Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Chương 16: “ Nhưng Người Ta Không Thương Con..”

Tác Giả Trường Lê.

#Chap16 : “ Nhưng Người Ta Không Thương Con..”

“ Ực “

Lại một hơi hết chén nữa, đã là chén thứ 3 liên tiếp anh Luân uống mà không gắp lấy một miếng mồi. Bác Xoan thấy vậy lên tiếng :

— Từ chiều đến giờ về mặt mũi cứ buồn thỉu, buồn thiu. Có chuyện gì thì con cứ nói ra xem nào. Toàn người nhà mà mày còn không nói được thì nói với ai nữa…?

Anh Luân lắc đầu ngán ngẩm :

— Mẹ cứ kệ con, mẹ với cháu ăn cơm đi, con ngồi uống với chú Dương một lúc nữa.

Tôi bảo bác Xoan :

— Thôi, bác cứ kệ anh ấy….Chắc là đi làm lại bị người ta nói linh tinh đây mà. Uống chút nữa rồi cháu với anh ấy ăn cơm.

Bữa tối hôm đó anh Luân không ăn miếng cơm nào, uống hết nửa lít rượu tôi không cho anh uống nữa. Đến tầm đó thì tôi nghĩ anh Luân như thế này không phải là vì công việc. Chẳng bao giờ anh buồn chán bởi việc làm đến thế cả, dọn dẹp rửa bát đũa xong xuôi, đang lau tay thì anh Luân nói :

— Hết thuốc lá rồi, chú đi mua với anh không…?

Nhìn vào trong nhà cái Còi đang ngồi học bài, bà nội cầm quạt phe phẩy đuổi muỗi cho cháu. Hiểu ý anh Luân nên tôi gật đầu, hai anh em đi ra đầu ngõ, cách đó độ 200m có nhà bán tạp hóa nhỏ. Trên đường về, dừng lại ở đầu cống tôi lấy một điếu châm rồi hỏi :

— Thế hôm nay anh có chuyện gì..? Đi làm người ta không trả tiền à..?

Anh Luân phì phèo điếu thuốc :

— Không phải, nhưng cũng may hôm nay đi làm nên mới biết được một chuyện. Đúng là cái số anh là số dẫm phải cứt.

Tôi ngạc nhiên :

— Sao thế anh..? Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế.

Anh Luân cười nhạt :

— Nghiêm trọng chứ, nó ảnh hưởng đến con gái của anh luôn cơ mà.

Càng nói lại càng thấy khó hiểu, tôi chẳng hỏi nữa mà để anh tự kể, anh nói :

— Anh xin nghỉ ba ngày để đi phụ thằng bạn sửa sang quán cà phê cho người ta. Quán ở trong thị xã kia kìa, mới mở mà làm to lắm. Ai dè đến nơi thì gặp người quen, rồi cũng tình cờ nghe được câu chuyện của người ta. Cũng may ông trời thương không sau này con mình lại khổ.

Tôi vẫn im lặng để anh tự bộc bạch tâm sự, anh tiếp :

— Chú biết quán cà phê đó là của ai không..?

Làm sao mà tôi biết được, tôi đâu phải địa chính, nhà đất hay quản lý dân số mà biết ai mở quán cà phê, ai làm gì. Anh tự hỏi tự trả lời :

— Quán đó là quán của cô Trà chung với một người bạn nữa. Hôm nay anh đến đó thì gặp cô ta. Đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cứ tưởng cô ta đối xử tốt với con bé như thế là cô ta yêu quý nó thật lòng, ai dè…..giả tạo hết.

Nghe đến đây thì tôi không thể im lặng được nữa, tôi hỏi :

— Vậy là sao..? Anh nói rõ hơn được không..?

Anh Luân cười :

— Đúng là nhà mình có người thiêng đấy chú ạ, chứ nếu không anh cũng chẳng nhận đi làm việc này, thằng bạn rủ bảo công cao nên cố nhận. Có thế mới nghe được những sự thật mà người ta giấu diếm chứ. Haizzzzz

Anh thở dài não nề, rít một hơi đỏ nòng anh tiếp tục :

— Cái quán đó đẹp lắm, bên ngoài thiết kế như kiểu sinh vật cảnh, có cây cối, nước chảy. Anh đang chuyển đồ vào thì nghe thấy ở góc khuất mấy cây cảnh có giọng quen quen. Nhìn đằng sau anh nhận ra ngay là cô Trà, định chuyển đồ xong quay lại chào cô ấy một câu thì anh nghe thấy bạn cô ta hỏi..

