- Long Vũ Âm, Ứng Nguyệt Như là người quan trọng với ta. Tuy nhiên, ta không biết ngươi và nàng có thù hận gì nhưng ngươi nên biết Ứng Nguyệt Như làm người thiện lương,tuyệt đối không có làm tổn thương bất luận kẻ nào. Ta hy vọng ngươi có thể buông xuống, cẩn thận hồi tưởng suy nghĩ, trong đó đến cùng có cái gì hiểu lầm.
Đường Long vổ bả vai Long Vũ Âm sau đó rời đi. Lúc Đường Long vỗ bả vai thì Long Vũ Âm toàn thân cơ bắp căng cứng, nàng đã khẩn trương đến mức ngay cả năng lực suy tư cũng không có, nơi đây hoang sơn dã lĩnh trước sau đều nhìn không thấy một bóng người, nàng tưởng rằng Đường Long sẽ không tha cho mình.
Lúc này Long Vũ Âm hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ đến chuyện tình với Ứng Nguyệt Như, chỉ hơi hơi phát run lên tiếng.
- Nha.(Long Vũ Âm)
Đường Long quái dị nhìn Long Vũ Âm nghĩ thầm nàng hôm nay thế nào lại dễ nói chuyện như vậy. Ngón tay Long Vũ Âm cảm giác như đều bóp đến trắng bệch, đôi má đỏ đến cùng giống như quả táo chín, Đường Long không khỏi có vài phần buồn cười. Nếu như mình thực có thêm vài phần ý xấu, ở chỗ này đùa giỡn Long Vũ Âm, đoán chừng Long Vũ Âm hoàn toàn cũng không dám phản kháng.
Đường Long đoán trước mắt mới là Long Vũ Âm mặt thật sự.
Trước sau tương phản cũng quá lớn, Đường Long không khỏi có vài phần buồn cười nhưng hắn cũng không muốn lại tiếp tục trêu chọc nàng, Long Vũ Âm quả thực muốn đem đầu của mình vùi vào ngực rồi.
- Khi trở về ngươi cẩn thận suy nghĩ lời ta nói, nếu có nghi vấn gì thì có thể tìm ta.
Đường Long cảm thấy Long Vũ Âm hiện tại rất là rất dễ khiến người yêu thương nhịn không được mà trêu chọc nhưng Đường Long cũng không tính trêu chọc nàng thêm. Đường Long lướt qua người Long Vũ Âm tiến về phía trước.
- Đợi một chút.(Long Vũ Âm)
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Ngươi trước đây vì sao lại bảo ta thu liễm tính tình của mình?(Long Vũ Âm)
- Ngươi từ nhỏ đến lớn sống dưới sự chăm sóc quá mức của Long Ân Thế gia, cha mất sớm mẹ thì ít chú ý tới mới dẫn đến tính cách ngươi cường thế không nói lý nữ nhân. Ngươi chỉ là thiếu khuyết người chỉ dạy và dẫn lối mà thôi.
- Lúc ta gặp ngươi trong lòng xác thật là có ghi hận ngươi nhưng trải qua Ứng Nguyệt Như khuyên giải và ta cũng đối với ngươi có ít cừu hận nên mới buông xuống. Ta hi vọng ngươi cũng có thể buông thù hận đối với nàng, như vậy chúng ta có thể làm bằng hữu.
- Việc sư phụ ngươi và Ứng Nguyệt Như cái chết là có ẩn tình, mỗi người khi tu luyện Thiên Dẫn Thuật chắn chắc sẽ chết vì những người này dự đoán Thiên Mệnh là tự tiêu hao tuổi thọ của mình cộng thêm có người rất khiêng kỵ những người tu luyện Thiên Dẫn Thuật hẵn phải chém gϊếŧ.
- Tên này rất tàn độc, hắn gϊếŧ chết những người tu luyện Thiên Dẫn Thuật xong cho rằng những người xung quanh người hắn gϊếŧ sẽ ảnh hướng đến hắn bố cục cũng phải chết nên sư phụ ngươi mới lựa chọn chết trong tay Ứng Nguyệt Như.
- Những lời ta nói hẵn là năm đó sư phụ ngươi cũng có căn dặn. Ngươi về suy nghĩ những lời ta nói đi, ba ngày sau cho ta câu trả lời chắn chắc.
