Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 432: Ꮆiết chết Vũ Ngang và Cứu Diệp Tâm Hạ.

- Lên cho ta.(Vũ Ngang)

Theo mệnh lệnh của Vũ Ngang hạ xuống, đoàn Yêu ma gào thét một tiếng rồi xông lên, Hắc Súc Yêu với tốc độ vượt trội xông lên trước nhanh chóng rút ngắn khoản cách với Đường Long, lệ trảo giơ lên hướng cơ thể hắn vỗ xuống.

- Bình thường có lẽ là ta gặp các ngươi sẽ nhường bộ lui binh vì thực lực không đủ nhưng ngày hôm nay thì khác.

- Diệt Thế Long Kiếm – Nhị Kiếm – Trảm Sơn Hà.

Song kiếm ra khỏi vỏ và kiếm quang lóe lên xẹt qua người đám Hắc Súc Yêu xông về phía Đường Long, Đường Long chân phát lực chủ động xông lên khi thấy 10 con Huyết Văn Cự Ma Thử dùng xung phong lao tới, cơ thể Đường Long lướt qua đám Hắc Súc Yêu cũng là lúc chúng hóa thành đám bùn nhão trên đất, con Huyết Văn Cự Ma Thử đầu tiên lao tới gần Đường Long bị cậu dùng tay trái ngăn lại không thể tiến thêm một bước, lòng bàn tay phát lực ném con Huyết Văn Cự Ma Thử đang bị cậu giữ lấy vì phía đám Huyết Văn Cự Ma Thử đang lao tới sau đó nấm tay lại, khí ép bọc xuất hiện.

- Chấn Động chi Quyền.

Con Huyết Văn Cự Ma Thử đang bị ném đi kia là Yêu ma thừa nhận đầu tiên, chấn động mãnh liệt xông thẳng vào người nó khiến nó toàn thân xương cốt gãy vụng cùng xuất huyết trong, Huyết Văn Cự Ma Thử thứ nhất bị Đường Long tiêu diệt.

- Con thứ nhất.

- Lôi Hỏa Quyền – Oanh Thiên Diệt Địa.

Đường Long tay phải giơ lên rồi nấm lại trên đó Lôi hệ và Hỏa hệ vờn quanh, cậu đẩy cánh tay về phía trước và theo đó một hư ảnh nấm đấm tạo từ Lôi – Hỏa lưỡng chủng Nguyên Tố có sức sát thương mạnh nhất bay về phía đám Huyết Văn Cự Ma Thử. Bọn chúng tuy là Yêu ma cấp Chiến Tướng nhưng chưa có mở linh trí nên không hiểu gì cả cứ thế xông vào, kết quả 9 con Huyết Văn Cự Ma Thử đều bị điện giật cho tê người và hỏa diễm đốt trụi hóa thành tro tàn. Dư thế không giảm hướng về phái Vũ Ngang đang đứng mà đi.

Vũ Ngang thấy uy lực vừa rồi nên khi thấy công kích không có dấu hiệu biến mất mà hướng hắn mà đi khiến mặt hắn tái xanh vội vàng gọi lên mấy con Hắc Súc Yêu để đỡ đòn nhưng không ăn thua.

- Tưởng ra ta dễ ăn chắc. Băng Man – Phúc Cái.(Vũ Ngang)

- Hỏa Tư – Bạo Liệt.

Vũ Ngang không ngờ tới Đường Long phóng thích Ma pháp xong cũng không có nghỉ ngơi mà lại phóng thích ra Ma pháp khác công kích.

Băng hệ Ma pháp của Vũ Ngang vừa phóng thích ra tạo thành tường băng vừa vặn chặn lại công kích trước đó của Đường Long thả ra đã nổ tung khi Đường Long dùng ra Hỏa Tư – Bạo Liệt. Vũ Ngang bị dư chấn vụ nổ làm cho bong da tróc thịt đồng thời trước người những vụn băng gim vào da thịt. Nên nhớ Hỏa Tư của Đường Long đã tới cấp độ mà nhiều người mơ ước đó là Hỏa Tư cấp 4 sao mà một Băng Man cấp 3 có thể chịu nổi.

Vũ Ngang nằm vật trên đất miệng không ngừng thổ huyết, hắn chật vật bò dậy nhìn thấy được một bóng dáng sau lưng Đường Long thì khóe miệng cười lạnh không thôi, bóng dáng đó chính là một đầu Tam Nhãn Ma Lang. Đường Long khóe miệng đồng dạng cũng cười lạnh, bước chân của hắn bước sang một bên vừa vặn lang trảo của Tam Nhãn Ma Lang hạ xuống.

- Phích Lịch – Oanh Đỉnh.

