nữ hài tại chỗ đánh chết.
Phương viên trăm nghìn dặm Thiên Địa Linh Khí bị Cửu phẩm Huyền Đan hút vào thì phía trên Đan Vũ cũng hạ xuống từng đạo lôi điện. Đường Long thấy vậy rút kiếm ra hướng về phía Đan Vũ chém tới, Đan Vũ bị cậu chém nát thì chộp lấy Cửu phẩm Huyền Đan đang có ý định chạy trốn rồi đáp xuống.
Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi cùng Thiên Giao chạy lại, các nàng ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Đường Long trong lòng bàn tay.
- Đây là Cửu phẩm Huyền Đan – Long Hoàng Đan, tổng cộng có bốn viên.
- Tử Nghiên một viên, Thanh Nhi một viên, Thiên Giao cần rất nhiều năng lượng mới có thể lột xác thành chân chính Thái Hư Cổ Long nên cần hai viên.
Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi nhận lấy Đan dược từ tay Đường Long rồi bỏ vào mồm nuốt xuống, Đan dược vào trong cơ thể thì hóa thành dược lực kinh khủng lan khắp toàn bộ cơ thể đồng thời bên ngoài cơ thể các nàng có năng lượng hình thánh cái kén đem thân hình Tử Nghiên và Phượng Thanh Nhi bao bọc vào trong.
Thiên Giao cũng đem hai viên Cửu phẩm Huyền Đan – Long Hoàng Đan nuốt vào bụng rồi hóa thành bản thể phi thẳng lên trên tầng mây, Đan Vũ lúc trước bị Đường Long chém nát thì giờ lại xuất hiện Lôi Vân. Thông Thiên Giao cũng bắt đầu độ kiếp để hóa thành Thái Hư Cổ Long.
Đường Long có chút mỏi mệt về phòng của mình, vừa bước vào phòng thì thấy một bóng hình xinh đẹp đang ngồi trên giường.
- Tào Dĩnh, nàng làm gì ở đây?
- Muội xuất hiện trong phòng của huynh mà cũng không biết sao?(Tào Dĩnh)
Đường Long mỉm cười đi tới giường vòng qua phía sau Tào Dĩnh đem nàng ôm vào lòng, Tào Dĩnh xoay người lại đầy vũ mị câu dẫn Đường Long.
- Tào Dĩnh, muội có biết hành động của muội cực kì mê người không?
- Hắc hắc, như vậy mới có thể câu dẫn được huynh chứ.(Tào Dĩnh)
Tào Dĩnh hai tay ôm lấy cổ của Đường Long khiến cho hai người sát gần nhau rồi nàng chủ động chiếm lấy đôi môi của Đường Long, lưỡi cả hai người lần mò rồi không ngừng cuốn quýt lấy nhau.
- Hmm… Mmh… có mùi vị là lạ.(Tào Dĩnh)
- Lão công muốn em đi.(Tào Dĩnh)
Tào Dĩnh kêu một tiếng làm cho hổ khu Đường Long chấn động, hắn là không nhịn được Tào Dĩnh mê người, cậu xoay người đẩy Tào Dĩnh xuống giường, mái tóc của nàng tán loạn ở trên giường mà tay lại bị đại thủ của Đường Long kiềm lại.
Đường Long cúi đầu xuống nhằm vào vành tai của Tào Dĩnh mà tập kích, Tào Dĩnh sắc mặt đò ửng vô cùng đáng yêu, bên dưới đôi chân thon dài của nàng không ngừng cọ sát nhau.
- Ưm… lão công… Ahhh… đừng mà… Ưm… nó… Ahhh… sướиɠ quá… Ưm… Hiiií.(Tào Dĩnh)
Đường Long dùng răng cắn lấy vành tai vài cái rồi nhã ra sau đó dùng lưỡi liếʍ lấy vành tai khiến cho Tào Dĩnh cơ thể co giật.
Tào Dĩnh nằm trên giường thở hồng hộc mà đôi mắt đầy hơi nước nhìn lấy Đường Long, tình cảnh này Đường Long sao chịu nổi, cậu úp mặt vô bộ ngực D cup của Tào Dĩnh lắc qua lắc lại khiến cho Tào Dĩnh kêu rên không thôi.
- Ahhh… lão công… Ưm… tha mạng… Ahh… đừng có làm… Ahhh… như vậy.(Tào Dĩnh)
Tào Dĩnh sướиɠ đến tê người, hai tay gắt gao ôm lấy đầu mà đôi chân kẹp eo khiến cho Đường Long mặt úp vào khe ngực của nàng.
- Hmm… Dĩnh nhi… Mmh… mau thả ra… Mmh… muội tính gϊếŧ phu sao?
Đường Long ngẩng đầu lên tham lam hít thở không khí, hắn chỉ làm bộ để chọc cười mà thôi, quả nhiên Tào Dĩnh che miệng cười khẽ.
