Terry thường xuyên tham gia nhóm này để tìm hiểu về các món ăn ngon. Hôm nay, anh ấy cũng đăng bài ở đây.
[Hôm nay tôi đã ăn món thịt ngon nhất thế giới!]
Dưới bài đăng này, Terry đã mô tả chi tiết quá trình làm thịt chiên xù của Giang Thu Thu. Anh ấy miêu tả chi tiết từ hình dáng của miếng thịt chiên cho đến hương vị tuyệt vời khi nếm thử, cảm giác giống như được nhìn thấy cầu vồng.
Món thịt thật giòn, thơm và ngon, cắn một miếng, nước thịt trào ra không hề giống với thịt Cô Cô khô cằn. Miếng thịt mỏng nhưng không khô, khô nhưng béo ngậy, hương vị thật lâu không phai... Rất giống như một đoạn tiểu thuyết.
Khi những người bên dưới đọc thấy những gì anh ấy viết rất chân thành, ngay lập tức hỏi anh ấy đang xem chương trình phát sóng trực tiếp nào.
Terry hào hứng giới thiệu chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp của Giang Thu Thu, nhưng nhìn số lượng fans ít ỏi, rồi nhìn lại những lời khen ngợi của Terry, mọi người rất ngạc nhiên và có nhiều thắc mắc. Này không phải là thủy quân* của chủ kênh đấy chứ?
*Trong showbiz Trung Quốc, "thủy quân" thường được hiểu là những người được trả tiền để bình luận, like, theo dõi, hoặc seeding bài viết nhằm nâng cao hình ảnh của một nghệ sĩ, sản phẩm, hoặc sự kiện.
Có người nghi ngờ, có người phản đối. Terry giận dữ khoe các huân chương dũng cảm và huân chương quân sự mà anh ấy đã được trao tặng.
[Người qua đường: không thể trêu vào, không thể gây sự với anh ấy. Anh ấy vẫn là người tay không xé Trùng tộc.]
Hãy nhìn lại cái rắm cầu vồng thơm ngát đó đi…
Ồ, những gì anh ấy đang khoe khoang có thể là sự thật.
Với sự đáng tin cậy từ các loại huy chương, bài đăng của Terry đã trở nên nổi tiếng chỉ trong một thời gian ngắn và số người theo dõi phòng phát sóng trực tiếp của Giang Thu Thu đã tăng từ hàng chục lên hàng trăm.
Terry hài lòng tắt nhóm cộng động, và trước khi đi ngủ, anh ấy không quên chuyển tiếp bài đăng đến nhóm gia đình.
Ôi ôi ôi, sau khi ăn món thịt của Giang Pi Pi, Tery cảm thấy cuộc đời lang thang của mình thật không uổng phí. Một chủ kênh xuất sắc như vậy, xứng đáng được chú ý, không thể bị chìm trong một đám người. Anh ấy, fan cuồng số một Terry nhất định phải giúp Giang Pi Pi đứng trên đỉnh cao.
Tối nay trong giấc mơ, Terry thấy chủ kênh phát hiện những gì anh ấy đã làm và rất cảm động, sau đó tặng cho Terry mấy chục phần thịt thăn…
Terry cảm động đến mức nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống khóe miệng.
-
Giang Thu Thu ngủ một giấc cho tới tận hừng đông.
Khoảng cách đến cuối tháng chỉ còn một ngày, cô giống như trước đây khi còn ở Trái Đất, theo thói quen mở ra bảng thống kê kênh phát sóng trực tiếp của mình. Cô liếc nhìn một cái lượng fans của mình và ngay lập tức kinh ngạc.
Hôm qua chỉ có hai mươi mấy người theo dõi, hôm nay con số này đã tăng đột biến vượt quá bốn chữ số, với hơn một nghìn người theo dõi.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dù liên bang có đông người đến đâu cũng không thể tăng nhanh như vậy.
Giang Thu Thu vui mừng một lúc lâu. Khoảng 11 giờ sáng, có người gõ cửa nhà cô.
“Chào cô Giang Thu Thu, đơn hàng D-1 dịch dinh dưỡng của cô đã đến, xin mời nhận hàng.”
Thì ra là robot giao hàng dịch dinh dưỡng.
Sau khi nhận hàng, robot hỏi Giang Thu Thu: “Dịch vụ dịch dinh dưỡng của cô sẽ hết hạn sau hai ngày nữa. Cô có muốn gia hạn trước không?”
Phí gia hạn cho dịch dinh dưỡng là 300 tinh tệ. Giang Thu Thu còn rất ít tiền, túi tiền thì trống rỗng, cô ngại ngùng từ chối: “Không cần, tôi sẽ tự đi nạp khi đến hạn.”
“Được rồi, tôi không làm phiền cô nữa, chúc cô một ngày vui vẻ.” Robot không dây dưa, lập tức rời đi.
Nhận được dịch dinh dưỡng, Giang Thu Thu cảm thấy hơi đói. Cô sờ sờ bụng mình, mở nắp bình ra không nghĩ nhiều, ngửa đầu uống một ngụm.
Một giây, hai giây…