Trên người Đường Long tỏa ra đại lượng lôi điện và hình thành một vòng tròn tím trên đỉnh đầu của Tam Nhãn Ma Lang, lôi điện tử sắc thô to giáng thẳng xuống người của Tam Nhãn Ma Lang. Tam Nhãn Ma Lang đau đớn gào thét vô cùng thê thương rồi ngã xuống khí tuyệt bỏ mình.

Vũ Ngang đứng từ xa thấy Đường Long thả ra Lôi hệ Ma pháp cường đại sửng sờ lấy.

- Lôi hệ Ma pháp – Nộ Kích…Không là Cuồng Sách…(Vũ Ngang)

Vũ Ngang nghĩ tới điều gì ánh mắt co rụt lại khó thể tin về phía Đường Long.

- Ngươi tấn thăng lên Trung giai hơn nữa là Lôi hệ Trung giai?(Vũ Ngang)

- Chức mừng người đoán đúng nhưng không có thưởng. Hỏa Tư – Thiên Vũ.

Đường Long trên đỉnh đầu đại lượng Hỏa nguyên tố tụ tập hóa thành những lông vũ chuẩn bị công kích Vũ Ngang thì từ hai bên lang trảo vồ tới. Đường Long tính lùi lại né tránh nhưng cậu cảm nhận được cái gì dừng lại động tác của mình, động tác này của Đường Long trong mắt Vũ Ngang làm tìm đường chết.

- Bạo Lãng – Khu Trục.(Lâm Vũ Hân)

- Băng Man – Phúc Cái.(Thải Đường)

Vũ Ngang đang vui sướиɠ khi mà chứng kiến Đường Long cái chết thời điểm, hai đạo âm thanh nữ tính êm tai vang lên phá vỡ niềm vui của Vũ Ngang.

Bên phải Đường Long lang trảo bị chặn lại bởi một bức tường thủy, bên trái Đường Long lang trảo bị những tỏa liên băng giá xông lên từ mặt đất trói chặt lấy.

- Cậu không sao chứ?(Lâm Vũ Hân)

- Không sao.

Đường Long mỉm cười thuận tay kéo Lâm Vũ Hân vào lòng mình nhưng sau đó cậu nhíu mày lại khi thấy trên người Lâm Vũ Hân có vài vết thương trầy da. Thải Đường đứng ở một bên thấy hai người Đường Long và Lâm Vũ Hân thân ái với nhau thì đôi lông mày nhíu lại rất là khó chịu, nàng có tình cảm với Xích Diệt không sai nhưng từ khi biết được thân phận thật của Xích Diệt là Đường Long người mà nàng chán ghét thì trong lòng lại phức tạp không thôi.

- Trên người em vết thương là do ai làm?

- Cái này…(Lâm Vũ Hân)

- Nói thật không cho phép nói dối.

Lâm Vũ Hân thấy Đường Long quan tâm mình như vậy thì trong lòng mình ấm áp rồi nàng cũng kể việc mình khi tách ra khỏi cùng Đường Long tạo ngộ việc gì cho Đường Long, một bên Thải Đường cũng lẳng lặng đứng nghe.

- Lại là Hắc Giáo Đình? Hay cho một cái Hắc Giáo Đình.

- Vũ Ngang nói cho ta biết, lần tấn công lần này bao nhiêu nhân mã của Hắc Giáo Đình tới đây.

- Sao ta phải nói cho ngươi biết?(Vũ Ngang)

Thải Đường nghe Đường Long kêu kẻ thù trước mặt mình là Vũ Ngang có chút giật mình, nàng thật kỹ người đứng trước mặt một chút rồi cũng nhận ra được người đứng trước mặt mình là Vũ Ngang nội tâm của nàng có chút sập đổ.

- Vũ Ngang có thật ngươi là người của Hắc Giáo Đình không?(Thải Đường)

- Đúng vậy, ta là người của Hắc Giáo Đình từ trước khi được lão già Mục Trác Vân nhận làm con nuôi. Mục đích của ta chỉ có một chính là đạt được Địa Thành Tuyền đưa cho Tát Lãnh đại nhân. Chỉ cần ta dâng hiến Địa Thánh Tuyền cho Tát Lãnh đại nhân thì ta có thể lên làm chấp sự của Hắc Giáo Đình.(Vũ Ngang)

- Nhưng mà mãi cho tới khi được thi đấu với tên khốn kia thì mới được biết chút tin tức về Địa Thánh Tuyền, mỗi lần ta tra hỏi đều là giữ kín như bưng vậy. Báo hại ta phải cúi đầu làm một con chó cho hắn suốt 10 năm, kêu cắn ai liền cắn ai.(Vũ Ngang)

Vũ Ngang càng nói càng điên cuồng, mỗi câu của hắn lọt vào trong tay của Quách Thải Đường đều như kim châm vậy đâm vào trái tim của nàng. Quách Thải Đường cơ thể không tự chủ lui lại mấy bước cho tới khi lưng của nàng đυ.ng vào bộ ngực rắn chắc của Đường Long mới dừng lại, nàng xoay người nhìn lấy Đường Long rồi nhào vào lòng cậu khóc rống lên.

