Nói rồi, Vân Kiểu Kiểu đứng dậy rời khỏi phòng, Xuân Đào nhanh chóng bước tới, đưa nàng về phòng mình.
Ngay khi Vân Kiểu Kiểu vừa ra khỏi, nụ cười ôn hòa trên mặt Cố Khâm lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén. Hắn nhấc nhẹ tay chỉnh lại cổ tay áo, giọng trầm xuống, mang theo chút chua chát, “Nàng đúng thật là hồng nhan họa thủy, vào tới nhà giam rồi mà vẫn có người để mắt tới.”
Xuân Đào mang chén thuốc tới, nghe thấy lời hắn liền hỏi dò, “Thiếu gia muốn nói là… Võ Vân Hầu có ý với thiếu phu nhân sao?”
Khuôn mặt Cố Khâm không còn vẻ điềm tĩnh khi nãy, đôi mắt lạnh lùng, không chút gợn sóng. Hắn lặng lẽ nhận chén thuốc từ tay Xuân Đào, uống cạn trong một hơi, không nói gì thêm.
Xuân Đào định mở lời, nhưng nhận ra Cố Khâm không có ý muốn trò chuyện, nên khôn ngoan giữ im lặng.
Xuân Đào vốn là cháu họ của Ân Phương, nhờ có nhan sắc và vì lòng mến mộ Cố Khâm từ lâu mà nàng không ngại ngần tìm đến Cố phủ làm thị tỳ nhất đẳng. Nàng đã từng mơ tưởng sau khi Cố Khâm lấy chính thê, nàng có thể trở thành di nương, nhưng rồi sự xuất hiện của Vân Kiểu Kiểu khiến mọi hy vọng của nàng tan thành mây khói. Xuân Đào không khỏi oán hận Vân Kiểu Kiểu, nhưng chỉ dám ngấm ngầm nuôi lòng đố kỵ.
Cố Khâm nhìn vẻ mặt Xuân Đào, đôi mắt vẫn lãnh đạm như cũ, “Ta có gì mà phải lo lắng? Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ.”
“Nếu đã là cờ, thì kẻ bày bố cuộc không bao giờ động lòng với quân cờ cả.”
Trong phòng, lò than đã lụi tàn, chỉ còn hơi ấm le lói.
Vân Kiểu Kiểu hắt hơi một cái, cả người rét run. Nàng kéo chậu than lại gần giường hơn, quấn chăn quanh người, chăm chú nhìn vào những thanh củi đang tàn dần trong lò.
Lòng nàng miên man suy nghĩ, việc họ được phóng thích liệu có phải là dấu hiệu rằng tân đế không có ý định sát hại nàng hay không?
Nhưng nếu đúng là vậy thì vì sao?
Mặc dù Yến Trình là huynh trưởng của Thái phi Yến, và sau khi tiến vào An Kinh, hắn luôn tự xưng là bậc nhân từ, nể trọng và giữ lại không ít cựu thần triều trước.
Nhưng nàng lại không giống những người khác, nàng là muội muội của hoàng đế tiền triều, dòng dõi đế vương vốn không thể dễ dàng được tha thứ, từ trước tới nay những công chúa của triều đại cũ thường bị trừng trị hoặc lưu đày, ít ai nhận được lòng khoan dung.
Hoặc… liệu có phải bọn họ giữ nàng lại là vì mục đích khác?