**********

— Sao, nhìn ngắm khuôn viên đẹp không..? Ở thị xã này chưa có quán nào dám đầu tư như này đâu nhé. Cũng phải công nhận là người đi nước ngoài bao nhiêu năm mắt thẩm mỹ cũng phải khác. Có mày chung vốn tao mới dám mở chứ không cũng sợ lắm.

Cô Trà nhấp ngụm cà phê rồi đáp :

— Đẹp, thoáng đãng, nhiều không gian phục vụ nhiều tầng lớp khách từ công sở cho đến thanh niên. Có mảnh đất 2 mặt tiền đẹp thế này mà định bán, đúng là phí…..Bán xong đến khi nhìn người ta hốt ra bạc mới tiếc. Bây giờ dân người ta cũng học đòi nước ngoài nước trong rồi, uống nước không đơn giản chỉ là thưởng thức đồ uống, mà còn cần cả không gian nữa. Yên tâm cứ mở đi, mấy tháng đầu lỗ đâu tao chịu.

Cô bạn kia cười thích thú :

— Hi hi, đúng là người có tiền có khác, đầu óc lúc nào cũng đi trước người khác một bước. Mà quên, cả cái cơ ngơi ấy sau này của mày cả, nhưng này, một mình mày liệu có cáng đáng nổi không…Ha ha, hay là chăn lấy mấy em trai tơ rồi để chúng nó phụ một tay. Nhìn cứ mơn mởn thế này lại tốn zai lắm đấy. Tao còn nghe nói là mày đang chăn anh nào phải không..? Đại gia nào đấy..?

Cô Trà cười nhạt :

— Đại gia gì, đúng là tao có đang chú ý đến một ông….Này, mày có nhớ bà thầy bói ở bên thôn Chàm mà ngày trước tao với mày đi xem không.?

Cô bạn gật đầu :

— Nhớ chứ, bà đó xem chuẩn phết, đợt đó bà ta bảo mày là có đường xuất ngoại, mà khi ấy mày còn đang yêu sống yêu chết thằng Thanh nghiện, mẹ nghĩ hai đứa phải cưới nhau rồi thế mà hai năm sau mày bỏ Thanh nghiện đi lấy chồng Hàn Quốc thật. Phải nói giờ nghiệm lại mấy cái mà bà ấy nói thấy đúng thật….

Cô Trà tiếp :

— Nào đã hết, lúc đó bà ấy còn bảo tao phải lấy ít nhất 2 đời chồng. Mẹ tiên sư, đang yêu say đắm bị phán câu như thế có điên không..? Vậy mà giờ 1 đời chồng Hàn Quốc rồi, chẳng lẽ ở vậy đến già sao được. Không giấu gì mày, đợt mới về nước tao có tìm đến bà đó xem lần nữa. Bởi mày biết rồi đấy, chồng tao bên Hàn bị tai nạn chết, ngày xưa bà ấy nói tao có tướng sát phu mà tao không tin. Thằng chồng bên Hàn của tao chết bất đắc kỳ tử, tao sợ quá về nước luôn. Giờ bà ấy hom hem hơn xưa nhiều, nhưng xem vẫn nét lắm. Bà ấy bảo tao vẫn chưa hết hạn, mà trong vòng 2 năm tao còn gặp đại hạn luôn. Nói chung bà ấy nói nhiều lắm, nào kiếp trước tao làm sao, làm sao nên kiếp này phải gánh. Chồng trước chết là do gánh hạn cho tao, nhưng chưa đủ. Xong bà ấy bảo giờ chỉ còn cách lấy một người khác, nếu người ta yêu thương mình thật lòng thì cái hạn còn lại sẽ được chia ra, giảm bớt gánh nặng không thì nguy hiểm. Nghe mà tao lạnh hết cả sống lưng….