- Tuy ta rất ghét ngươi nhưng có thể nhờ ngươi một việc không?(Thải Đường)

- Ngươi gọi ta làm gì vậy, Thải Đường? Ta biết ngươi bản tâm rất thích ta nhưng vì vài trở ngại mà không dám bước tới, gọi lại một lần nữa đi và phải gọi cho đúng vào.

Thải Đường nghe Đường Long nói vậy thì mặt đỏ lên, do dự một hồi nàng mở miệng.

- Anh có thể giúp em một việc không?(Thải Đường)

- Việc gì vậy, lão bà đại nhân?

Thải Đường mặt đỏ như trái cà chua khi bị Đường Long gọi là lão bà.

- Ai đồng ý cho ngươi gọi là lão bà hả? Giúp em một việc, gϊếŧ chết tên phản đồ Vũ Ngang.(Thải Đường)

- Với thực lực của các ngươi và tình hình hiện tại mà đòi gϊếŧ chết ta, đừng có chọc ta cười. Chỉ là ba cái Trung giai Ma pháp sư mà thôi.(Vũ Ngang)

- Xem ra ngươi có thực lực điều khiển được Tam Nhãn Ma Lang là cảm thấy mình có phách lối tư bản, để ta cho ngươi biết chỉ với bốn con Tam Nhãn Ma Lang này không đủ cho ta chơi đùa.

Đường Long nói xong hai tay nấm lại bắt chéo trước mặt trên đó xuất hiện khí ép bọc, cậu hơi dùng sức vung hai tay mình sang hai bên nơi mà hai con Tam Nhãn Ma Lang vẫn đang bị kiềm chế bởi Lâm Vũ Hân và Quách Thải Đường. Nơi quyền đầu của Đường Long đập ra xuất hiện những vết rạnh nứt không ngừng lan tràn trong không khí rồi bế nát như tấm kính thủy tinh bể vậy. Hai con Tam Nhãn Ma Lang bị đau hú lên một tiếng, hiển nhiên là đòn vừa rồi của Đường Long đã trọng thương hai con Tam Nhãn Ma Lang. Quách Thải Đường trước đây từng thấy qua Đường Long xài chiêu này rồi nên không có ngạc nhiên nhưng Lâm Vũ Hân là lần đầu tiên thấy nên nàng chấn kinh trợn mắt há hốc mồm không thể tin là không khí bị Đường Long đánh bể.

- Trâu chó gớm, lãnh thêm một chiêu của ta nữa này. Phích Lịch – Oanh Đỉnh.

Lần này không chỉ Lâm Vũ Hân chấn kinh mà đến cả Quách Thải Đường cũng chấn kinh, thứ các nàng vừa thấy chính là Trung giai Ma pháp Lôi hệ mà người phát ra chính là người đang đứng trước mặt các nàng. Quách Thải Đường chấn kinh là vì từ sau khi trận đấu với Vũ Ngang kết thúc thì Đường Long bước vào Địa Thánh Tuyền chưa được hai ngày đã lên tới Trung giai Ma pháp sư, Lâm Vũ Hân chấn kinh là vì lúc nàng chia tay với Đường Long khi thoát khỏi tòa nhà Ốc Nhĩ Nhã thì nàng cảm nhận được Đường Long chỉ mới có Sơ giai Ma pháp sư thế mà giờ gặp lại thành Trung giai.

- Ngươi tấn thăng Trung giai?(x2)

- Vừa vặn tấn thăng lên thôi.

Đường Long trả lời hai nàng xong cũng tập trung vào trận chiến, lôi điện thô to giáng xuống người của hai con Tam Nhãn Ma Lang, khi lôi điện tán đi hai con Tam Nhãn Ma Lang đổ gục xuống sàn, trên người bọn chúng còn bốc ra mùi thịt nướng.

Đường Long liếc mắt nhìn con Tam Nhãn Ma Lang cuối cùng đứng sau lưng Vũ Ngang. Tuy là Yêu ma cấp Chiến Tướng nhưng cũng có bản năng của mình, Tam Nhãn Ma Lang thấy được Đường Long nhìn sang mình lập tức co giò lên mà chạy.

Thấy một màn này, Vũ Ngang câm lặng, Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân cũng câm lặng, đường đường là một con Yêu ma cấp Chiến Tướng thế mà lại bị Đường Long dọa chạy. Đường Long bước từng bước tới gần Vũ Ngang mà trên tay cậu Lôi hệ Tinh Trần và Hỏa hệ Tinh Trần những Tinh Tử nổi lên, chỉ cần Đường Long động chút ý nghĩ trong đầu là sẽ phóng thích Ma pháp ra ngoài.