Nhìn xem Đường Long đi xa thì Long Vũ Âm mờ mịt, những lời Đường Long nói có vài phần trùng lập với lời sư phụ nàng nói, nàng chậm rãi hồi tưởng lại việc khi mình đòi sư phụ cho mình tu luyện Thiên Dẫn Thuật thì bị sư phụ quả trách một trận cùng cấm đoán nàng tu luyện. Long Vũ Âm suy nghĩ phức tạp cùng hỗn loạn, chứng kiến Đường Long đi xa, người nàng cứng ngắc rốt cuộc buông lỏng xuống, khí lực toàn thân như là bị rút một cái can sạch, bủn rủn vô lực.
Một mình đối mặt Đường Long, nàng như là đã phải trải qua một trận đại chiến.
Long Vũ Âm đứng yên tại vị trí hồi lâu sau đó trầm mặc hướng chỗ ở của Ứng Nguyệt Như đi tới, lời nói của Đường Long làm nàng suy tư một lúc lâu. Vận mệnh của Ứng Nguyệt Như, nằm trong tay của nàng, thế nhưng nàng thật sự muốn Ứng Nguyệt Như chết sao thì nàng đã đem thông tin Ứng Nguyệt Như nắm giữ Thiên Dẫn Thuật nói cho cao tầng Vũ Thần Tông. Long Vũ Âm đã đem bí mật này giữ thật lâu, dù sao Ứng Nguyệt Như là sư tỷ của nàng mà chuyện năm đó nàng cũng biết chút ít nội tình khác.
Đường Long từ nơi ẩn cư của Ứng Nguyệt Như về lại biệt viện của Tiêu Ngữ.
- Đường Long, ngươi đã đi đâu?(Tiêu Ngữ)
- Ta đi gặp một người mà thôi.
Đường Long liếc mắt nhìn Hoàng Oanh ở đằng xa Tiêu Ngữ, hắn liếc nhìn Tiêu Ngữ đang bị Hoàng Oanh hai tay bắt lấy cánh tay với ý vị thâm trường.
- Ta đi vào tu luyện, các ngươi muốn làm gì thì làm.
- Đường Long, ngươi không nên hiểu lầm.(Tiêu Ngữ)
- Ta có nói gì đâu? Các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện phiếm đi.
Đường Long hướng Hoàng Oanh chớp mắt sau đó đi vào gian phòng của mình. Hoàng Oanh khuôn mặt có chút phơn phớt hồng nhuận, tay nàng hay vẫn cầm lấy cánh tay Tiêu Ngữ không thả ra. Tiêu Ngữ thì ngược lại là vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng phẫn uất.
Đường Long về tới gian phòng cảm ứng được từ Dị Hỏa Tháp truyền ra nhiệt độ khá cao, Đường Long tinh thần nhìn vào trong Dị Hỏa Tháp thấy Vũ Diễm lẳng lặng lơ lửng tu luyện, trên người nàng toàn thân đều được kim sắc hỏa diễm bao phủ bên trong.
Đường Long cũng không có làm phiền Vũ Diễm tu luyện, hắn thu hồi tinh thần của mình lại liếc nhìn xung quanh thấy được Kim Đản cuộn mình trong góc ngáy ngủ. Đường Long cảm giác Kim Đản mỗi ngày, trừ ăn ra chính là ngủ, bất quá lại để cho Đường Long cảm thấy giật mình chính là, Kim Đản mỗi ăn no một lần sẽ ngủ say rất lâu khi tỉnh ngủ khí tức trên thân lại cường đại thêm.
Đường Long cũng là ổn định tâm thần chuẩn bị đột phá bước vào Thiên Chuyển cảnh, cậu cũng là kiểm tra thoáng tu vi của mình.
Đường Long
Cảnh giới: Thiên Tinh Cửu tinh.
Yêu linh: Hắc Bạch Long Hoàng, Thiên Lân.
Pháp tắc chi lực: Thiên Đạo chi lực
•Chiến kỹ
•Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Thiên Linh Viện bởi vì đám đệ tử mới vừa đến đã đưa tới một hồi gợn sóng, bất quá cũng rất nhanh yên tĩnh lại, dù sao tại Thiên Linh Viện đối với các học viên mà nói tu luyện mới là chủ yếu nhất.
