Chi Phù đang ăn, thấy nàng hỏi, vội vàng đặt bát đũa xuống, đáp, “Chủ tử đã dặn, ngày thường không có việc gì thì phu nhân không cần đến bái kiến. Phu nhân cũng nên tránh ra ngoài, kẻo bị người khác trông thấy. Có điều gì cần phu nhân biết, chủ tử sẽ tự sắp xếp, còn lại chúng nô tỳ không tiện tiết lộ thêm.”
Vân Kiểu Kiểu khẽ gật đầu, cảm nhận rằng Chi Phù không phải người có tâm cơ, có lẽ lời nàng ta nói cũng là sự thật, “Vậy ngươi và Phục Linh đều được phái tới chăm sóc ta, sau này ta có thể chọn ai ở lại sao?”
“Dạ, phu nhân có thể chọn. Người còn lại sẽ quay về hầu hạ lão phu nhân.”
Vân Kiểu Kiểu suy nghĩ một lát rồi lại gật đầu.
Chi Phù dừng lại một chút, nói thêm, “Tỷ tỷ Phục Linh làm việc nhanh nhẹn, lại giỏi nấu nướng, người ta thường chọn tỷ ấy.”
Vân Kiểu Kiểu mỉm cười, “Nhưng ta lại thích ngươi hơn.”
Chi Phù sững sờ, bất ngờ nhìn nàng.
Lúc đó, Phục Linh mang bộ y phục mới tới, đứng ngoài cửa, định gõ cửa nhưng lại dừng lại, tay lơ lửng giữa không trung. Sau một lát, Chi Phù vui vẻ ra ngoài, chỉ thấy y phục đã đặt gọn gàng trên giá ở cửa, ngạc nhiên thốt lên, “Ta đang định ra lấy y phục, ai đã để sẵn ở đây rồi?”
Khi quay lại, Chi Phù vui vẻ nói, “Phu nhân, đây là y phục mới để ngài thay sau khi tắm.”
Vân Kiểu Kiểu ngồi trầm ngâm trong phòng, lặng lẽ nhìn Chi Phù thu dọn, đầu óc miên man nghĩ về tương lai. Nếu nhờ việc này mà Cố Khâm có thể thuận lợi vào triều, ổn định quan vị, bọn họ sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thông tin và tài nguyên, và biết đâu tìm ra tung tích của ca ca nàng. Giờ đây, nàng và Cố Khâm là vợ chồng, trong thâm tâm nàng hy vọng Cố Khâm sẽ thành công trên con đường làm phụ tá cho tân đế.
Những ngày cuối năm bận rộn trôi qua, Cố Khâm từ khi dọn về đây ít khi về phòng, hiếm khi được thấy mặt. Đêm trước ngày trừ tịch, Cố Khâm trở về khi Vân Kiểu Kiểu đang ngồi trước khung thêu, vẻ mặt chăm chú.
Có lẽ do muộn rồi, nàng chỉ khoác một chiếc áo mỏng, tóc vẫn chưa vấn lên, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, nàng trông mềm mại, trong trẻo như một quả đào chín mọng.
Cố Khâm chậm rãi bước tới, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng từ phía sau.
Vân Kiểu Kiểu giật mình, ngoảnh lại nhìn thấy là hắn, mới nhẹ nhõm thở ra, “Sao ngươi lại về giờ này?”
Cố Khâm nhìn vào hoa văn trên khung thêu, khẽ hỏi, “Đây là gì?”