- Có di ngôn gì không, Vũ Ngang?

- Ta hận ngươi, chính ngươi đã cướp mất mọi thứ của ta, nếu có lần sau ta nhất định sẽ diệt ngươi.(Vũ Ngang)

- Đắng tiếc là không có lần sau đâu.

- Ngươi định vi phạm pháp luật của Bắc Thành?(Vũ Ngang)

- Thời buổi bây giờ mà còn bàn về pháp luật của Bắc Thành? Ngươi đừng quên là thân phận của ngươi chính là Hắc Giáo Đình mà người người ai là Ma pháp sư đều phải tru diệt nên ta gϊếŧ ngươi cũng là điều thiên kinh địa nghĩa mà thôi.

- Ngươi phụ công ơn bồi dưỡng của Mục Trác Vân khi dùng nhiều tài nguyên bồi dưỡng là bất nhân, một kẻ bất nhân như ngươi chết cũng đáng lắm.

- Đi vui vẻ nhé, Vũ Ngang. Lôi Hỏa Quyền – Oanh Thiên Diệt Địa.

BÙM

Một vụ nổ vang lên và Vũ Ngang bị nổ tan tành không còn trên đời này. Gϊếŧ chết Vũ Ngang xong, Đường Long phũi tay một cái giống như là gϊếŧ Vũ Ngang chỉ là một kiện đơn giản sự tình.

- Em tình toán là anh bây giờ phải ở kết giới an toàn rồi, sao lại ở đây được?(Lâm Vũ Hân)

- Em cũng rất tò mò.(Quách Thải Đường)

- Chắc các em biết được Yêu ma xâm nhập vào Bắc Thành mà không một ai biết được đi?

- Ừ.(x2)

- Thật ra phó huấn luyện viên Phan Lệ Quân suy đoán là có thể đám Cự Nhãn Tinh Thử đã đào động từ bên ngoài biên giới thông tới Bắc Thành nên không ai biết được Yêu ma xâm nhập.

- Chẳng lẽ là…(Thải Đường)

- Ừ ở Minh Văn nữ sinh Trung học có một cửa vào Yêu ma, thế là những Ma pháp sư ở kết giới an toàn quyết định cử đi vài nhóm nhỏ để phá sập cửa vào Yêu ma. Đến này cũng phá được một cửa rồi nhưng nhóm người đó cũng đoàn diệt không một ai sống sót.

- Anh trong nhóm do Trình quan quân dẫn đội, mục đích chính của anh là tìm Diệp Tâm Hạ em gái của anh, trong danh sách người tị nạn không thấy tên nàng. Vừa nãy phát hiện ra vật mà đáng lý phải nằm trong tay của nàng giờ lại nằm trong tay của nhân viên Ốc Nhĩ Nhã tòa nhà nên anh tách đoàn đi lẽ.

- Vậy anh là Trung giai Ma pháp sư là từ khi nào?(Lâm Vũ Hân)

- Sau khi chia tay với em thì trên đường đi tới Thiên Lan Cao trung gặp được vài nhóm Hắc Giáo Đình và đã đánh nhau, nhân số có chút nhiều cộng với việc bọn chúng phát hiện ra Địa Thánh Tuyền trên người nữa nên đã uống hết Địa Thánh Tuyền rồi cơ duyên xảo hợp mà Lôi hệ Sơ giai tấn thăng lên Lôi hệ Trung giai.

Biểu cảm của Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân cũng giống như Trảm Không khi nghe được Đường Long nói là dùng Địa Thánh Tuyền đương nước giải khát để uống.

- Thế hai em làm gì ở đây?

- Bọn em khi về tới kết giới an toàn nghỉ ngơi một chút rồi đi tìm một chút người may mắn sống sót hộ tống họ về kết giới an toàn.(Lâm Vũ Hân)

- Anh nói là đang tìm em gái mình Diệp Tâm Hạ, vậy có manh mối chưa?(Quách Thải Đường)

- Rồi chính nơi chúng ta đang đứng nhưng chưa xác định được cụ thể nàng ở đâu, cho nên tính tới phòng giám sát lợi dụng camera giám sát truy tìm tọa lạc của nàng ở đâu.

- Dù biết là cơ hội mong manh nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Thế là ba người bước vào trong siêu thị, dựa vào bản đồ siêu thị mà đi tới phòng giám sát, trên đường gặp được Cự Nhãn Tinh Thử nhưng đều bị ba người nhanh chóng giải quyết. Cuối cùng họ cũng tới được phòng giám sát, bọn họ bước vào trong, Đường Long không ngừng dùng camera giám sát để quan sát toàn bộ siêu thị trong khi đó hai người Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân canh cửa.

- Tâm Hạ, rốt cuộc em đang ở đâu?