Hồ Dũng bị Lý Hành Vân cảnh cáo về sau đã thu liễm rất nhiều. Mộ Dung Vũ cũng lấy lại thứ hạng của mình tại Quỷ Khư Thiên Bảng, hắn vẫn là canh cánh trong lòng việc mình bị Đường Lonh hành hung một trận và cướp mất Hồn Lân của mình, điều làm hắn khó chịu hơn là Đường Long không có tiến vào Quỷ Khư Chi Địa lần nào nữa, hắn dự tính là mời thêm vài trợ thủ nữa hỗ trợ đánh chặn Đường Long một hồi nhưng Đường Long không vào khiến kế hoạch của hắn đổ bể mà phải trả Linh Thạch cho đám người mình thuê.
Đường Long mỗi ngày tiêu hao Trung phẩm Linh Thạch và Thượng phẩm Linh Thạch càng ngày càng nhiều cho đến khi cạn kiệt bất đắc dĩ phải chuyển sang dùng Hạ phẩm Linh Thạch nhưng chỉ là muối bỏ biển, bất quá bên trong giới chỉ của hắn Linh Thạch cũng không ngừng mà gia tăng, mỗi ngày đều dung hợp ra một ít Yêu linh Thần cấp sau đó để cho Cố Bối bán đi hoặc là bán cho Lý Hành Vân cũng có một bộ phận lén lút bán ra thị trường.
Bên trong không gian giới chỉ, Linh Thạch gia tăng tốc độ kinh người đồng thời Đường Long còn liên tiếp mua vào đại lượng Yêu Linh có được Long huyết truyền thừa, bất quá đều là loại có phát triển tính bình thường.
Bởi vì mua bán Yêu Linh Thần cấp phát triển tính càng ngày càng nhiều, địa vị Đường Long trong suy nghĩ Lý Hành Vân càng ngày càng tăng. Lý Hành Vân không biết Đường Long lấy những Yêu linh Thần cấp phát triển tính này từ nơi nào đến nhưng cũng không có quá nhiều mà truy vấn, dù sao loại chuyện này liên quan đến bí mật, nếu hỏi nhiều quá ngược lại sẽ phá hư quan hệ.
Bởi vì giữa ba người Đường Long, Cố Bối cùng Lý Hành Vân kết giao rất thân nên Hồ Dũng cũng không khỏi kiêng kỵ thêm vài phần.
Trong giờ học Xích Mộc Tôn Giả, hôm nay lại học về thân thể lực lượng.
Mọi người bỗng thoáng một phát, đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Long cùng Long Vũ Âm, buổi học trước, Đường Long cùng Long Vũ Âm đánh nhau tơi bời, đã làm hỏng mặt đất, buổi học này, hai người kia sẽ không tiếp tục đánh nữa chứ.
Long Vũ Âm chần chừ một chút, bước chân dừng một chút sau đó đi đến trước mặt Đường Long, đôi má ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi.
- Ngươi có thể cùng ta đối luyện không?(Long Vũ Âm)
Long Vũ Âm mặc một thân áo bó, tư thế hiên ngang lại phối hợp dung nhan tuyệt mỹ, tuyệt đối có thể làm tất cả thiếu niên trong lớp khuynh đảo, chẳng qua tính cách Long Vũ Âm cao ngạo khiến cho mọi người không khỏi nhượng bộ lui binh. Thế nhưng hôm nay, âm thanh Long Vũ Âm lại mảnh khí như vậy nói ra, điều này khiến cho cái cằm mọi người đang thấy đều rớt xuống.
Bọn họ hoài nghi người đứng trước mặt Đường Long chính là trước đây con cọp cái Long Vũ Âm hay là người khác cải trang.
- Chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước chẵng lẽ chuyện đó thay đổi nàng?(Vũ Diễm)
- Ta cũng không biết.(Cố Bối)
Chứng kiến dáng vẻ khẩn trương của Long Vũ Âm thì Đường Long không khỏi bật cười.
- Được.