- Huynh đạt đến trình độ Đấu Thánh… Ahhhh… thì nhiêu đó… Ưm… đâu có nhầm nhò gì… Ahhh… chỗ đó… Ahhhh… không phải… AHHHHH.(Tào Dĩnh)
Đường Long bàn tay lần mò bên dưới váy vào được bên trong dùng ngón giữa cho vào âʍ đa͙σ rồi di chuyển khiến cho ngón giữa ra vào âʍ đa͙σ cùng với bàn tay cọ sát khu rừng thần thánh khiến cho Tào Dĩnh cảm thấy tâm thần lêи đỉиɦ nhịn không được bắn ra đại lượng dâʍ ŧᏂủy̠.
- Hah… đến lượt muội… Hah… từ nãy tới giờ… Hah… là anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ.(Tào Dĩnh)
Tào Dĩnh bò dậy lột bỏ quần của Đường Long đang mặc đi để lộ cự long đang ngủ yên, nàng đứng ở trên giường dùng chân của mình sờ lấy khiến cho cự long đang ngủ say thức giấc. Tào Dĩnh nhìn bàn tay của mình chạm vào côn ŧᏂịŧ của Đường Long xấu hổ không thôi nhưng mà bàn chân động tác không chậm chút nào.
Tào Dĩnh dùng ngón chân của mình mò lấy thân côn ŧᏂịŧ thỉnh thoảng lại trêu đùa qυყ đầυ, nàng cũng là lần đầu dùng những động tác đáng xấu hổ này. Đường Long được Tào Dĩnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lúc thì bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài dính lên chân cùng với một chút văng lên mặt nàng. Tào Dĩnh dùng ngón tay của mình quệt một đường trên mặt rồi cho vào trong miệng mυ'ŧ lấy.
- Nó có vị ngòn ngọt.(Tào Dĩnh)
- Hắc hắc, Dĩnh nhi chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới chưa?
- Ừm, huynh tới đi.(Tào Dĩnh)
Tào Dĩnh nằm trên giường mà tràn đầy mong chờ nhìn lấy Đường Long, nàng cảm giác được tay của Đường Long vịn lấy chân của mình dần tách ra để lộ nơi tư mật của mình. Đường Long tay cầm côn ŧᏂịŧ dần tiến sát lại âʍ đa͙σ hồng hào.
- Mmh… bên trong của em thít quá.
Đường Long đẩy côn ŧᏂịŧ vào một nửa thì âʍ đa͙σ quá thít nên dừng lại, huyết cũng từ từ chảy ra ngoài, Tào Dĩnh trên mặt hiện lên vẻ đau đớn nhưng cắn răng không lên tiếng. Đường Long dừng lại một chút lại tiếp tục đẩy côn ŧᏂịŧ vào trong và huyết lại chảy ra.
- Đau thì lên tiếng đừng có nhịn.
- Ừm.(Tào Dĩnh)
Tào Dĩnh vẫn cắn răng kiên trì, Đường Long thấy vậy bắt đầu nhấp hông của mình khiến cho côn ŧᏂịŧ di chuyển ở bên trong không ngừng ma sát với thành âʍ đa͙σ, bên trong âʍ đa͙σ từng thớt thịt như bàn tay xoa bóp côn ŧᏂịŧ khiến cho Đường Long sung suống không thôi.
Bạch Bạch Bạch
- Ưm… sướиɠ… Ahhhh… lão công… Ưm… ta cảm thấy… Ahhh… côn ŧᏂịŧ… Ahhh… di chuyển bên trong… nó thật to… Ưm… thật lớn.(Tào Dĩnh)
Theo Đường Long nhấp hông thì da thịt chạm nhau âm thanh vang lên, Tào Dĩnh cũng không chịu thua kém mà dùng chân kẹp eo của Đường Long cố định bản thân thỉnh thoảng đổi thủ thành công. Cả hai lẫn nhau kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương làm cho hai người cảm giác được kɧoáı ©ảʍ khi mây mưa.
- Ahh… lão công… Ahhh… trao cho em… Ahhh… bắn vào trong… Ahhh… tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh đi… Ahhhh… em muốn… Ahhh… có con với anh.(Tào Dĩnh)
- Anh bắn đây.
Bạch Bạch Bạch
- Ahhhh… sướиɠ quá… Ahhhh… tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh… Ahhh… đã vào trong em.(Tào Dĩnh)
Tào Dĩnh hai tay hai chân đều sụi lơ trên giường không thể nhấc lên lên được, Đường Long rút côn ŧᏂịŧ của mình ra thì dâʍ ŧᏂủy̠ cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hai người trào ra ngoài, Tào Dĩnh một thân mồ hơi với khuôn mặt thoải mãn nhìn Đường Long.
- Anh… Hah… đi sang… Hah… phòng kế bên… Hah… đi… Hah… Đan Thần muội… Hah… đang chờ.(Tào Dĩnh)
Tào Dĩnh nói xong đầu nghiêng sang một bên ngủ thϊếp đi.