Đường Long lại tiếp tục tìm kiếm thêm lần nữa. Thế nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh Diệp Tâm Hạ ở đâu cả. Hắn điều khiển camera sang một góc độ khác rồi tìm kiếm thêm lần nữa xem thế nào. Đột nhiên hắn khóa một chiếc camera có hình một chiếc xe lăn bên cạnh chiếc tủ lạnh lại. Đường Long căng hai mắt ra nhìn. Hắn muốn phóng to hình ảnh lên để nhìn cho rõ hơn. Thao tác này cũng khá là dễ dàng, rất nhanh Đường Long đã phóng to hình ảnh nơi này lên, càng nhìn hắn càng tin chắc đây chính là xe lăn của Diệp Tâm Hạ.

- A! Đây là cái gì?

Đường Long mới như vừa bị sét đánh đột nhiên phát hiện thấy bên cạnh xe lăn gần cái tủ lạnh có thứ gì đó đang đung đưa. Hắn vội vàng nhìn sang một màn hình có góc độ rõ nét hơn. Hắn phóng to cái màn hình này lên.

Trong màn hình, Đường Long vô cùng kinh ngạc khi phát hiện thấy ở trong cái tủ vốn là nơi để đồ đông lạnh. Thế nhưng lúc này ở trong đó lại là một cô gái tóc đen mặc một chiếc váy dài đang còn ôm đùi co ro nằm. Chiếc xe lăn ở bên cạnh tủ lạnh mà trong tủ lạnh có một người đang còn ẩn núp. Đây chắc chắn là Diệp Tâm Hạ rồi.

Thiếu chút nữa thì nước mắt hắn tuôn rơi. Khi vừa nghe thấy ở khu vực trường Minh Văn này không có một ai rút lui được cả. Chưa có một giây phút nào tâm trạng của hắn bình yên. Hắn đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nàng được nữa mà lúc này trong cái siêu thị Ô Nhĩ Mã này chỉ có một mình nàng. Hiển nhiên nguyên nhân là do cái đám người lúc trước đã vứt bỏ nàng ở đây. Cũng may là nàng bị vứt bỏ lại ở nơi này. Nếu không nàng cũng không khác gì cái đám người kia. Tất cả đều chết thảm dưới nanh vuốt của bọn Cự Nhãn Tinh Thử.

Lúc này Mạc Phàm hắn cũng không có vui mừng bởi vì từ trên màn hình hắn có thể thấy hai con Cự Nhãn Tinh Thử dính đầy máu đang đi vào khu vực mà Diệp Tâm Hạ ẩn núp. Nhìn thấy vậy khiến cho trái tim Đường Long nhảy lên liên hồi.

Trái tim hắn không nhảy lên liên hồi sao được. Thử nghĩ mà xem. Người đang trốn trong cái tủ lạnh kia chính là người quan trọng nhất của hắn mà hai con Cự Nhãn Tinh Thử có thể gϊếŧ chết nàng trong nháy mắt thì đang đi lại ở bên cạnh nàng mà cảnh tượng này, hắn chỉ có thể nhìn qua camera chiếu lên mànhình mà không thể làm gì được. Lúc này hắn chỉ có thể cắn răng cầu nguyện mà thôi. Sự lo lắng, bất an và khẩn trương từ trong lòng hắn ngày càng lớn. Làm cho cả người hắn dựng đứng hết tóc gáy lên.

- Sao rồi tìm được nàng chưa?(Thải Đường)

- Rồi, nàng đang trốn trong tủ lạnh tránh thoát Yêu Ma nhưng mà chỗ nàng ẩn núp có hai con Cự Nhãn Tinh Thử.

- Chúng ta phải nhanh lên thôi.(Lâm Vũ Hân)

Xác định được mục tiêu của mình, ba người nhanh chóng đi tới nơi mà Diệp Tâm Hạ trốn để cứu nàng.

Bên trong tủ lạnh, hô hấp của Diệp Tâm Hạ càng ngày càng chậm chạp. Bộ ngực phập phồng càng ngày càng ít hơn. Lạnh như băng và sự mệt mỏi khiến cho nàng chỉ muốn nhắm hai mắt lại để ngủ một giấc.

- Nếu như mình ngủ thì mình sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa…(Diệp Tâm Hạ)

Diệp Tâm Hạ mạnh mẽ cắn chặt môi mình thật đau, để cho cơn đau có thể làm cho nàng tỉnh táo hơn. Hai con Cự Nhãn Tinh Thử kia hình như cũng không có ý định rời đi. Âm thanh của hai con kia cũng cách chỗ nàng không xa. Diệp Tâm Hạ cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Nàng thà bị đông cứng còn hơn mà biến thành thức ăn cho bọn Cự Nhãn Tinh Thử ngoài kia. Không khí càng ngày càng loãng, Diệp Tâm Hạ cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình. Đầu óc nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung về mọi chuyện.