Nhìn thấy Đường Long hữu hảo với Long Vũ Âm thì mọi người lại chấn kinh hơn. Chuyển biến của hai người kia, cũng quá nhanh trong khoảng thời gian này cuối cùng đã xảy ra chuyện gì khiến cho hai người Đường Long và Long Vũ Âm trở nên hữu hảo tuyệt đối bên trong có ẩn tình.
Sự chuyển biến bất ngờ giữa hai người Đường Long với Long Vũ Âm khiến cho Xích Mộc Tôn Giả cũng có chút nghi hoặc, hai người luôn đối chọi gay gắt, giờ lại rất khách sáo với nhau, bất quá như vậy cũng tốt, hắn không hy vọng đệ tử trong lớp luôn mâu thuẫn, tuy rằng những thiên tài bướng bỉnh này phát sinh một ít mâu thuẫn là chuyện rất bình thường, hắn hoàn toàn không ngăn cản được.
Đối luyện bắt đầu, mọi người nhao nhao giao thủ.
Thần sắc Long Vũ Âm cũng dần dần trở nên chăm chú mà bắt đầu, thả người xuất ra một cái liên hoàn đá ngang hướng Đường Long đá tới. Một khi bắt đầu Võ Đạo tu luyện, so với bất luận kẻ nào Long Vũ Âm sẽ đều chăm chú hơn.
- Phạm vi công kích chân quá xa, sơ hở cũng nhiều, tốc độ còn chưa đủ nhanh.
Đường Long chỉ là sơ hở của Long Vũ Âm cũng oanh ra ba quyền, một cái công kích tại bắp chân, một cái công kích tại bên đùi, một cái khác công kích tại phần bụng.
Long Vũ Âm bị đánh ba lần, sắc mặt có chút trắng bệch, ba chỗ bị công kích truyền đến một hồi nhức mỏi, trong lòng nàng nghiêm nghị. Nàng là võ đạo kỳ tại cũng không có bạo phát như trước mà ngẫm lại những lỗi mà Đường Long chỉ ra sau đó tiến hành điều chính rồi tấn công Đường Long tiếp.
- Nơi đây, nơi đây, nơi đây, tốc độ phản ứng của ngươi quá chậm, góc độ công kích không đúng, không được.
Long Vũ Âm một lần lại một lần bị đánh nằm trên đất nhưng mà Long Vũ Âm ngược lại càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng khát vọng chiến đấu. Tuy rằng Đường Long rất nghiêm khắc nhưng mà nàng cảm giác được sau khi làm theo chỉ điểm của Đường Long, kỹ xảo chiến đấu của nàng không ngừng nâng cao, so với bất luận Đạo sư nào dạy bảo đều tốt hơn.
Chứng kiến Long Vũ Âm điên cuồng bị ngược đãi nhưng vẻ mặt lại hưng phấn, các học viên hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn hắn nghĩ nữ nhân này quả thực điên rồi.
Xích Mộc Tôn Giả quan sát đến Đường Long cùng Long Vũ Âm đối chiến, trong lòng của hắn âm thầm khϊếp sợ không thôi, không khỏi cảm thấy hổ thẹn cùng xấu hổ. Coi như là hắn, nói về hiểu biết lý giải về đối kháng lực lượng thân thể, chỉ sợ cũng không có tinh thông như Đường Long.
Với tư cách là Đạo sư, phương diện hiểu biết về thân thể lực lượng, hắn cảm giác mình thậm chí cũng không có cái gì có thể dạy gì cho Đường Long. Xích Mộc Tôn Giả chỉ có thể giả bộ như không biết, các học viên có hỉ ông cũng lờ đi.
Nội tâm Long Vũ Âm đối với Đường Long đã triệt để kính phục, nàng cảm giác được chính mình mỗi một chiêu mỗi một thức, nhìn như không chê vào đâu nhưng ở trong mắt Đường Long khắp nơi đều là sơ hở, Đường Long chỉ điểm một thoáng, nàng càng thẩm thấu hiểu rõ, thêm vào đó nàng là một người thông minh, suy một ra ba cảm giác lại thâm sâu.
Long Vũ Âm trong lòng khá là buồn bực, Đường Long đối với Ứng Nguyệt Như rất xem trọng mà thực lực của nàng thấp hơn Ứng Nguyệt Như nên nàng không biết mình có rơi vào pháp nhãn của Đường Long hay không.