Đường Long nghe được Đan Thần đang chờ mình không nhanh không chậm đi sang phòng kế bên, đẩy cửa bước vào phòng thấy được Đan Thần quỳ hai chân hướng cửa nhìn lấy, khi thấy hắn bước vào thì cúi người hành lễ.
- Mong lão công chăm sóc.(Đan Thần)
Đường Long tiến tới nhấc bổng Đan Thần lên rồi đi về phía giường, cậu đặt Đan Thần xuống giường nhìn nàng làm cho nàng vốn hướng nội ngại ngùng không thôi.
- Ano, muội muốn… muốn cùng huynh lăn ga trải giường.(Đan Thần)
- Là ai kí©ɧ ŧɧí©ɧ muội làm việc này?
- Là Tào Dĩnh tỷ.(Đan Thần)
Đan Thần nói xong thì bò tới dùng cánh tay mảnh khảng của mình nắm lấy thân côn ŧᏂịŧ vuốt lấy vuốt để, côn ŧᏂịŧ vẫn còn dư âm từ cuộc chiến với Tào Dĩnh nên khi Đan Thần vuốt vài lần thì có tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra ngoài, Đan Thần nhắm lại một mắt của mình.
- Chúng ta bắt đầu luôn đi lão công, bên dưới của em đói khát lâu lắm rồi.(Đan Thần)
Đan Thần đứng dậy đi tới rồi hai chân cong lại, âʍ đa͙σ của nàng không ngừng bị côn ŧᏂịŧ đâm chọc, khi nàng đang tìm cách xoay sở thì trượt chân thế là côn ŧᏂịŧ cắm thẳng vào sâu bên trong âʍ đa͙σ, huyết cũng từ đó chảy ra ngoài.
- AAAAAA, đau quá.(Đan Thần)
Đan Thần thét lên một tiếng rõ to, nàng cúi đầu xem xét thì thấy bên dưới bụng của mình phần da thịt trồi lên có hình dạng trụ dài.
- Thiệt là, gấp gáp như vậy làm gì.
Đường Long giữ nguyên tư thế không có động đậy gì để cho Đan Thần thích ứng việc phá thân. Đợi một lúc thì Đường Long vịn lấy vòng eo nhỏ bé tinh tế của Đan Thần mà nhấp eo, đầu lại cắn nhũ hoa của nàng.
- Ưm… nơi đó… Ahhh… đừng có cắn… Ahhh… anh chưa ăn hay là… Ahhh… bị Tào tỷ… Ahhh… móc rỗng rồi.(Đan Thần)
Bạch Bạch Bạch
Đường Long nghe vậy liền nhấp điên cuồng khiến cho côn ŧᏂịŧ di động cường độ cao ở bên trong, Đan Thần có thể chứng kiến được côn ŧᏂịŧ di chuyển bên trong mình.
- Ahhh… lão công… Ahh… đừng có mạnh bạo… Ahhh… như vậy… Ahhh… Ưm… em không nhịn được mất.(Đan Thần)
- Hắc hắc, chả phải em chê anh chưa ăn cơm sao? Giờ anh chứng minh cho em xem anh khỏe cỡ nào.
- Ahhhhhh… Ưm… tha cho em… Ahhhhh… em biết lỗi rồi.(Đan Thần)
- Không được.
Bạch Bạch Bạch Bạch
Đường Long áp Đan Thần ở dưới sân đồng thời để nàng nằm sấp mà hắn ở phía sau không ngừng thúc eo giáng những cú trời giáng. Đan Thần trợn mắt lè lưỡi mà tận hưởng có điều nàng tận hưỡng trong sung suống và đau đớn.
- Ưm… Ahhhh… lão công… Ahhhh… cầu tha mạng… Ahhhh… em không chịu nổi nữa.(Đan Thần)
- Lần sao mà dám nói nam nhân của mình không được thì biết tay anh.
- Vâng… Ahhhh… em không dám… Ưm… nữa.(Đan Thần)
- Anh bắn đây.
- Ahhh… lão công… Ahhh… nhiều quá rồi… Ahhhh… bụng của em… Ahhh… chịu không nổi.(Đan Thần)
Đường Long bắn rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong tử ©υиɠ của Đan Thần, hậu quả là bụng của nàng phình to lên. Đường Long rút côn ŧᏂịŧ của mình ra thì tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị kẹt bên trong mới thoát ra ngoài và bụng của Đan Thần mới xẹp xuống.
- Hah… lần đầu của em… Hah… mà anh mạnh… Hah… quá đi… Hah… không thể ôn nhu sao?(Đan Thần)
- Hắc hắc, không thể.
- Hah… đợi em hồi phục… Hah… sẽ cắn… Hah… anh cho bỏ tức.(Đan Thần)
- Vẫn rất ngoan cố, vậy chúng ta tiếp tục.
Đường Long lại đúc côn ŧᏂịŧ của mình vào trong mở màn cho cuộc đại chiến mới, Đan Thần bị Đường Long ch-ch vô số lần mới chịu mở miệng xin tha.