- Tâm Hạ, em mau lên tiếng đi.

Đường Long cùng Lâm Vũ Hân và Quách Thải Đường chạy xuống được tầng mà Diệp Tâm Ha trốn nhưng vấn đề là không tìm được nàng ở vị trí nào. Tiếng gọi của Đường Long đã thu hút sự chú ý của hai con Cự Nhãn Tinh Thử và hai con Độc Nhãn Ma Lang nhưng bọn chúng không dám tới gần vì trên người Đường Long và Lâm Vũ Hân tỏa ra khí tức của Trung giai Ma pháp sư khá cường đại khiến chúng không dám đến gần. Đi một hồi thì Đường Long nhận ra khung cảnh quen thuộc từ phòng giám sát thấy được nên lập tức chạy tới, hai con Cự Nhãn Tinh Thử cảm nhận được Đường Long đang chạy tới chỗ mình cực kì nhanh nhẹn mà đào động chui xuống đất trốn đi.

Trước mặt hắn lúc này là một chiếc xe lăn và bên cạnh nó chính là chiếc tủ lạnh nơi Diệp Tâm Hạ đang còn trốn. Đường Long liền lao thẳng tới trước tủ lạnh, hắn hung hăng mở nắp tủ lạnh ra.

Trong tủ lạnh, Diệp Tâm Hạ đang nằm thϊếp đi. Nàng giống như một nàng công chúa ngủ trong tủ lạnh vậy, da nàng vốn trắng bóc thế nhưng vào lúc này nó tái nhợt tới mức đáng sợ, khuôn mặt điềm tĩnh của nàng vào lúc này đã không còn một tia máu nào. Hai con mắt nàng nhắm chặt lại, trên hàng lông mi cong dài còn đọng lại một chút sương băng, giống như là nước mắt bị đông cứng lại vậy.

Đường Long vội vàng ôm nàng đưa ra ngoài. Hắn khiêng nàng ra mà cảm giác như khiêng một tảng băng vậy. Một ngọn lửa liền bừng lên khắp cơ thể Mạc Phàm. Hắn ôm Diệp Tâm Hạ thật chặt vào người. Hi vọng ngọn lửa của mình có thể phá băng giúp Diệp Tâm Hạ tỉnh dậy. Nhiệt lượng không ngừng tỏa ra. Nó nhanh chóng phá vỡ lớp băng trên người Diệp Tâm Hạ và tăng nhiệt độ cơ thể nàng lên. Thân thể của nàng từ từ ấm áp lại, hô hấp của nàng gần như dừng lại thế nhưng vào lúc này cũng từ từ phục hồi.

- Đường Long ca ca?(Diệp Tâm Hạ)

Diệp Tâm Hạ yếu ớt lên tiếng, trong giọng nói càng là không thể tin.

Người ta thường bảo rằng: Con người trước khi chết sẽ thấy được những hình ảnh mà mình mong muốn nhất. Diệp Tâm Hạ rất sợ mình cũng giống như cô bé bán diêm kia. Cô bé bán diêm kia đã trông thấy được những hình ảnh hạnh phúc nhất thông qua que diêm kia rồi cuối cùng lụi tàn đi như que diêm nhưng cảm giác bị ôm chặt như thế này sao mà chân thật đến thế.

- Đường Long ca ca, em còn nghĩ rằng… em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.(Diệp Tâm Hạ)

Lúc này, cơ thể của Diệp Tâm Hạ đã nóng ấm và không còn bị đông cứng nữa. Nàng liền ôm choàng lấy cổ Đường Long một cách ôn nhu. Giống như kiểu nàng sẽ không bao giờ thả nó ra vậy và nàng càng giống như muốn cơ thể mình hòa vào làm một với cơ thể ấm áp, dễ chịu này của Đường Long.

- Nha đầu ngốc, bất kể thế nào đi nữa anh sẽ không bỏ rơi em đâu.

Diệp Tâm Hạ cũng không có nói thêm gì nhưng nàng càng ôm chặt lấy hắn hơn. Toàn bộ thế giới có thể vứt bỏ nàng nhưng Đường Long ca ca chắc chắc sẽ không. Điều này, từ trước tới nay nàng vẫn chưa bao giờ nghi ngờ.

Vào lúc tai họa bùng phát, nàng bị mọi người bỏ lại một mình giữa một cái siêu thị khổng lồ lạnh như băng này. Thế nhưng, nàng chưa từng rơi một giọt lệ nào nhưng khi Đường Long xuất hiện ở trước mắt nàng, nước mắt nàng lại không ngừng tuôn rơi.

Do Diệp Tâm Hạ chưa thế di chuyển ngay được nên Đường Long bế nàng lên nhưng cậu thân hình lảo đảo vài cái. Từ lúc hắn vào Địa Thánh Tuyền cho tới bây giờ, hắn cũng chưa có nghỉ ngơi một lúc nào. Có nhiều vết thương trên người hắn còn chưa kịp xử lý, cho nên vào lúc này hắn cảm thấy mệt mỏi, không chịu nổi.