Đường Long cảm giác Long Vũ Âm như bọt biển vậy, không ngừng từ trên người mình hấp thu lấy kinh nghiệm chiến đấu mà hắn chỉ bảo. Long Vũ Âm cũng là càm giác chỉ cần Đường Long dạy bảo thì thực lực của nàng có thể nâng cao vô cùng.
Đường Long thấy biểu hiện của Long Vũ Âm cũng xác định ý nghĩa của mình, Long Vũ Âm quả nhiên là thiếu giáo huấn, từ nhỏ đến lớn không ai có thể giáo huấn được Long Vũ Âm, cho nên tính cách nàng mới phô trương ương ngạnh nhưng mà Long Vũ Âm lại kính nể người mạnh hơn so với nàng, tuy rằng Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn so với nàng nhưng mà đối với nàng Mộ Dung Vũ chẳng qua lớn tuổi hơn so với nàng mà thôi, niên kỷ Đường Long tương tự với nàng, chỉ dùng thân lực lượng thể trên cũng có thể đánh bại nàng làm cho nàng triệt để để mà khuất phục.
Mặc kệ Đường Long răn dạy Long Vũ Âm như thế nào, Long Vũ Âm đều lặng yên mà tiếp thụ lấy đối với Đường Long càng tôn kính giống như là một đệ tử khom người lắng nghe.
Các học viên cũng không có lời nào để nói, bọn hắn không rõ, Đường Long đến tột cùng là làm như thế nào đem con cọp cái Long Vũ Âm này thuần phục, Long Vũ Âm đối mặt với những người khác, sát khí phát ra khiến người người run sợ nhưng mà đối mặt với Đường Long, dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ.
Một buổi học nhanh chóng trôi qua, những học viên đều là dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Long với Long Vũ Âm.
Long Vũ Âm hướng về biệt viện của mình đi tới, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến những chỗ mà Đường Long đã chỉ điểm cho nàng những lời kia càng nghĩ càng thấy được ý vị thâm trường. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai mình vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng, Đường Long uyên bác vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Thế gian này, người có thể cho nàng loại cảm giác này, một là sư phó của nàng, người thứ hai là Đường Long. Cho dù bây giờ muốn nàng bái Đường Long làm sư phụ, nàng cũng sẽ phi thường nguyện ý.
Tinh thần Long Vũ Âm có chút ngơ ngẩn thì một thân ảnh theo bên cạnh xông ra.
- Hồ Dũng là ngươi?(Long Vũ Âm)
- Long Vũ Âm, nghe nói ngươi lại tìm tiểu tử Đường Long đối luyện? Đối với tiểu tử Đường Long đó thấp giọng, có phải sau lưng ta ngươi đang thầm thích tên nam nhân khác?(Hồ Dũng)
Tâm tình Long Vũ Âm hôm nay rất vui vẻ, nàng đối chuyện với Hồ Dũng bình thản nhưng Hồ Dũng hiện tại sắc mặt vặn vẹo, khi hắn biết rõ Long Vũ Âm cùng Đường Long trên lớp đã không còn địch ý, tức giận đến điên mất rồi, cảm giác trên đầu đang đeo một cái sừng thật là khó chịu.
Nguyên bản sắc mặt Long Vũ Âm rất vui vẻ nhưng khi nghe được lời Hồ Dũng nói thì sắc mặt nàng trầm xuống cùng giọng điệu cực kì lạnh lùng.
- Hồ Dũng, ngươi có muốn ta phế ngươi thêm một lần nữa? Đường Long có thể đánh thắng ta nên có thể chỉ điểm cho ta tu luyện, ta phục hắn. Ngươi có bản lĩnh cũng cùng ta đối luyện một chọi một?(Long Vũ Âm)
Hồ Dũng cảm nhận được trên người Long Vũ Âm cường đại chiến ý, hắn thực lực thế nào chính hắn rõ ràng là không phải đối thủ của Long Vũ Âm. Hắn chỉ là Địa Linh căn không phải Long Vũ Âm sở hữu Thiên Linh căn, tuy hận Đường Long đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không làm gì được Đường Long. Hồ Dũng quả thực sắp tức đến bể phổi rồi.