Cô bạn kia nghe mà mặt chữ A mồm chữ O, cô Trà nói tiếp :

— Thế cho nên tao phải nhanh chóng kiếm lấy một ông, mà đã vậy bà thầy còn nói phải tìm người kém tao 2 tuổi. Thế mới hợp, gấp gáp quá, họa vô đơn chí mà, cho nên phải vội. Thế nào lại vớ được một ông hay đến chở hàng cho nhà tao, cũng khỏe mạnh, lại còn kém tao đúng 2 tuổi. Ban đầu tưởng bỏ vợ không con cái gì thì cũng ok, cái tao cần bây giờ có phải là tiền đâu. Cơ mà dính đứa con gái mới đau, mà bố này thương con lắm.

Người bạn ồ lên :

— Khiếp, mày giờ dây cả vào quả gà trống nuôi con này á…?

Trà tặc lưỡi :

— Ờ thì bà thầy bói phán như thế, lại hoàn cảnh xô đẩy hợp vậy…..Vào mày mày có sợ không..? Biết đâu đem bố con nó về lại gánh hết hạn cho tao thì sao, thế chẳng tốt hơn à. Chứ thực lòng đến con tao bên Hàn Quốc tao còn chẳng muốn vướng bận nữa là đi nuôi con người khác. Nhưng cứ phải cố vậy, thời gian qua lấy lòng mệt phết đấy, nghĩ mình cũng mất giá, bao người muốn mình không được đây lại phải đi cua trai đã một bề.

Anh Luân nghe xong câu chuyện mà choáng váng, hai người đàn bà ngồi đó nói toàn chuyện vô nhân tính nhưng lại đang rất hào hứng. Anh Luân giật mình khi phía sau có người gọi :

— Này anh kia, sắp có một chút đồ đạc ở đó mà mãi không xong à..? Tôi trả tiền không phải để anh đến đây mân việc đâu nhé.

Anh Luân không nói không rằng bỏ ra khỏi quán cà phê, mặc cho hai con đàn bà kia vẫn đang cười sảng khoái sau câu chuyện vừa rồi.

*******

— Con khốn, đúng là không thể ngờ được mà. Cái hôm ăn cơm em còn nghĩ nó thương cái Còi thực sự, ai dè….Loài chó má, bói toán thật hay không thì em không tin nhưng cái suy nghĩ chết tiệt của nó là đem người khác ra gánh hạn cho mình, mặc dù nó là trẻ con thì không thể nào chấp nhận được. Vậy anh tính sao..?

Anh Luân thở dài :

— Tính gì nữa, loại đàn bà đó anh không thể để lại gần con anh được. Anh cũng không chở hàng cho nhà nó nữa, đúng là chó chết thật…..Nó coi anh với cái Còi là gì chứ, đ*t mẹ nó.

Lần đầu tiên tôi thấy anh Luân chửi thề, đây cũng là lần thứ 2 anh phải tận mắt thấy, tai nghe những điều khốn nạn từ một người phụ nữ. Anh không nói nhưng tôi biết những ngày tháng qua chắc hẳn con Trà kia phải mùi mẫn, tình cảm với anh lắm, chắc chắn nó sẽ hứa lo cho cái Còi đủ mọi thứ cho tương lai sau này nên anh Luân mới xiêu lòng. Bởi tất cả anh vẫn chỉ nghĩ cho con gái, vậy mà……con đàn bà trơ tráo khốn nạn đó chưa gì đã vội lộ bộ mặt thật.

Khổ thân anh tôi, hai anh em quay về nhà, cái còi thấy bố với chú về thì chạy ra mừng, nó chưa buồn ngủ. Tôi cho nó 2 cái kẹo lạc tiền thừa mua bao thuốc ban nãy tôi lấy kẹo rồi dặn :

— Cất đi ngày mai hãy ăn nhé, giờ tối rồi.

Con bé cảm ơn chú rồi ôm cổ bố, tự nhiên nó nói :

— Bố ơi…! Lấy vợ đi.

Tôi điếng cả người vì câu này mấy hôm trước tôi dạy con bé về giục bố, giờ nó nói tôi thấy sượng quá. Anh Luân ôm con bé rồi cười :

— Không, bố không lấy đâu.

Còi ngây thơ hỏi lại :

— Sao vậy bố, bà nói cô ấy thương bố mà..?

Anh Luân nói một câu mà tôi rớm nước mắt, đang đứng ở ngưỡng cửa là bác Xoan, bác cũng buồn và anh Luân cũng buồn, anh nói :

— Nhưng người ta không thương con….

———