Hắn muốn dẫn Tâm Hạ rời khỏi nơi này nhưng cái loại trạng thái này khiến cho hắn vô pháp thi triển ra Trung giai Ma pháp dù có sự giúp đỡ của Lâm Vũ Hân và Quách Thải Đường cũng không di chuyển được bao xa.

- Tình trạng của anh không được tốt cho lắm nhỉ? Di chuyển vẫn được chứ?(Lâm Vũ Hân)

- Chỉ có thể thi triển ra Sơ giai Ma pháp mà thôi, miễn cưỡng thi triển được hai lần Trung giai Ma pháp Lôi hệ.

- Cánh tay của anh đang còn chảy máu kìa. Anh mất nhiều máu quá rồi.(Diệp Tâm Hạ)

- À! Vết thương này là do lúc trước ta đối phó với đám Hắc Súc Yêu…

- Để đây.(Diệp Tâm Hạ)

Diệp Tâm Hạ liền đem cánh tay bị thương của Đường Long đặt lên trên đùi của nàng.

Tuy cách một lớp váy nhưng Đường Long có thể cảm nhận được sự mềm mịn từ đôi chân nàng mang tới. Ngón tay hắn giả vờ vô tình chạm vào, nhất thời một sự đàn hồi từ chiếc đùi xinh đẹp truyền về tay hắn. Lúc này, cái gì mà đau đớn, cái gì mà mất máu, hắn đều quên hết.

Chân của Diệp Tâm Hạ cũng không có bệnh tật gì. Nó cũng không phải là bị cụt đứt như mọi người thường hay lầm tưởng. Lúc nàng ngồi, đôi chân của nàng không khác gì đôi chân của các cô gái bình thường. Thậm chí nàng mặc váy thì đôi chân của nàng chính là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, hơn nữa da thịt nàng trời sinh trắng nõn như tuyết, mềm mịn như da em bé. Quả thực đây chính là thứ mà bất cứ chàng trai nào cũng phải si mê. Có lẽ do đôi chân này hoàn mỹ quá mức khiến cho Thượng đế phải đoạt đi của nó thứ quan trọng nhất. Không có khí lực. Đôi chân này không hề có một chút khí lực nào cả. Nàng có thể bước đi. Thế nhưng chỉ mới bước được vài bước thì đã bắt đầu thở hồng hộc rồi.

Nàng cũng đã từng đi bệnh viện kiểm tra không ít lần. Thế nhưng bác sĩ cũng đành bó tay. Còn về chuyện tại sao không đi bệnh viện đắt tiền kiểm tra. Thật ra thì nàng cũng không có đủ tiền, cho nên chỉ có thể chờ đợi.

Đường Long đang còn lén lút hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ này thì đột nhiên một cỗ năng lượng kỳ dị ở trên người Diệp Tâm Hạ chậm rãi xuất hiện. Từ đầu ngón tay trắng nõn của Diệp Tâm hạ xuất hiện một năng lượng màu trắng thuần khiết. Nó trắng như ngọc, mềm mại như nước. Dòng năng lượng màu trắng thuần khiết này từ từ chậm rãi ngưng tụ lại trên lòng bàn tay Diệp Tâm Hạ.

Diệp Tâm Hạ nhắm hai mắt lại rồi đem bàn tay bé nhỏ của mình đặt lên vết thương trên cánh tay Đường Long.

Rất nhanh, một cảm giác ngứa ngáy truyền từ cánh tay lên đầu. Đường Long nhìn miệng vết thương từ cánh tay của mình đang còn từ từ được dòng năng lượng màu trắng này bổ sung vào. Bọn nó giống như một sinh linh hoạt bát vậy. Lớp da thịt bị mất, hay mạch máu bị vỡ ra nhanh chóng liền lại.

- Bạch Ma pháp – Trì Dũ hệ.(x2)

Nhìn thấy một màn này, hai người Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân chấn kinh hô hoán lên, các nàng không ngờ ở Bắc Thành nhỏ nhoi này lại có một học sinh Trung học thức tỉnh được Ma pháp hiếm gặp chỉ có những Ma pháp sư ở Đế Đô hoặc Minh Châu những tỉnh thành lớn trên đất nước mới có thể thức tỉnh đó là Bạch Ma pháp – Trì Dũ hệ.

“Nhà này toàn là quái vật, không biết người phụ nữ nào sinh ra được hai anh em quái thai này. Cũng không tệ khi mà trở thành nữ nhân của hắn” Quách Thải Đường nghĩ trong đầu.