- Ta là hôn phu của ngươi.(Hồ Dũng)
Hồ Dũng vẫn không từ bỏ ý đồ của mình khi hắn nghe được Đường Long và Long Vũ Âm không có giận dữ đối chọi nhau mà bình thường hảo hữu, điều này chẳng khác nào cho hắn trên đầu đội nón xanh cùng cắm sừng cả. Hồ Dũng cuối cùng lấy ra thân phận vị hôn phu của Long Vũ Âm để ép nàng một đầu nhưng hắn không biết rằng chính bản thân mình nhược hơn Long Vũ Âm rất nhiều.
- Cái hôn ước kia ta tới bây giờ vẫn không thừa nhận. Loại phế vật như ngươi cũng muốn làm hôn phu của ta? Muốn làm hôn phu của ta, trước đánh thắng ta rồi hãy nói.(Long Vũ Âm)
Thấy Long Vũ Âm ánh mắt đầy sát khí, trong lòng Hồ Dũng có chút sợ hãi, lúc trước khi Long Vũ Âm phế bỏ hắn cũng là cái ánh mắt này, hắn đã ghi tạc trong lòng.
- Long Vũ Âm, ngươi nhớ kỹ. Ngươi sẽ phải hối hận.(Hồ Dũng)
Hồ Dũng quyết định phải trả thù Đường Long cùng Long Vũ Âm đôi gian phu da^ʍ phụ. Hắn cũng là không dám cùng Long Vũ Âm chính diện đối kháng.
- Hừ, ta chờ xem.(Long Vũ Âm)
Long Vũ Âm hừ lạnh một tiếng, nàng từ trước đến nay làm theo ý mình cho dù ở bên trong Long Ấn Thế gia, những trưởng bối cũng không làm gì được nàng. Long Vũ Âm ở bên trong Long Ấn Thế gia, địa vị và thân phận cực kỳ đặc biệt, tuy nhiên bởi vì tính cách của mình nên nàng không cách nào thành vì người thừa kế hợp pháp nhất nhưng dù là vậy không ai dám gây khó dễ đối với Long Vũ Âm.
Long Vũ Âm đối với tranh quyền đoạt lợi không hề hứng thú, nàng chỉ chỉ si mê võ đạo mà thôi, thiên phú võ đạo cũng phi thường chói mắt, ít nhất là trước khi đυ.ng phải Đường Long, bạn cùng lứa tuổi không một ai có thể đánh đồng với nàng.
Hơn nữa một khi Long Vũ Âm tấn cấp đến Thiên Mệnh cảnh giới có thể dung hợp một Yêu linh Thần cấp Long Huyết truyền thừa, đó là gia gia Long Vũ Âm lưu lại, vì vậy địa vị Long Vũ Âm tại Long Ấn Thế gia được giữ vững.
Cho nên Long Vũ Âm hoàn toàn không đem Hồ Dũng để vào mắt, dưới cái nhìn của nàng, Hồ Dũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Không có khả năng uy hϊếp đạt được nàng.
Lúc trước nàng biết được hôn ước của mình cùng Hồ Dũng, vài người trong Long Ấn Thế gia muốn đem nàng gả đi. Nàng trực tiếp phế Hồ Dũng ngay lập tức, Hồ Thị Thế gia cùng Long Ấn Thế gia đều không dám trách phạt nàng.
Từ đó sau mỗi tiết học, mỗi khi gặp phải tình huống cần đối luyện, Long Vũ Âm đều sẽ chủ động tìm Đường Long, Hà Nhân Nhân hoàn toàn không tìm thấy cơ hội tiếp cận Đường Long, chỉ biết hận Long Vũ Âm đến nghiến răng nghiến lợi.
Đôi khi việc tu luyện của Long Vũ Âm đυ.ng phải vấn đề cũng liền chủ động hỏi thăm Đường Long, Đường Long chỉ điểm vài câu, nàng sẽ cung kính nghe theo. Từ đó trên con đường tu luyện của nàng có cảm giác tăng lên, thời điểm này nàng đối với Đường Long càng thêm kính phục. Đôi khi Đường Long răn dạy, Long Vũ Âm cũng không dám cãi lại, và nhờ thế nàng đối Vũ Diễm cùng Cố Bối ôn hòa hơn nhiều.