“Thằng anh có thiên phú là trời sinh song hệ đã đành, giờ thêm đứa em gái thức tỉnh Trì Dũ hệ” Lâm Vũ Hân nghĩ trong đầu.

- Được ròi, vết thương của anh đã lành. Có thể giới thiệu một chút cho em biết hai vị tỷ tỷ được không?(Diệp Tâm Hạ)

Đường Long tìm một chỗ sạch sẽ đặt Diệp Tâm Hạ ngồi xuống rồi dùng tay chỉ lấy hai người đi sau lưng hắn.

- Nàng là Quách Thải Đường, Băng hệ Ma pháp sư, người của Mục thị.

- Nàng là Lâm Vũ Hân, Thủy hệ Ma pháp sư, người của quân đội.

Diệp Tâm Hạ tâm tính rất là thiện lương nên khi nghe Quách Thải Đường xuất thân là Mục thị cũng không có bao nhiêu cừu hận đối với nàng không giống như Đường Long vừa gặp Mục Trác Vân hoặc người Mục thị là đôi mắt hiện lên sự cường hận.

- Chắc hai người cũng biết đi, nàng là Diệp Tâm Hạ em gái anh, nàng thức tỉnh nhất hệ Ma pháp là Bạch Ma pháp – Trì Dũ hệ.

- Thế hai người có mối quan hệ gì với anh trai em.(Diệp Tâm Hạ)

Diệp Tâm Hạ lập tức hướng hai người Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân hỏi một câu khiến cho hai người đỏ mặt không thôi, lý do mà Diệp Tâm Hạ hỏi câu đó là vì nàng từng được Đường Long thông báo là Chu Mẫn là nữ nhân của hắn, với trực giác của phụ nữ Diệp Tâm Hạ có thể nhìn ra được Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân có ý với anh trai mình. Diệp Tâm Hạ muốn biết được Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân ý kiến.

- Chuyện này…(Quách Thải Đường)

- Phải nói sao đây ta.(Lâm Vũ Hân)

Không để cho Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân nghĩ lâu để trả lời câu hỏi của Diệp Tâm Hạ, Đường Long đã đi tới cực kì bá đạo mà vòng tay qua eo của hai nàng kéo vào lòng mình.

- Đương nhiên là lão bà của ta rồi.

- Thế còn Chu Mẫn tỷ thì sao?(Diệp Tâm Hạ)

- Đương nhiên cũng là lão bà của ta.

- Haiz em biết rồi.(Diệp Tâm Hạ)

Diệp Tâm Hạ thở dài một cái, chính bản thân nàng cũng ưa thích ca ca của mình, cái ưa thích đó không phải là anh em ưa thích với nhau mà là nam nữ ưa thích với nhau, nàng cũng chuẩn bị tâm lý trước việc Đường Long ca ca của nàng sẽ có được rất nhiều nữ nhân vây quanh nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc.

Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân nghe được Diệp Tâm Hạ nói là Đường Long ngoài các nàng ra còn có một cô gái khác tên là Chu Mẫn cũng không có biểu tình gì là ăn giấm cả, vì các nàng biết với thực lực của Đường Long hiện giờ chỉ cần tới được Đế Đô hoặc Minh Châu những trường đại học lớn sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn và thu hút được càng nhiều mỹ nữ hơn tới gần mình.

- Nếu đã tìm được Diệp Tâm Hạ thì chúng ta tới hỗ trợ nhóm của Trình quan quân đi.(Lâm Vũ Hân)

- Được, để anh xác định vị trí một cái.

Đường Long từ trong áo của mình lấy ra một cái điện thoại rồi bấm vào đó, trên màn hình xuất hiện một ra-da và nó đang quét xung quanh, một lúc sau trên màn hình hiển thị vài chấm xanh và xung quanh đó là rất nhiều chấm đỏ.

- Không ổn, nhóm của Trình quân quân bị đàn Yêu ma bao vây, chúng ta phải nhanh chóng chạy tới cứu viện.

Đường Long định chạy tới thì dừng lại chợt nhớ thứ gì lại thò tay vào trong túi áo lấy ra hai cái Nê Thu lắc đưa cho Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân.

- Cầm lấy nó đi, Chu Mẫn cùng Diệp Tâm Hạ đều có nó cả.

- Đây là cái gì?(Quách Thải Đường)

Đường Long không có trả lời mà tập trung nhìn xung quanh, hắn thấy được có hai chiếc xe mô tô đằng trước cách một khoảng lập tức chạy tới kiểm tra và thấy vẫn hoạt động được. Diệp Tâm Hạ thay Đường Long giải thích cho Quách Thải Đường và Lâm Vũ Hân biết về Nê Thu lắc tác dụng, các nàng nghe xong tác dụng thứ đang đeo trên tay mình có tác dụng như một Tinh Trần Ma khí cũng biết được vì sao mà Đường Long lại tiến bộ thần tốc như vậy.